Em chưa hẳn đã qua đi thời thanh xuân ấy, cũng chưa hẳn là đã bắt đầu tuổi xuân của mình, nhưng em có một nỗi sợ, sợ tuổi xuân sẽ qua đi một cách vô nghĩa, sợ nó sẽ đi mất mà mình không thể níu kéo nó như níu kéo một cơn mưa rào, em sợ mình chỉ biết đứng lặng nhìn nó trôi tuột qua kẽ tay mà chẳng thể làm gì. Em cứ loay hoay, loay hoay mãi, không biết phải làm sao. Đôi khi nghe một bản nhạc em lại nghĩ về nhiều thứ mình sẽ làm sau này, nhưng em có quá nhiều lựa chọn, và điều đó khiến em phân vân, không biết chọn con đường nào là tốt nhất vì ngay cả em cũng không thể xác định được, em chỉ sợ nếu mình mãi phân vân thêm một chút nữa, cúi đầu ngẫm nghĩ thêm một chút nữa, lúc ngẩng đầu lên thì tuổi xuân đã qua từ rất lâu rồi…
Tuổi thơ, tuổi già hay tuổi thanh xuân cũng đều có thể ghi lại một hoặc nhiều dấu ấn lớn trong cuộc đời của mỗi con người, nhưng có lẽ, tuổi thanh xuân, tuổi trẻ là khoảng thời gian mà người ta nhớ nhung nhiều nhất và cũng là luyến tiếc nhiều nhất. Sau những dòng thơ hay về tuổi thanh xuân, hôm nay, lần nữa tôi lại gửi tới các bạn một bài viết về chủ đề này. Mời các bạn cùng xem qua chùm 10 bài thơ tình viết về tuổi thanh xuân, hi vọng rằng các bạn cũng sẽ thích những câu thơ hay về tuổi thanh xuân này, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!
Thanh Xuân
Chợt tiếng buồn xưa động bóng cây
Người đi chưa dạt dấu chân bày
Bàn tay nằm đó không ngày tháng
Tình ái xin về với cỏ may
Rồi lá mùa xanh cũng đỏ dần
Còn đây niềm hối tiếc thanh xuân
Giấc mơ choàng dậy tan hình bóng
Và nỗi tàn phai gõ một lần
Kỷ niệm sầu như tiếng thở dài
Khuya chìm trong tiếng khóc tương lai
Tầm xa hạnh phúc bằng đêm tối
Tôi mất thời gian lỡ nụ cười
Đời sống ôi buồn như cỏ khô
Này anh em cũng tợ sương mù
Khi về tay nhỏ che trời rét
Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ
khúc hát thanh xuân
Sẽ đến lúc ta trở về già
Nhưng tới đó hãy hay, giờ ta còn trẻ chán
Bắt chước dáng cụ già không khó lắm
Đến khi già, muốn trẻ, khó làm sao
Lúc còn trẻ ra biển dễ hơn khi già ra ao
Lúc trẻ ta lội rừng dễ hơn là khi già thăm vườn mà mỏi gối
Với tuổi trẻ không có đêm nào gọi là đêm tối
Mưa đã là bạn ta, nắng cũng là bạn ta
Ta cày mặt đất lên trong ánh nắng chói loà
Ta gieo mạ theo đường chân trời cho lúa mọc
Cười cái cần câu, ta huơ cần trục
Lấy cân tạ ta cân và thước cây số ta đo
Nhưng ta lấy phút giây để tính thì giờ
TÌnh yêu sẵn trong ta đến bồn chồn biết mấy
Thân thể ta là toà lầu lộng lẫy
Ánh sáng chứa bên trong và tiếng hát tràn đầy
Ta nguyện là đầu rễ, ta nguyện là ngọn cây
Nơi ta tựa ấy thân cành vững chãi
Tuổi già vui cùng ta mà trẻ lại
Trẻ em nhìn sức vóc ta mà lớn lên
Nhưng có một điều xin bè bạn đừng quên
Là chính khúc hát thanh xuân này các cụ già đã hát
Ta nhẩm lại, bỗng thấy lòng dào dạt
Nên lại hát tuổi mình ở chính bàn tay
Loc Tran Thi (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Thien Kim Giang (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1556
Xin lỗi vì đối với thơ, tớ không hiểu về thơ lắm nên cũng không biết góp ý gì. Cậu cứ tiếp tục cố gắng nha.