- Tình đầu
- Tác giả: Dã quỳ
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.770 · Số từ: 4474
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Fan Mặc Vũ Mai Uyên Cỏ Nguyễn Hằng Rối Lượng Tử
Hạ Vy bước chầm chậm đếm từng chiếc lá như những năm xưa cũ. Đã gần mười năm trôi qua hình bóng anh vẫn không thể nào phai nhòa trong trái tim cô gái bé nhỏ. Ngày ấy cô mười bảy tuổi anh cũng thế, họ là bạn học của nhau. Những ngày đầu mới gặp, cô đã mến anh, nhưng không hiểu sao hễ cứ chạm mặt là cãi cọ om sòm. Phải chăng đấy cũng là một cách làm quen nhau khi chưa thể nào tìm ra cách tốt hơn?. Mười bảy tuổi, cái tuổi bồng bột nhất cũng chân thành nhất, khi trái tim chưa đủ bao dung, chưa đủ sắt đá để nhường một chút cho lí chí.
Cô hay ngắm anh từ xa, cô bị hút vào đôi mắt thăm thẳm lúc nào cũng như ngấn nước của anh, người ta nói đó là đôi mắt của những kẻ đa tình bởi mỗi lần nhìn vào như muốn mang hết cả tim gan mà phơi bày trước mắt họ.
– Hạ Vy, chuyển giùm bức thư này nhé
Hạ Vy giật mình, mang theo một cái lườm mà cố gắng sao cho nó thật xắt xéo:
– Cho ai?
– Cho Ly, chuyển đi mà,…nhé
– Tại sao tui phải chuyển?
– Vì Ly chơi thân với cậu mà.
Hạ Vy cầm bức thư, dù cố tỏ ra bình thường vui vẻ mà vẫn không thể nén được tiếng thở dài. Nó cầm bức thư trên tay: “Có nên chuyển hay không nhỉ, hay cứ nói mình làm rơi cho rồi”? không được, như thế chẳng thể nào được cả. Người gửi bức thư đó là Trí Kiên – chàng trai có đôi mắt ngấn lệ mà nó vừa nghĩ tới.
Ly học khác lớp với Hạ Vy, nhưng là bạn thân của Hạ Vy, đấy là người ta gọi thế chứ kì thực nó cũng chẳng thân cho lắm. Ly xinh đẹp nhưng kiêu kì hay khoe khoang quá, hay Hạ Vy cảm thấy thế vì nó chẳng có gì để mà khoe ra cả.
Bức thư được chuyển đến tay Ly, cô gái xinh đẹp mảnh khảnh đọc lướt qua nó, nhếch mép cười rồi cho bức thư vào túi, Hạ Vy cũng chẳng tò mò nội dung của nó cho lắm vì cô đoán chắc là trong đó sẽ toàn là những lời có cánh. Nó đoán rồi họ sẽ thành một đôi thật đẹp và nó sẽ trở thành người mai mối mà trong lòng những người yêu nhau ấy sẽ đầy biết ơn.
Quả thật họ trở thành một cặp đôi thật đẹp, họ yêu nhau và hẹn hò. Hạ Vy không buồn, chắc là vậy?. Giờ niềm vui của nó là học hành, nó cắm đầu vào chữ nghĩa, vào những con số, những công thức, hi vọng những thứ đó có thể giúp nó vui vẻ hơn. Đôi khi im lặng cũng là cách để con người ta hạnh phúc. Ngày ngày, nó vẫn tới lớp tan học lại đạp xe về nhà cứ thế chẳng nghĩ ngợi gì cả?. Trí Kiên vẫn hay chọc ghẹo nó, nó vẫn cáu bẳn (hoặc giả vờ như vậy) đáp lại những trò đùa nghịch của cậu ta. Nó vẫn cặm cụi chép bài mỗi khi được Trí Kiên nhờ giúp, vẫn mang theo đầy một hộp bút bi với màu đủ loại đề phòng Trí Kiên cần mượn. Cậu ta có hàng tỉ lí do để quên sách vở, bút, thước và mỗi lần như thế Hạ Vy đều trở thành ân nhân cứu mạng, đặc biệt là mỗi lần kiểm tra đột xuất. Thỉnh thoảng Trí Kiên lại tạ ơn nó bằng vài phong kẹo ngọt mà nó đoán chắc là Ly chẳng thích loại này. “Chắc mình được hưởng ké đây” – nó thầm nghĩ.
