1. Chiếc Măng-sếc hồng ngọc
Bình chọn

Sàn nhà được lát bởi phiếm đá hoa cương sau một trăm năm vẫn không vết trầy sướt. Đằng Phong ngó chiếc đồng hồ hiệu Breguet trên cổ tay, năm giờ chiều. Anh chỉnh lại áo vest, quay sang hỏi người trợ lý về lịch trình. Có vẻ như mọi thứ sẽ không có gì thay đổi suốt từ giờ cho đến sáng mai. Thật buồn cười khi nhà ngay trong thành phố, nhưng lại phải qua đêm tại khách sạn cổ đắt đỏ này. Thật ra thì, anh cũng không thấy phiền gì cho lắm, Đằng Phong rất thích mấy thứ cổ điển và lịch sử, khách sạn này cũng là một trong số đó.

– Chà… Quý ngài hẳn là rất hợp với nó.

Người vừa lên tiếng là một cô gái trẻ, nhưng gương mặt thì… hiện rõ nét rõi đời của năm tháng. Cái mà cô ta đang nhắc tới là một cặp măng-sếc bằng hồng ngọc. Triễn lãm trang sức và đá quý như thế này thường xuyên xuất hiện bên dưới tầng trệt của những khách sạn sang trọng bật nhất. Đằng Phong dừng lại một chút để ngắm nhìn thứ đang được trưng bày và cả cô gái PG. Anh “Hừ…” nhẹ một tiếng, cặp măng-sếc có vẻ thú vị hơn cặp ngực lấp ló sau chiếc áo quây màu đỏ thẩm của cô ta.

– Đồ cổ có giấy chứng nhận, tôi thấy nó chọn anh!

Bình thường anh không hứng thú với mấy kiểu chào mời có phần xổ sàng này cho lắm, càng không quan tâm đến mấy cô nàng PG thiếu vải, nhưng đôi măng-sếc này đúng là đẹp thật.

– Tôi muốn xem giấy chứng nhận! – Giọng chàng trai đều đều nhưng mang đầy nét quyến rủ và sang trọng.

Cô gái trẻ kéo nhẹ chiếc áo quây tuột quá nữa làm đầy lên bộ ngực căng tròn, rồi cúi người xuống bên dưới lấy ra vài tờ giấy được bỏ trong túi zip cẩn thận sạch sẽ. Đằng Phong tháo bao tay, xem qua một lượt rồi đưa về phía sau cho người trợ lý.

– Không có vấn đề gì! – Cậu trợ lý nhanh chóng xác nhận.

– Được, vậy tôi lấy nó. Chuyển lên phòng VIP 1080.

Hệt như lúc vừa bước vào, chàng trai lại thẳng lưng, đạo mạo đi về phía thang máy. Dáng người cao ráo, phong độ và lịch lãm của anh làm bao cô gái nhìn theo khao khát. Đằng Phong thích chỗ này quá đỗi, nếu chẳng phải phía sau đang có cả đám nhân viên đi theo thì anh đã nhảy cẩn lên sung sướng. Cuối năm ngoái anh vừa mua một tòa chung cư cổ bằng tài khoản riêng, nhưng quá bận rộn phải giao lại cho thằng em Đằng Thiên quản lí. Chưa được bao lâu thì phát hiện ra căn hộ trên tầng áp mái từng thuộc về gia đình người yêu cũ của nó, và cô nhỏ thì đã qua đời. Báo hại suốt mấy tháng trời nó vác balo lên đi tìm lại chính mình, anh ở nhà quản lý công ty xém hộc máu. Quá nhiều việc, chẳng thể tận hưởng được một tẹo nào, cũng may có dịp thế này để anh được trãi nghiệm cảm giác Sài Gòn xưa.

Đằng Phong vừa nhúng cái mông trên nệm, vừa đọc tài liệu bên công ty đối tác. Bình thường trước mặt mọi người anh là một gã lạnh lùng, khó tính, trầm mặc, khi không có ai anh cũng chỉ yên tĩnh làm việc và đọc sách, cảnh thú vị này thật hiếm thấy. Lâu lâu anh chàng cold boy này lại quét mắt ngắm nhìn mấy món đồ cổ trong phòng rồi để lộ nụ cười khoái chí như bệnh nhân tâm thần, anh thích đồ cổ đến phát điên rồi.

Buổi tối, Đằng Phong ăn tối cùng đại diện công ty đối tác. Gương mặt và cốt cách lại trở thành nhân vật “tổng tài băng giá” trong mấy quyển tiểu thuyết rẻ tiền nhập lậu chưa qua kiểm duyệt. Có hơi khác ở chỗ, anh chẳng dễ gì chấm được cô nàng ngây thơ nào xung quanh, cũng chẳng tha thiết yêu điên cuồng. Mấy nàng phục vụ ở đây nhìn anh thì…H cứ vô tư mà ôm mộng, mấy cô chân dài thì tha hồ trình diễn, còn Đằng Phong chỉ thấy mỗi cái gã đại diện ngồi trước mặt và…”Đến đồ dùng ở đây cũng là đồ cổ, thích quá đi thôi! À, mà tên kia vừa bảo bốn giờ sáng mai ông CEO bên kia đã có mặt thì phải? Thôi kệ đi, chút hỏi lại trợ lý!”

