Tôi chỉ là cô gái bình thường không có gì ngoài anh ấy, chính anh ấy đã kéo tôi lên và chỉ cách tôi đứng vững trên dòng đời nghiệt ngã này. Tôi yêu anh ấy rất nhiều nếu bắt tôi rời xa anh ấy thì đó là chuyện không thể.
Anh ấy cũng rấy yêu thương tôi, lúc tôi bệnh có anh, lúc tôi khóc có anh, lúc tôi mệt mỏi có anh, lúc tôi tức giận có anh và lúc tôi hạnh phúc anh luôn bên tôi. Nếu như ngày đó không xãy ra.
Vào một ngày đẹp trời anh dẫn tôi đi chơi rất vui thật sự ngày hôm đó tôi cười rất nhiều, từ biệt tôi với chiến dịch mới bắt đầu, anh ấy được điều đi công tác ở ngoài biển xa. Khi nghe anh ấy trầm mặc bảo tôi không được khóc khi nghe anh nói, tôi đã không kìm được lòng mình. Tôi cố giữ anh lại thì anh ấy bảo anh ấy phải bảo vệ tổ quốc vì trong tổ quốc có tôi đó là điều anh quan tâm nhất, nhất định phải chờ anh trở về. Tôi lại hỏi khi nào về anh cứ ấp úng không nói nên lời.
Trước khi đi tôi đề nghị anh chuyển nghề anh nói anh sinh ra định mệnh giao cho anh trọng trách đó anh không làm thì ai làm. Tôi xoay mặt đi không nhìn mặt anh bước ngay đi, có thể tôi đã dỗi anh vì tôi có cảm giác anh không thương tôi không tôn trọng tôi. Anh nhìn tôi đi mà khổ tâm đó là lí tưởng là lẻ sống của anh tại sau tôi lại không chấp nhận nó.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, anh đã gọi rất nhiều cuộc nhắn rất nhiều tin. Tôi không trả lời cũng không xem ném thẳng điện thoại sang một bên. Đến hôm sau tôi mở ra xem thì anh gọi tôi khoảng ba mươi mấy cuộc.
Tôi nhanh chống thay quần áo ra bến cảng, mọi người biết không anh nói anh phải đi rồi.
Bến cảng vắng người bây giờ tôi phải làm sau đây, tôi điện thoại cho anh không liên lạc được. Anh đi rồi tôi lại không đi tiễn anh có thể anh chờ tôi rất lâu, tôi ngồi đó suốt buổi nhìn mãi ra khơi nơi anh ấy rời đi trong thất vọng.
Hôm nay là ngày của hai năm trước anh bỏ tôi đi, lại một lần nữa tôi ra bến cảng tìm anh. Một cuộc điện thoại hay một tin nhắn đều không có, trong hai năm qua tôi nhớ anh đến phát điên nhưng mọi cách liên lạc đều trở về con số không. Em xin lỗi là em không hiểu cho anh em xin lỗi, em nhớ anh rồi anh về với em đi, anh đang ở đâu đang làm gì bây giờ có nhớ em không?
Tối nay rất lạnh tôi rảo bước trên bờ biển nhìn về xa về phía biển nơi có anh, trong hai năm qua không có anh tôi rất bất ổn lỗi tại tôi tất cả tại tôi. Em lại nhớ anh rồi nếu như hôm anh đi em không bướng nghe điện thoại của anh thì chắt có lẻ không như bây giờ.
Ở biển xa làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, lúc em bắt anh chuyển nghề không phải em không hiểu anh mà là em lo lắng cho anh, sóng biển vô tình liệu có bình yên, gió cũng rất lớn anh có giữ gìn sức khoẻ tốt không. Nhưng em không ngờ vì sự bướng bỉnh của em mà ngay cả lúc anh đi em cũng không biết. Nếu bây giờ em nói em hối hận rồi anh có về với em không.
Khi chúng ta đang có thì không nên làm mất vì mất rồi sẽ không tìm lại được, nhưng nếu tìm lại được sợ rằng có người thứ hai cũng đang tìm giống mình liệu có nhận ra mình là người đã làm mất không, đó là điều rất khó nói trước được. Nên nếu ta đang có thì phải cố giữ và trân trọng để mất rồi hối hận đã rất muộn.
Dù anh và em đang ở rất xa nhau nhưng em vẫn mãi nhìn ra khơi nơi có anh. Nhanh chống trở về với em, em chờ anh trở về người chiến sĩ thực thụ trong lòng em.
Có thể mọi chuyện sẽ diễn ra như bạn giải thích. Thông cảm vì sự đòi hỏi của mình... Mình chỉ nêu cảm nhận của một người đọc chứ không...
Không có gì dù gì cũng cảm ơn bạn góp ý mình cho bạn biết kết thúc luôn ngoại truyện phần hai (tác giả đang cười)... có thể do mình suy nghĩ quá tiêu cực nên kết thúc hơi buồn.
Chào bạn, Đoạn vào mình thấy có hơi thở của Hậu Duệ Mặt Trời (mà mình thích mê phim này) *cười* ... Cơ mà càng về sau cảm xúc hơi...
Mọi ý kiến mình xin được tiếp nhận.