– Ê Hạ Vy
Hạ Vy ngoảnh lại, nó thấy Trí Kiên chạy lại trên tay cầm cái gì đó, hình như là giấy
– Chia tay rồi
Trí Kiên đưa tờ giấy ra trước mặt nó, là một bức thư được viết vội, nó đoán thế vì người ta hay viết thư tình bằng giấy màu xanh đỏ thật đẹp còn đây là thư viết bằng giấy vở bị xé nham nhở mà như bạn nó hay nói đùa với nhau là thứ “bò gặm”.
Hạ Vy cầm bức thư trên tay, đọc chầm chầm từng chữ giống như nó đang đọc chính bức thư gửi cho mình vậy, cũng có thể nó cần thời gian ghìm bớt tiếng tim đập thình thình như muốn tất cả nghe thấy vậy. Thư ngắn gọn tới mức nó tưởng tượng chắc người viết nó ra phải tiết kiệm lắm: “Mình chia tay nhé, Kiên. Cậu chưa phải là người tớ thực sự cần tìm, kí tên: Ly”
Hạ Vy ngước mắt nhìn Kiên, chẳng hiểu sao nó hi vọng Trí Kiên sẽ không buồn phiền vì điều này mà đáng lẽ ra những người yêu nhau khi chia tay phải buồn mới phải. Hạ Vy hỏi rất nhanh như thể nếu không nói có ai đó sẽ tranh phần của nó:
– Rồi hai người chia tay thật ư?
– Thật – Trí Kiên nhìn nó như thể mong nó hỏi câu gì đó khác hơn ví dụ như lí do chẳng hạn.
Nhưng Hạ Vy cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, nó đưa lại bức thư cho Trí Kiên rồi thản nhiên:
– Rồi tớ giới thiệu em khác cho, về thôi.
Cả quãng đường về nhà nó không biết có phải mình đang vui vẻ không nó tự cười rồi tự hỏi: “Tại sao thế? Tại sao họ chia tay nhỉ? Trí Kiên có buồn không nhỉ? có khi nào cậu ta nói dối mình không nhỉ? mà nói dối làm gì? Mình có là gì đâu mà nói dối, không biết cậu ấy về nhà chưa nhỉ? hay có quay lại với Ly không?…”
Hôm nay Hạ Vy đến lớp thật sớm, trong lòng nó rất muốn biết Trí Kiên như thế nào. Nó nghĩ nó sẽ hỏi ngay khi Trí Kiên tới. Thời gian trôi chậm quá, đồng hồ trên tường tích tắc từng nhịp như trêu ngươi nó vậy. Tiếng chuông bắt đầu giờ truy bài nó mới thấy Trí Kiên tới. Hẳn là hôm qua cậu ta mất ngủ vì buồn lắm? Nghĩ vậy trong lòng nó khẽ trùng xuống.
Hạ Vy không thích những con số bằng văn thơ, nó có thể ngồi hàng giờ đồng hồ để đọc sách, nó có thể ngấu nghiến biết bao nhiêu cuốn sách trong vòng một ngày. Nó ước mai này có thể làm một công việc nào đó mà ngày ngày có thể được đọc thật nhiều sách, thế là đủ. Nếu nó có nhiều tiền nó có thể sưu tập được một tủ sách như một thư viện nhỏ, ngày ngày nếu người ta uống cà phê và đọc sách, nó sẽ uống nước cam, bởi vì nó thích nước cam thế thôi và nó cảm thấy nước cam cũng cực kì lãng mạn lại mát mẻ nhất là trong những ngày nắng nóng như thế này, thêm chút đá nữa thì chẳng còn gì bằng. Hạ Vy không thích nắng, chẳng phải vì sợ không tốt cho da, nó vốn dĩ đày nắng từ thủa nhỏ da nó cũng chẳng trắng trẻo gì. Nó chỉ không thích vì đạp xe dưới trời nắng này thì cực quá, có cái mũ nó chót làm rơi mất rồi chưa dám xin tiền mẹ để mua. Nó đứng nép dưới tán cây phượng già đợi các bạn lấy xe để tới lượt mình, cây phượng hờn gì nó mà tỏa bóng lưa thưa làm mặt nó đỏ phừng cả lên như bọn trẻ con sắp sửa đánh nhau vậy. “Ồ râm quá”, nó nhăn nhó ngẩng đầu lên nhìn trời – là một tán ô, ngoảnh mặt lại nó thấy Trí Kiên đứng phía sau cười nhăn nhở:
– Thế nào, cần mượn không?
