Chỉ một chữ duyên nhưng vô cùng hư vô phiêu miểu, kèm một chữ nợ vạn lời giải không xong. Kể từ khi khai thiên lập địa, số mệnh của bọn hắn đã gắn liền với nhau. Sợi chỉ đỏ vô hình trói chặt hai số mệnh tuy mỏng manh nhưng không thể cắt đứt. Là duyên là nợ, bao kiếp vẫn không dứt. Từ lâu, bọn hắn đã quá mệt mỏi với trò chơi này. Là thiên đạo đã định, đồng sinh đồng trưởng, cùng hỉ cùng bi, cuối cùng cũng phải cùng nhau vẫn lạc. Thứ gọi là tình yêu có thể làm người ta hạnh phúc vô cùng, cũng có thể làm người ta đau thấu tâm can. Nhưng yêu không có tội. Một người từ khi sinh ra đã bị định sẵn sẽ trở thành vật hiến thần, một người từ nhỏ đã lập chí trở thành thiên hạ đệ nhất. Một người là Thiên Đế chuyển sinh, một người mang trong mình dòng máu viễn cổ thần ma. Hắn vì y có thể đối đầu với toàn gia tộc, y cũng có thể thay hắn làm vật hiến tế cho thần linh. Hai người bọn hắn không chung huyết thống, nhưng là huynh đệ cùng nhau lớn lên, cho nên chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu trong lòng đối phương nghĩ gì. Yêu chính là yêu, yêu tới khắc cốt ghi tâm. Nhưng tự mình hiểu là được, không cần biểu đạt ra ngoài, càng không thể biểu đạt ra ngoài.
Hắn biết mình là Thiên Đế chuyển sinh, trong lòng ngạo khí đâu chỉ là sáng chói như hạo nhật. Y cũng biết thân phận của mình, dưới đáy mắt nhìn như bình thản niềm kiêu hãnh cũng có bao giờ không sáng như viên nguyệt giữa đêm đen. Hắn như một cơn gió phong lưu, lướt qua luôn làm cho người ta vô cùng lưu luyến. Y như một ngọn lửa, một khi bùng cháy nhất định sẽ lấn át hạo nhật trên cao.
Chiến trường Nhân Ma năm ấy, hai người dựa lưng đối địch, hoàn toàn giao phía sau lưng cho đối phương. Tình cảm khi ấy, vẫn chưa bao giờ đơn giản chỉ là tình huynh đệ. Hắn trên người đầy vết thương, bạch y trên người đều bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Mặt đất nhầy nhụa. Không khí là một mùi tanh tưởi kinh tởm. Khắp nơi đều là xác chết, những thi thể không nguyên vẹn trên đất bị dẫm đạp thành một đống nhão nhoét. Từng mớ nội tạng cùng mấy mảnh xương trắng hếu vương đầy trên đất, đó là những gì đám sinh vật yếu đuối còn để lại trong cuộc chiến đầy huyết tinh này. Hắn cầm thanh trường kiếm màu trắng sữa, một đường kiên trì tiến thẳng, bởi vì lui nữa bước tức là tử vong. Y ở phía sau, tử sắc trường kiếm vẽ lên đầy trời huyết vũ.
Trận chiến năm ấy khốc liệt vô cùng, thế nhưng không có nghĩa là ái tình không thể nở rộ giữa chiến tranh. Hắn gặp một thiếu nữ vô cùng lương thiện, đem trái tim của kẻ phong lưu hắn lấp đầy bởi nụ cười ngọt ngào như hoa đào ấy. Còn nhớ, đêm huyết nguyệt hôm đó chính là ngày đại hỉ của hắn. Đại sảnh không khí đông vui, hắn mặc hỉ phục màu đỏ, cùng nàng bái đường. Y mặc hắc y đứng một góc, bái đường hoàn tất liền hừ lạnh rời đi. Hắn nhìn theo, trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn, cũng mặc kệ không thèm quan tâm y muốn đi đâu thì đi.
Chiến trường, không khí hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một đống thi thể chất thành núi nhỏ, bên trên một Ma tộc cầm trong tay một cái xương sọ, từ từ nhấm nuốt thứ dung dịch màu đỏ tươi rồi nở nụ cười đầy thỏa mãn. Đêm đó, ma tộc phát động tổng tiến công, binh sĩ để lại trấn thủ đều chết sạch. Phó tướng một mình thủ thành, bên trong dân chúng đều không hay biết. Trên chiến trường chỉ có hai ngọn núi nhỏ, tạo thành từ những xác chết chồng chất lên, bên trên đứng hai thân ảnh, một là nguyên soái ma tộc, một là y. Huyết nguyệt chiếu rọi, y một thân hắc y, trong tay nắm chặt trường kiếm. Từ nhỏ, y đã muốn được trở thành một đại anh hùng, trở thành thiên hạ đệ nhất. Cho nên, tòa thành phía sau lưng, y nhất định phải thủ vững, chết cũng cam tâm.
Yến tiệc ồn ào, mọi người vừa uống rượu vừa ca hát, vui vẻ vô cùng. Bỗng một tiểu binh đã bị chém một một tay, khập khiễng lết vào thông cáo ma tộc công thành, tiểu binh chưa nói vong đã đoạn khí chết. Thân là chủ tướng, hắn lập tức thay giáp lên ngựa, huy động nhân mã ra ngoài thủ thành. Vội vàng, hắn còn không phát hiện ra ngoại trừ những thân vệ bên cạnh, không có một binh sĩ nào, đơn giản vì tất cả đều sớm chết sạch. Mà lúc hắn chạy tới chiến trường, trận chiến đã sớm kết thúc. Chỉ thấy hai ngọn núi nhỏ được chất thành từ xác chết, một bên là nhân loại, một bên là ma tộc. Y đâu rồi?
Hắn hoảng loạn chạy đi tìm, chỉ thấy một thi thể trong tay vẫn còn nắm chặt trường kiếm. Y chết rồi. Ngay ngày đại hỉ của hắn. Hắn ôm chặt lấy y, chỉ thấy thân thể y rất mềm mại, giống như không có một chút xương cốt nào. Hắn thẫn thờ, thề sẽ đem toàn bộ ma tộc đuổi tận giết tuyệt. Y chết rồi, thân thể mềm mại không xương, bởi vì thật sự là không có xương, đều bị rút sạch ra ngoài.
Thiên Anh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 41
Xuất thần rồi tác giả.
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Chủ nhà cố gắng.
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Ảnh bìa nam nữ nhưng đọc lại thấy 2 nam? Mình không biết phải nói gì nữa nhưng thể loại truyện là gì vậy chủ nhà?
Yuki Hana (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1712
Mòe, viết hay thế :3
Cô Hồn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
Trao giải ba cuộc thi cào phím
Phan Hồng (8 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Bạn vui lòng cập nhật lại Thể loại cho truyện nhé! Cảm ơn bạn.