Mười một giờ tối, trong căn phòng 1080, anh trở về sau cuộc nói chuyện trên bàn ăn kéo dài hơn dự tính. Một chiếc hộp nhung xanh nằm gọn gẽ trên tủ đầu giường. Đằng Phong mở ra kiểm tra, là đôi măng-sếc lúc sáng. Đá hồng ngọc vuông sáng lấp lánh phản chiếu màu đỏ tươi như máu. Hình như giấy tài liệu đính kèm có ghi nguồn gốc đôi măng-sếc này là quà tặng mà một cô gái dành cho vị hôn phu của mình. Nhưng đó là chuyện của một trăm năm trước, không phải bây giờ. Hôn phu của ai cũng mặc, giờ nó là của anh, và anh cảm thấy rất hài lòng, vậy là ổn.

Rầm, rầm…

Trời như đang chuyển mưa, anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ. “Rắc” một tiếng, công viên nhỏ nằm giữa ngã tư vừa có bóng cây ngã xuống, có lẽ sét đánh trúng. Phiền phức rồi đây, chưa gì đã nghe thấy tiếng còi hụ, không ai rõ là cứu thương hay cứu hỏa nữa. Điện thoại run lên, là tin nhắn của tay trợ lý “Thời tiết rất tệ nên bên đối tác thông báo sáng mai CEO của họ đến trễ hơn dự kiến hai tiếng.” Đằng Phong lấy gối che tai lại ngủ tiếp, anh không có thói quen sinh hoạt vô độ, nếu không phải cháy nhà động đất thì mặc xác thiên hạ đi.

Kim đồng hồ Breguet điểm năm giờ ba mươi phút sáng. Đằng Phong đang đứng trước gương, mặt mày nhăn nhó trong khi tay đang thoăn thoắt thắt caravat. Bên ngoài tấm kính cửa sổ ráo quảnh, sấm sét rầm rầm vậy mà hình như không có mưa. Tối qua bên ngoài khách sạn rất ồn ào, anh phải mất một lúc lâu sau mới ngủ được. Thật hiếm khi chàng ta được ngủ trong một khách sạn vừa đắt tiền vừa sang trọng lại vừa có lịch sử lâu đời như vậy mà mất hết cả hứng. Đằng Phong mở chiếc hộp nhung màu xanh, lấy ra đôi măng-sếc hồng ngọc, bàn tay phải khéo léo gài vừa vặn cho cổ tay áo trái. Mắt vừa liếc nhìn tờ báo trên bàn trà, anh thật tình không thể nào hiểu nổi tại sao một khách sạn lâu năm chuyên nghiệp như nơi đây lại phục vụ khách hàng bằng một tờ báo trông không khác gì báo lá cãi. Cái tên “Lục tỉnh báo” thật xa lạ nhưng lại gợi lên một cái gì đó, một cái gì đó rất mông lung. Đã vậy, nội dung được đánh máy bằng font chữ cứng ngắt đã lâu rồi không tòa soạn nào dùng đến nữa, mực lem nhem, chất liệu giấy tệ hại. Ban nãy mắt có quét qua một chút thông tin, thứ tiếng Việt không dấu nữa mùa và tiếng Pháp đan xen, thật không thể hiểu nổi thứ rác rưỡi đó có phải là báo không nữa. Đằng Phong ngắm nghía bản thân trong gương lần cuối, đôi măng-sếc quả thật dành cho anh, lịch lãm và sang trọng.

Chàng trai bước vào thang máy, đọc mấy dòng tiếng Pháp in trên báo, còn thứ tiếng Việt không dấu kia thật sự anh nuốt không trôi. Một vị thống đốc với cái tên Plause cùng cái họ dài ngoằn nào đó sẽ đến Sài Gòn vào sáng nay. Chính trị, đọc để biết, không quan tâm lắm, vã lại thời buổi này còn ai quan tâm đến mấy vị thống đốc ấy nữa. Nhưng nếu thuế nhập khẩu và giá Euro tăng thì anh sẽ chú ý. “Ting” thang máy vừa chạm mặt đất, chàng trai sải những bước chân tự tin ra cửa, lại nhìn đồng hồ. Cũng đã gần đến giờ đón gã CEO của công ty đối tác từ Pháp sang, mà vẫn chưa thấy tay trợ lý đâu. “Trừ lương” – Đằng Phong lẫm bẫm, tay vứt tờ Lục tỉnh báo vào thùng rác, toàn một mớ tin tức lằng nhằng không giá trị. Anh nhìn quanh một vòng, hôm nay có gì đó rất lạ, xem chừng mọi người đều tham gia vào tuần lễ thời trang vintage thì phải.