Hạ Vy sửng sốt, nó bối rối nhiều hơn, may quá nắng đã làm mặt nó đỏ rồi nên chẳng ai thấy thay đổi gì trên khuôn mặt nó nữa, nó ngập ngừng đáp:
– Không cần đâu, tớ quen rồi.
Trí Kiên không nói gì thêm cậu ta dí luôn cây ô vào tay nó rồi ra lấy xe đạp vụt đi mất, trước khi đi vẫn không quên thả cho nó một nụ cười. Hạ Vy bối rối, nó cảm giác như cả thế giới đều biết những gì vừa diễn ra vậy, nhưng nó lại thấy mình vui hơn bao giờ hết.
Mỗi tối trăng tròn Hạ Vy đều thích ngắm trăng, có thể tâm hồn nó lãng mạn quá chăng? hay vì nó không thể dành ti vi lúc cả nhà xem thời sự mà cũng chưa đến giờ học bài, nó cũng không phải là đứa thích ra ngoài khi trời tối. Bọn bạn bảo nó là bà già ru rú ở nhà, còn trong mắt người lớn nó được gọi là con ngoan. Nó cũng chẳng biết mình là thế nào nữa. Bỗng tinh! Tinh!. Ai lại gửi tin nhắn cho nó giờ này, chắc là tổng đài, nó cũng không buồn đọc.
Bình thường qua tám giờ tối nó luôn tự giác ngồi vào bàn học, chẳng để mẹ nó phải nhắc nhở, bất luận nó làm gì trong phạm vi ấy đều khiến cho bố mẹ nó hài lòng. Nó không có phòng riêng, giường ngủ ngay cạnh bàn học vi thế bố mẹ nó có thể giám sát nó nếu muốn. Nó thích sách vở nhưng không phải là tất cả, ngày mai lại có môn lý đây, môn mà nó sợ lắm. Nó với lấy chiếc điện thoại, bình thường điện thoại của nó chỉ để mẹ nó gọi hỏi giờ đi học, ăn cơm với nghe thông báo nghỉ học. Có số lạ, ai vậy nhỉ. Nó tò mò mở xem: “chào nhé, Trí Kiên đây, lưu số vào”. Nó bất ngờ quá. “Sao cậu ta có số mình nhỉ? sao nhắn cho mình vậy nhỉ? sao lại nhắn vào giờ này nhỉ?”. Nó cầm lên nhắn lại “đã lưu” rồi gửi đi. Không thấy hồi âm, “chắc cậu ta bận học bài chăng? Mai đâu có bài kiểm tra nhỉ?”. Bình thường nó chỉ muốn học thật nhanh, nó hết giờ và được phép đi ngủ vào lúc chín giờ ba mươi. Hôm nay nó thấy nó có thể học đến mười một giờ hoặc muộn hơn nữa.
Nhà cách trường chưa đầy một cây số nhưng hầu như hôm nào đến trường nó cũng hớt hải, hôm nay suýt tí nữa thì nó đã bị cho ở ngoài trường rồi. Vừa tới lớp Trí Kiên đã vỗ vai nó:
– Chiều đi cổ vũ cho đội bóng lớp nha, Kiên tham gia đó.
– Chưa biết được – Hạ Vy đáp nhưng thực ra trong lòng nó đã sẵn đáp án rồi, nó sẽ đi nhất định sẽ đi
Đội bóng mỗi lớp sẽ được một khoản tiền quĩ để chi tiêu, mỗi dịp như thế này các bạn nữ trong lớp sẽ đảm nhiệm phần nước uống cho cầu thủ và khi các cầu thủ thi đấu thì phải cổ vũ nhiệt tình chuyên nghiệp. Hạ Vy rất sôi nổi nó hô hào suốt cả trận đấu, mỗi hiệp nghỉ giải lao nó tiếp nước nhiệt tình nhất là với Trí Kiên như thể ở đây chỉ có nó và cậu ấy.