Do mình viết tâm sự của cô gái nên mình chỉ nói về cô gái thôi, không đề cập quá nhiều về chàng trai. nhưng theo mình nghĩ chàng trai không về là vì sợ gặp lại cô gái. Không liên lạc 2 năm cũng không biết là cô như thế nào (có thể hai năm nay chàng trai rất muốn liên lạc với cô gái nhưng vì lí do nào đó do không có sóng điện thoại, hoặc không có can đảm để viết thư cho cô). Cũng có thể cô đã có người khác, có thể cô không còn nhớ về chàng trai nữa, chàng trai sợ phải chứng kiến cảnh tượng đó nên dù được nghỉ phép chàng trai cũng không về. Nên hai năm là khoảng thời gian để chàng trai suy nghĩ về mối quan hệ này về lòng tin đối với cô gái, nếu còn yêu còn nhớ chắt chắn chàng trai sẽ trở về tìm cô. Nếu có duyên ắt sẽ thành nếu không duyên có cưỡng cầu cũng bằng không.
Đoạn vào mình thấy có hơi thở của Hậu Duệ Mặt Trời (mà mình thích mê phim này) *cười* ... Cơ mà càng về sau cảm xúc hơi tuột thì phải. Không biết anh lính đảo này không liên lạc 2 năm vì anh không còn yêu cô gái? Giận cô gái (giận dai - cái này cũng hơi quá đáng) Anh bận việc... Hay vì một nguyên nhân nào khác??? Vì đây là tản văn, là lời bộc bạch tâm sự của cô gái nên có thể chấp nhận như vậy. Nhưng cảm xúc để khiến người đọc cảm nhận được sự hối hận, chờ đợi mỏi mòn của cô gái thì chưa cao...
(Mà bạn cố gắng đọc và ngắt quãng câu lại nhá. Mình thấy bạn rất ít dùng dấu phẩy, nên có vài đoạn mình đọc và hiểu lầm ý á *cười*)
Thích cái ý tưởng của bạn. Thích cái lý tưởng của người lính đảo. Cảm ơn về bài viết của bạn.
Trên đây là vài dòng gởi đến bạn. Hi vọng có thể giúp ích được cho bạn. Còn nếu có gì không phải, mong bạn thông cảm...
Thanh Thi (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 952
Không có gì dù gì cũng cảm ơn bạn góp ý mình cho bạn biết kết thúc luôn ngoại truyện phần hai (tác giả đang cười)... có thể do mình suy nghĩ quá tiêu cực nên kết thúc hơi buồn.
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Có thể mọi chuyện sẽ diễn ra như bạn giải thích. Thông cảm vì sự đòi hỏi của mình... Mình chỉ nêu cảm nhận của một người đọc chứ không có ý gì khác.
Chúc bạn sẽ có nhiều bài viết hay!
Thanh Thi (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 952
Mọi ý kiến mình xin được tiếp nhận.
Do mình viết tâm sự của cô gái nên mình chỉ nói về cô gái thôi, không đề cập quá nhiều về chàng trai. nhưng theo mình nghĩ chàng trai không về là vì sợ gặp lại cô gái. Không liên lạc 2 năm cũng không biết là cô như thế nào (có thể hai năm nay chàng trai rất muốn liên lạc với cô gái nhưng vì lí do nào đó do không có sóng điện thoại, hoặc không có can đảm để viết thư cho cô). Cũng có thể cô đã có người khác, có thể cô không còn nhớ về chàng trai nữa, chàng trai sợ phải chứng kiến cảnh tượng đó nên dù được nghỉ phép chàng trai cũng không về. Nên hai năm là khoảng thời gian để chàng trai suy nghĩ về mối quan hệ này về lòng tin đối với cô gái, nếu còn yêu còn nhớ chắt chắn chàng trai sẽ trở về tìm cô. Nếu có duyên ắt sẽ thành nếu không duyên có cưỡng cầu cũng bằng không.
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Chào bạn,
Đoạn vào mình thấy có hơi thở của Hậu Duệ Mặt Trời (mà mình thích mê phim này) *cười* ... Cơ mà càng về sau cảm xúc hơi tuột thì phải. Không biết anh lính đảo này không liên lạc 2 năm vì anh không còn yêu cô gái? Giận cô gái (giận dai - cái này cũng hơi quá đáng) Anh bận việc... Hay vì một nguyên nhân nào khác??? Vì đây là tản văn, là lời bộc bạch tâm sự của cô gái nên có thể chấp nhận như vậy. Nhưng cảm xúc để khiến người đọc cảm nhận được sự hối hận, chờ đợi mỏi mòn của cô gái thì chưa cao...
(Mà bạn cố gắng đọc và ngắt quãng câu lại nhá. Mình thấy bạn rất ít dùng dấu phẩy, nên có vài đoạn mình đọc và hiểu lầm ý á *cười*)
Thích cái ý tưởng của bạn. Thích cái lý tưởng của người lính đảo. Cảm ơn về bài viết của bạn.
Trên đây là vài dòng gởi đến bạn. Hi vọng có thể giúp ích được cho bạn. Còn nếu có gì không phải, mong bạn thông cảm...
Thân.
Thanh Thi (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 952
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng sửa lại thể loại bài viết thành Tản Văn để bài viết được duyệt.
Thân
QTV Vnkings