Chiếc Limousine đời cổ đen ngòm nhưng nhìn có vẻ còn mới cáo vừa dừng lại trước khách sạn. Đằng Phong từng nghe đồn tay CEO bên phía đối tác cũng là một gã thích chơi đồ cỗ, nhưng vừa đến Sài Gòn đã thuê ngay một chiếc thế này thì quả thật chịu chơi. Nhân viên phục vụ chạy ra mở cửa, gập người thấp hết cỡ tỏ vẻ kính trọng. Quái lạ, bước ra khỏi xe là một cô gái trẻ xinh đẹp, mái tóc đen xoăn gợn sóng và đôi mắt màu trà. Nét đẹp phương Đông pha lẫn phương Tây đậm chất cổ điển. Màu son đỏ ấn tượng tương phản với chiếc váy trắng cao cổ kính đáo lại bồng bền. “CEO trụ sở chính của công ty đối tác bên Pháp cử đến là một cô gái sao?” – Đằng Phong khẽ cau mày. Nhưng không để người khác phải đợi mình quá lâu, anh vừa nghĩ vừa dợm chân bước về phía trước, chưa kip đến gần đã nghe một tiếng nổ lớn.

Đoàn! – Khỏi phải nghi ngờ, rõ ràng là tiếng súng.

Người phục vụ ban nãy đã nằm dài trên vũng máu. Chân anh ta giẫy vài cái như con cá bị vớt lên bờ, thật thảm thiết. Đường phố không quá đông người lai vãng nhưng tất cả những ai nhìn thấy đều bắt đầu la toáng lên. Phản ứng của họ khác nhau một trời một vực, bỏ chạy, ngồi thụp xuống, trốn đi, la hét riêng cô gái vừa bước xuống xe khi này chỉ kịp lùi lại.

Đoàn! – lại một tiếng súng nữa vang lên.

“Một vụ ám sát?” – Đằng Phong không kịp suy nghĩ gì nữa, anh móc điện thoại ra toan bấm số gọi công an. Điện thoại không có lấy một vạch sóng. Vô vọng, mắt anh đảo một vòng xung quanh tìm mối nguy hiểm và nạn nhân của tiếng súng thứ hai. Cô gái trẻ tuột người xuống theo tấm lưng áp vào cửa xe, vai áo thấm đẫm máu. Bên trên toàn nhà khuất phía sau khu vực đối diện, một tia sáng lóe lên bởi sự phản chiếu. Kẻ ám sát định bắn thêm một phát nữa, có lẽ mục tiêu là cô gái này. Đằng Phong lao người về phía chiếc Limousine ôm lấy cô gái, xoay người. Viên đạn ghim vào cánh cửa màu đen, để lại một vết lõm lớn và một đầu đạn bốc khói. Anh bế cô gái chạy nhanh vào bên trong khách sạn, nhìn quanh chỉ thấy sự hỗn loạn. Cửa thang máy vừa mở, người phụ nữ bước ra mặc một chiếc váy quây ngực kiểu cổ điển phiên bản Marilyn Monroe màu đỏ, khẽ mĩm cười. Đằng Phong lao vào bên trong thang máy không cần suy nghĩ.

Đến khi yên ổn trong phòng khách sạn, anh mới hoàn hồn, cẩn thận đặt cô gái người đầy máu lên giường. Trông cô ấy vô cùng đau đớn nhưng vẫn không giấu nỗi nét xinh đẹp, vết thương nằm trên vai không có vẻ gần tim lắm. Anh lại móc điện thoại ra bấm số tay trợ lý. Điện thoại vẫn không có sóng. Chỗ này không phải là giữa thành phố hay sao, thật vô lý. Bất giác anh kéo rèm cửa nhìn về phía nóc tòa nhà nép phía sau dãy kiến trúc đối diện. Hình như bọn ám sát đã rút lui, hoặc đã bắt đầu cho người tiến vào bên trong khách sạn này rồi. Đằng Phong thoáng nhìn thấy nữa trên những chữ cái có vẽ là tên của tòa nhà kia đang quay lưng về phía mình, anh bắt đầu đoán. “G” chữ đầu tiên, tiếp đến là “M”, cuối cùng là một nữa chữ “C” bị tòa nhà nhà phía sau chắn ngang. “Tên cũ của thương xa TAX”. Đằng Phong cau mày, não ngưng trệ, thương xá TAX đã được thành phố dở bỏ vào giữa năm ngoái. Tại sao bây giờ nó lại hiểm hiện ở đây? Thật hết sức điên rồ, những chuyện diễn ra từ lúc anh mở mắt dậy đến bây giờ không có chuyện nào là hợp lý cả. Trên tủ đầu giường có một tờ lịch, đêm qua anh không hề nhìn thấy nó ở đó.

Bên trên ghi rõ, ngày hai mươi tám tháng hai năm 1917.

Cái quái gì đang diễn ra với anh vậy, rõ ràng trên điện thoại vẫn đang hiển thị hôm nay là ngày hai mươi tám tháng hai năm 2017.

<Còn tiếp>

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư và 70 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh