Những tiếng xì xầm to nhỏ không biết phát ra từ đâu cứ văng vẳng trong tâm trí khiến tôi không tài nào chìm vào giấc ngủ được.
Phòng khách ngoài vẫn còn sáng đèn, Khiêm cặm cụi gõ máy, màn hình xanh hắt vào gương mặt trắng bệch ơ thờ của cậu ta.
“Không ngủ được à?” Khiêm hỏi tôi.
“Gần đây cứ bị những tiếng xì xào làm phiền.”
Khiêm khựng lại vài giây, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình chợt dời sang tôi, cậu nhíu mày đăm chiêu. Trong đôi mắt ấy, tôi đọc được những xúc cảm biến hóa liên hồi của cậu ta. Khó hiểu, nghi ngờ, hoảng sợ và lo lắng.
“Mày có chắc là mày không chơi đồ trước khi ngủ không đấy? Bây giờ là ba giờ hai mươi lăm phút sáng, ngoại trừ lũ mèo đang mùa động dục phát ra mấy thứ âm thanh kỳ lạ thì còn quái gì nữa đâu?”
Khiêm đẩy gọng kính, cậu quay hẳn người hướng về phía tôi, hai bàn tay đan vào nhau, biểu hiện của sự quan ngại sâu sắc với tình trạng của tôi.
Tôi chán nản, quay đi. Trở về phòng mình, khóa hai lần cửa như mọi khi, như cái cách mà tôi trốn chạy những thứ ngoài kia, trốn chạy mọi người và trốn chạy những vấn đề của bản thân.
Ngày thứ ba rồi, những tiếng xì xầm to nhỏ cứ văng vẳng, rì rầm nhỏ rồi to dần, cũng có đôi khi lại chợt thoáng qua, sau đó im bặt. Chực chờ xuất hiện mỗi khi tôi cô độc trong căn phòng.
Đứng trong bóng tối sau cánh cửa phòng, tiếng xì xầm to nhỏ như có người bàn tán chuyện gì đó lại bắt đầu. Ánh đèn vàng vọt của điện đường hắt vào ô cửa sổ, soi lên nền nhà một vệt sáng. Tôi bước đến, đứng trước vệt sáng ấy, tắm táp trong thứ ánh sáng đó một cách kỳ cục, răng nghiến chặt, lòng thầm cầu nguyện rằng tiếng xì xầm ấy mau kết thúc.
Nhưng mọi thứ không khả thi chút nào và thứ âm thanh ấy đang dần tăng âm lượng của nó lên. Ong ong bên tai, ghim vào trong khối óc tôi những lời không thể hiểu được.
“Mẹ kiếp!” Tôi ôm đầu mình, gào lên hằn học. Cơn bực dọc cuối cùng cũng không nén được mà trào dâng.
Tôi hất đổ cốc thủy tinh, bình nước trên bàn. Âm thanh của sự vỡ nát thánh thót như một sớm nào đó, có con chim nhỏ cất tiếng, như thứ âm thanh đến từ thiên đường. Ngoài dự đoán, tiếng xì xầm tắt ngóm.
Tôi ngồi trên giường, cả người cứ như vừa ngấm THC trong cần sa, khiến cho việc giải phóng dopamine trong cơ thể hoạt động hết công suất. Người tôi, hồn tôi như đang trên mây. Lâng lâng vô định không kiểm soát.
Thề có Chúa, tôi không hề sử dụng chất kích thích nào.
Tôi cứ lơ lửng trong trạng thái bất định này, vệt sáng dưới nền nhà, những mảnh vỡ thủy tinh, đêm lạnh hơi sương, cả người tôi co rút.
“Sắp đến…”
“Người đó sắp tới rồi…”
Tiếng xì xầm ấy đột nhiên xuất hiện, và ngoài dự đoán là tôi lại hiểu được chúng.
“Ai đến?”
“Thiên sứ đọa lạc…”
Đầu tôi, vang vọng bốn chữ “Thiên sứ đọa lạc” không ngừng. Từng hồi, từng hồi mãi không dứt.
Thiên sứ đọa lạc, đến để tước đoạt trái tim đầy tội lỗi của kẻ phàm trần.
Khi ánh trăng trải trên mặt đất, sông bạc lấp lánh, sương mù lạnh buốt thổi bay linh hồn người rời khỏi không gian thực tại.
Trước mắt tôi cứ lập lòe, lập lòe, mờ nhạt, lóe sáng, rồi mờ nhạt. Mãi cho đến khi, một đôi mắt va vào tôi.
Tôi như nhặt được một vì sao rơi. Vì sao xanh biếc, lấp lánh.
“Ta gặp Nàng trên một vì sao nhỏ. Ta hôn Nàng trong bóng núi mây cao. Ta ôm Nàng trong những nguồn trăng đỏ. Ta ghì Nàng trong những suối trăng sao.” Tôi thì thầm những lời thơ của vị thi sĩ họ Chế*.
Nàng xuất hiện, khiến con tim tôi trở thành lý trí, gỡ hồn tôi ra khỏi mảnh địa cầu đơn độc. Nàng đến từ Địa Đàng, thiên sứ đọa lạc.
Nhiệm vụ của Nàng là cướp đi những trái tim tội lỗi.
Nếu yêu Nàng là có tội, vậy hãy để Nàng giữ lấy tim tôi.
Tôi ngơ ngác trước Nàng, tiếng thì thầm bên tai thoảng qua như gió mát, Nàng mỉm cười chói sáng như mặt trời. Tôi càng tiến gần đến những vì tinh tú vừa mọc, gối đầu lên mây bạc, đắp chăn sương mơ.
“Để mang em từ Địa Đàng về với đất, tôi có thể trả giá bằng một mảnh hồn tôi.”
Khiêm phá cửa nhào vào phòng tôi, cậu hốt hoảng bật điện. Nhưng chẳng mảy may nhìn thấy tôi đang trôi cùng Nàng. Trên gương mặt tái nhợt đó, là cảm xúc kinh hãi tột độ rồi chuyển thành đau đớn tuyệt vọng.
Tôi quay đầu nhìn trên giường. Là tôi đang nằm im lìm ở đó.
Màu trăng đỏ hóa thành suối bao quanh.
(*) Một đoạn trong bài thơ Ngủ trong sao của Chế Lan Viên, đoạn thơ này không giữ nguyên nghĩa gốc mang tính bi sử của bài thơ mà chỉ sử dụng đơn thuần như là một cảm giác của nhân vật tôi đối với Nàng.
Thắm Thắm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1747
Cách viết này thật hợp với phong cách của mình. Mình rất thích!