Nhà nó và Trí Kiên ngược đường, mỗi lần tan học nó đều cố nấn ná thêm chỉ để nói vài ba câu bâng quơ thêm chút nữa, chẳng biết Trí Kiên có biết nó cố tình hay không. Cứ như vậy cho đến những ngày thi căng thẳng. Thi cử đối với mỗi học sinh đều là những ngày tháng áp lực nhất, căng thẳng nhất. Hạ Vy chẳng còn thời gian mà nghĩ tới Trí Kiên nữa, nó cắm đầu vào những bài ôn tập rồi những bài thi, mỗi lần thi chiếc đồng hồ đều như phản bội nó, kim phút kim giờ đều chạy như ma đuổi vậy. Nhưng nó cũng không đến nỗi ghét chiếc đồng hồ cho lắm, vì mỗi lần hết giờ thi ra khỏi phòng Trí Kiên đều vẫy vẫy nó ở bên ngoài:
– Hạ Vy làm được bài không?
– Cũng tàm tạm thôi, Kiên sao?
– Cũng ổn, bài sau làm tốt hơn nhé
– Cậu cũng thế nhé.
Mùa thi năm nay của Hạ Vy là mùa thi đặc biệt nhất từ trước tới giờ,đó là mùa nó được nhận những lời quan tâm nho nhỏ từ một người nó mong mỏi. Thi xong là khoảng thời gian vui vẻ nhất của thời học sinh, không phải ôn bài không phải bài tập cũng không còn áp lực, đến lớp kì thực mà nói là để gặp bạn bè, kịp ghi lại những dấu ấn cho nhau trước khi kì nghỉ hè dài dằng dặc bắt đầu.
Trí Kiên dạo này lạ ghê, cậu ta bỗng nhiên thân thiết hơn với cô bạn cùng lớp khác, đó là Trân cô bạn gái chua ngoa, trông cũng chẳng có vẻ gì là xinh lắm, đương nhiên đấy là Vy nghĩ thế. Cậu ấy hay ngồi cùng bàn, chơi đùa cùng cô bạn thân mới. Không hiểu cảm giác này là gì nhưng nó thấy trong lòng bực bội quá. Mỗi lần tan học nó chỉ muốn đi thật nhanh về nhà, nằm dài ra rồi đi ngủ. Tinh! Tinh, có tin nhắn này, màn hình hiện lên tên Trí Kiên. Nó nhanh như chớp mở ngay ra đọc “sao nay cậu về nhanh thế, đang định hỏi này mà không kịp”. Nó nhắn lại “ừ, tớ bận việc”. “Mai đi học sớm đi, tớ bảo”. “chưa biết được, có chuyện gì cậu nói ngay đi” “không, mai nhé” – Trí Kiên nhắn lại. Kì thực ma nói nó muốn gọi ngay để hỏi rút cuộc cậu ta muốn nói gì? Sao phải đợi tới tận ngày mai cơ chứ? Nhưng nó lại không nhắn lại.
Sáng nay, cũng như mọi ngày, sao Hạ Vy thấy hồi hộp quá, “thời tiết thật đẹp” nó nói khi phi như bay ra khỏi nhà. Để mẹ nó phải với theo: “mang cái mũ đi không trưa về chết nắng đấy” “thời tiết nóng muốn thiêu luôn mà nó kêu đẹp” – mẹ nó càu nhàu. Hạ Vy tới lớp, chắc là buổi học sớm nhất của nó đây, nó cất cặp ra hành lang đứng ngóng, cổng trường mọi khi lúc nào cũng chật chội hôm nay rộng thênh thang, cây cối khẽ rì rào, cây ngọc lan tỏa hương thơm ngát. Bụng nó réo èo èo, sáng nay vội quá chẳng kịp ăn gì cả. Năm phút, mười phút, hai mươi phút trôi qua, cổng trường bắt đầu đông kín, nó cũng không thấy Trí Kiên tới. Vào tiết đầu được vài phút mới thấy cậu ta hớt hải chạy tới. Nó còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì Trân cô bạn gái cùng lớp đã vội kéo kéo Trí Kiên tới, “Nè cho cậu bánh nè, sáng tớ mới mua đó”, cái giọng ngọt ngào sao mà khó ưa quá. Hạ Vy muốn phi tới hỏi ngay xem tại sao để nó leo cây như vậy nhưng chưa kịp thi thầy đã bước vào lớp. Mỗi lần ra chơi Trân đều bám lấy Trí Kiên, còn Trí Kiên lẽ ra cậu ta nên tìm mình để giải thích chứ? À mà có là gì của nhau đâu?. Nó thấy trong lòng bực bội khó hiểu.
– Hạ Vy, chơi cờ không? Búng tai nhé – Tú chìa quyển vở đã kẻ sẵn trước mặt Vy
– Chơi, mang đây.
Nếu là lúc khác chắc Hạ Vy sẽ tống cổ cả Tú và quyển vở ra chỗ khác. Tú là tên nhăn nhở, đùa dai và lắm mồm, Hạ Vy chẳng ưa lắm. Nhưng nó vẫn quyết định chơi, nó sẽ búng cậu ta thật đau cho bõ ghét một ai đó vậy. Nó cố tình chơi thật vui cốt để Trí Kiên trông thấy.
Cứ như thế cả tuần trôi qua, nó và Trí Kiên chẳng nói với nhau câu nào cả. Còn hơn tuần nữa là hết năm học, nó sắp được nghỉ hè, nó chưa biết phải làm gì với kì nghỉ hè dài đằng đẵng đó, du lịch thì nó không thể đi vi nhà nó không đủ điều kiện, nó sẽ ở nhà giúp bố mẹ nó đến hết hè vậy. Cũng lại một mùa hè như bao mùa hè khác trước nay.
– Hạ Vy – Tú giật giật áo nó đưa cho nó một mẩu giấy nhỏ nhỏ màu hồng nói “nè, có người gửi đó“, Hạ Vy mở giấy: “tí lên tầng ba gặp tớ tí nhé, tớ muốn nói chuyện với cậu” – kí tên – Trí Kiên.
Cả tiết học đó nó cứ tự đặt câu hỏi? gì nhỉ? cậu ấy muốn nói gì với mình nhỉ? nó thấy cái đồng hồ trên tường hôm nay còn quay chậm hơn cả những tiết học nhàm chán nhất. Cuối cùng cũng hết giờ. Nó thấy Trí Kiên vụt đi rất nhanh, nó bối rối nhưng cũng chầm chậm đi lên. Vì không có lớp học nên không mấy người lên tới đây, nó ngó ngó xung quanh chỉ có mấy thanh niên nghịch ngợm muốn bày trò mới đang chụm đầu bàn nhau gì đó. Bỗng nhiên có một tay vỗ vai nó, Hạ Vy ngoảnh lại:
– Tớ thích cậu, Hạ Vy – Trí Kiên đứng đó trên tay cầm một bông sen, đây là loài hoa mà Hạ Vy thích nhất.
Hạ Vy cuống quýt thực sự, nó không biết phải làm gì, nó đứng im như phỗng, Trí Kiên nắm tay nó đặt bông sen vào bàn tay đang run rẩy của nó.
– Cậu suy nghĩ nhé – Trí Kiên nói rồi quay đi.
Hạ Vy bối rối trở về lớp, cả những tiết học sau nó chỉ dám nhìn nén Trí Kiên, nó bâng khuâng bối rối, vui vẻ, phấn khích, phân vân…biết bao nhiêu thứ cảm xúc dồn về khiến tim nó khó thở. Buổi tối nó nhận được tin nhắn từ Trí Kiên “tớ hỏi nhé, cậu có thích tớ không?” nó hồi hộp chưa biết phải làm gì cả lại tinh tinh “chỉ cần cậu nói có hoặc không cũng được”. Nó nhấn bàn phím tạch tạch rồi gửi đi.
Trí Kiên kể cho nó không biết bao nhiêu lần rồi về vụ hẹn nó mà tới muộn, cậu ta đã đi trộm sen trong đầm từ sớm nhưng kết quả không mong đợi còn bị chủ đầm đuổi cho mất luôn một chiếc dép. Rồi về cô bạn Trân nữa, mặc dù Hạ Vy chẳng thích lắm cô ta. Thì ra Trí Kiên cố tình làm vậy để biết liệu tình cảm của Hạ Vy với mình như thế nào. Hạ Vy cười mỉm nghĩ “thì ra cậu ta trẻ con như vậy”. Kì hè năm ấy Hạ Vy đã có một khoảng thời gian thật đẹp, đó là những lần trò chuyện tới khuya, những lần trông ngóng từng tin nhắn. Cứ như vậy, những năm tháng cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường cũng sắp trôi đi. Nó trân trọng từng khoảnh khắc đó. Thỉnh thoảng nó hay cùng Trí Kiên đạp xe lòng vòng, ngắm nhìn những ngóc ngách những con đường mà chúng đã đi đến mòn dép. Nhưng Hạ Vy vẫn thấy đẹp biết bao. Trí Kiên vẫn đá bóng đều đặn mỗi tuần, Hạ Vy luôn luôn có mặt trên bãi cỏ chờ đợi mỗi hiệp đấu và lo lắng mỗi khi Trí Kiên ngã xuống và nhăn nhó. Người ta nói, mối tình năm mười bảy tuổi là mối tình vĩnh cửu nhất bởi nó sẽ đi cùng ta đến cuối cuộc đời, dù rằng mối tình đó có thành hay tan vỡ. Hạ Vy luôn tin rằng mối tình đầu sẽ là tình cuối và nhất định sẽ kết thúc thật đẹp.
Kì thi đại học tới, mọi thứ bắt đầu căng thẳng, Hạ Vy và cả Trí Kiên nữa. Tất cả vội vã chuẩn bị cho tương lai của mình, cả hai đã có ước mơ riêng. Hạ Vy muốn trở thành một cô giáo còn Trí Kiên cậu ấy muốn trở thành một người bảo vệ biên cương Tổ Quốc. Những năm tháng ôn thi vất vả cuối cùng cũng không phụ cả hai. Cả Hạ Vy và Trí Kiên nữa đều đã đạt được ước mơ của mình. Bắt đầu bằng một cuộc chia tay đầy nước mắt, cả hai bước vào cuộc sống mới.
Cuộc sống đại học thật khác lạ, có biết bao nhiêu thứ mới mẻ mà Hạ Vy muốn khám phá, nó muốn chia sẻ tất cả mọi thứ với Trí Kiên. Những người bạn mới, những môn học mới, những địa điểm mới, cả những áp lực mới mà trước đây chưa từng có. Những tin nhắn ít dần đi, hai đứa học hai nơi cũng không thể nào gặp mặt. Hạ Vy luôn lo lắng Trí Kiên sẽ gặp biết bao người bạn mới. Trước giờ đứng trước Trí Kiên nó luôn cảm thấy mình bé nhỏ, nó thấy tự ti về mọi thứ, nó cảm thấy mình không xinh đẹp, không được đi tới nhiều nơi, không biết ăn mặc, không biết cả làm đẹp cho mình, nó thấy mình kém cỏi vô cùng. Bởi thế mỗi lần thấy Trí Kiên gửi tin nhắn chậm một chút là nó nổi khùng lên. Nó không muốn Trí Kiên tham gia bóng đá, vì nghe nói mấy cô gái thường mê mấy anh chàng chơi thể thao lắm. Trí Kiên vẫn tham gia thế là nó lại khùng lên. Cậu ấy lại hay cười nữa, hay giúp đỡ người khác nữa, cứ thấy mấy cô gái đăng lời cảm ơn với cậu ấy là nó phải làm cho ra nhẽ. Nó thậm chí muốn biết cả lịch ăn ngủ nghỉ của Trí Kiên nữa.
Rất nhiều năm sau đó nó mới hiểu ra rằng, đối với đàn ông mà nói dù ở tuổi nào anh ta vẫn thích tự do, tự do ở mức độ nào đó. Và dường như Trí Kiên đã không thể hiểu được phụ nữ ở tuổi nào đi nữa vẫn thích được dỗ dành hơn.
Chúng bắt đầu cãi vã, mà đỉnh điểm là những lời Trí Kiên đã ném vào tim gan nó như một vết dao cắt: “Em thật ích kỉ, em chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi”. Trái tim nó tổn thương vô cùng, nó trào nước mắt nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, cao ngạo “chia tay đi”. Rồi nó cúp máy. Trí Kiên im lặng một hồi rồi nhắn lại cho nó “Vậy chúng ta chia tay, và vẫn là bạn nhé“. Nó tắt máy, không nhắn lại, nó úp mặt vào gối khóc muốn tan chảy cả đất trời, đúng là nó cũng ích kỉ thật ư? Những ngày sau đó, nó chờ đợi tin nhắn của Trí Kiên để làm lành như trước đây. Nhưng không, một ngày hai ngày, nó cũng không thèm nhắn gọi gì trước cả. Nó luôn dằn vặt bởi câu nói đó, câu nói khứa trái tim nó đến rỉ máu. Nó quyết định lần này sẽ không thèm quay lại gì nữa cả. Một tuần trôi qua nó bỗng thấy điện thoại reo là Trí Kiên gọi, nó muốn nhấc máy quá, nó muốn nghe và òa khóc nói với Trí Kiên rằng nó đã sai rồi, nhưng có cái gì đó chặn nó lại, là lòng tự tôn hay tự ti?. Nó không nghe máy cũng không gọi lại.
Vài tháng sau nó bắt đầu tìm thấy tình yêu mới của đời mình, một cuộc tìm hiểu chớp nhoáng với một anh chàng đẹp mã, ăn nói khéo léo. Nó chụp ảnh, nó muốn khoe, không phải vì muốn cả thế giới biết tới nó chỉ cần một người biết là đủ. Một đứa ích kỉ như nó cũng có người thương rồi. Nó mong mỏi nhìn thấy Trí Kiên lúc này biết bao. Trí Kiên không gọi cho nó nữa, nó cứ ngóng chờ một mẩu thư nhỏ như trước đây, nhưng không, chẳng có mẩu thư nào cả. Một ngày, nó chủ động gọi cho Trí Kiên nó kể về mối tình của nó và hỏi xem cậu ấy thế nào, cậu ấy không nói gì nhiều chỉ “ừ” rồi cúp máy.
Chỉ vài tuần sau nó nhận ra mối tình mới của nó thực sự chẳng đem lại thứ tình yêu như nó nghĩ, nó chủ động nói lời chia tay không vì lí do nào cả, người ấy có níu kéo cho có lệ, nó cảm thấy thế. Nó vẫn lướt qua xem những hoạt động của Trí Kiên mỗi ngày cậu ấy đăng tải, cậu ấy vẫn tham gia thể thao, vẫn giúp đỡ mọi người, nhưng khác ở chỗ luôn có một người giấu mặt nào đó đồng hành cùng.
Trí Kiên có người yêu mới, cô gái xinh xắn, dễ thương và Hạ Vy cảm thấy dường như cô ấy hơn nó về mọi thứ. Nó khóc, lần này không nức nở, không vỡ òa mà nó thấy nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Nó đã tự đánh mất hạnh phúc của mình rồi.
Hôm nay nó trở lại ngôi trường xưa, đã gần mười năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi nhiều, ghế đá năm xưa nó vẫn ngồi đã đổi hàng ghế mới, sân trường rộng hơn nhiều bóng cây hơn. Duy chỉ có cây ngọc lan vẫn tỏa hương thơm ngát. Nó đã trở thành cô giáo như nó mong muốn. Công việc rất thuận lợi và nó hài lòng với hiện tại. Kì nghỉ hè năm nay nó quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch đảo. Một chuyến đi xa để trải nghiệm cuộc đời, cứ coi là như vậy. Nó xách ba lô lên xe, cơn say xe rồi say sóng biển làm nó xây xẩm mặt mày. Nó muốn bò lê trên cát và muốn quẳng cái vali đi cho rồi. Sau một đêm dài nó mới thấy cơ thể tỉnh táo hơn một chút. Buổi chiều nó thư thả đi trên bãi biển, nắng không gay gắt, sóng biển vỗ rì rào, đảo ở đây vắng lắm có lẽ vì chưa được khai thác du lịch nhiều:
– Hạ Vy phải không?
Một giọng nói quen thuộc gọi tên nó, Hạ Vy ngoảnh mặt lại, sững sờ:
– Trí Kiên –
(Còn tiếp…)
Cỏ (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6968
Truyện ngắn ban đầu có tên là "Em đã từng yêu anh như thế". Tg đã đổi tên lại cho phù hợp