Chiếc xe máy đơn điệu của Cầm không biết đã bao lần đỗ lại trước cổng nghĩa trang thành phố. Với động tác như thể đã làn đến nghìn lần, cô cởi mũ, xuống xe, bước nhanh đến chỗ ngôi mộ thứ tư.
Ngôi mộ trong rất sạch và khá mới. Đó là điều dĩ nhiên khi tuần nào cô cũng đến lau chùi cẩn thận, tỉ mẩn. Mỗi ngày, lại có một bó hoa khác nhau đặt trên đó. Và, đều là do cô mang đến…
…
Phong, anh vẫn khoẻ chứ? Lần này em mang cho anh hoa oải hương này… thơm lắm, anh vẫn luôn thích mà…
…
Cô cười nhẹ nhàng, lại để bản thân chìm trong quá khứ ảo tưởng. Từng chút một, những điều nhỏ nhặt nhất, những gì anh thích, anh ghét, anh thần tượng cô đều nhớ, đều mỗi ngày bám víu lấy chúng mà làm cho vơi bớt nỗi nhớ anh.
Cố tưởng tượng ra anh vẫn còn ở đây, mọi chuyện vẫn chỉ là ngày hôm qua, dù, đã hai năm rồi…
Vẫn luôn đến những chỗ quen thuộc, gọi những món ăn quen thuộc, luôn gọi hai suất dù chẳng ai ăn…
Những thứ đó luôn là điều ngọt ngào nhất…
Nhiều lúc cô tưởng mình bị điên, không thể thoát khỏi quá khứ, cứ sống trong đó vậy…
Hồi tưởng về anh và oải hương tím kết thúc, anh vẫn luôn nói cô có hương thơm hơn tất thảy mọi loại hoa mà anh biết, một mùi hương quyến rũ, mê dại.
…
Chuyện tình của Cầm và Phong đẹp như truyện cổ tích, những lời trao nhau ngọt hơn mật, dính lấy nhau như hình với bóng, yêu nhau điên dại như bị bỏ bùa mê thuốc lú…
Thế mà lại chia xa, lại chỉ dừng những hồi ức đẹp đẽ ấy ở tuổi thanh xuân, lại cướp đi của cô thứ quan trọng hơn sinh mệnh… Lại là ông trời cướp đi…
… Thật bất công…
Nghĩ đến đây, lòng đau như cắt, trái tim quặn lại theo từng cơn gió. Nhưng, Cầm… cười nhẹ. Quay lưng bước đi, để lại bó hoa vẫn đang toả hương nồng đậm, thương thay cho một mối tình bị âm dương chia cắt…
…
*Đại học Mĩ Thuật Hình Lam
Đang trong giờ của thầy Thần, một trong những giáo sư trẻ nhất trong nước. Một người đi du học đến bảy năm, nhận được nhiều lời mời của các công ty nổi tiếng nhưng lại từ chối hết thảy để về nước giảng dạy. Đại đa số sinh viên đều nghĩ thầy quá yêu nước hay chắc là có vấn đề với não bộ nên mới làm vậy.
Nhưng dù nghĩ thế, thầy cũng chỉ hơn cô mấy tuổi, đúng là tuổi trẻ tài cao mà!
Thế nên, lớp học chật kín người, và có những bạn nữ còn lôi máy ra chụp ảnh thầy. Hơi biến thái a. Tô Cầm nheo nheo mắt, ừm, vị giáo sư tài năng này đúng là có chút tư sắc thật. Tiếc là, trông hơi giống thụ.
Cầm bụm miệng cười, mấy đồng học đang chú ý nghe giảng quay sang nhìn với ánh măt như kiểu: “Trời má, im lặng coi!!!” Biết rõ bản thân đang ăn hơi no đạn bạc nên cô cũng dừng cười. Trở lại với vẻ mặt bình tâm vốn có.
Rất nhanh thôi, tiết học cũng đã kết thúc. Bụng Tô Cầm reo réo rắt như đòi nợ, đói quá mà, sáng nay cô chưa kịp ăn gì nữa. Cuộc sống kiểu này chắc lao lực chết mất thôi. Đấy là cô mới có sinh viên năm hai, chứ không biết mai kia lăn lộn ra trường đời kiếm cái ăn thì không biết thế nào.
Kèm theo tiếng thở dài, cô nhanh chóng ra khỏi dãy bàn chật chội và phắn luôn khỏi lớp học đầy những mùi kì quái. Như kiểu xịt nước hoa quá đà ấy… nhiều mùi ngửi đau cả đầu.
Đến chỗ cầu thang trường, Tô Cầm bước loạng choạng, cả người toát mồ hôi lạnh. Rất nhiều bạn học bên cạnh đã lại gần hỏi xem nếu cô có cần giúp đỡ không. Cầm đều lắc đầu cười trừ. Cô thật sự không mệt đến thế mà, chỉ hơi chóng mặt và đói bụng thôi, chắc vậy?
Càng đi xuống cầu thang, cô càng mệt mỏi, tưởng như sắp chết vậy… mí mắt nặng trĩu xuống, cô đâu có thiếu ngủ đâu… nhưng cái cảm giác này khiến cô không thể chịu đựng thêm chút nào nữa, mệt quá…
Cảnh vật trước mắt Cầm mờ mờ ảo ảo rồi tối hẳn đi, cô vẫn còn cảm thấy mình đang lao xuống cầu thang và lúc đó thì mất hẳn ý thức đi…
…
*Bệnh viện thành phố Tâm Nhĩ.
Mùi thuốc sát trùng nồng đậm làm cô giật mình tỉnh giấc. Máy truyền nước, thuốc, máy đo huyết áp,… những thứ này… đây là Bệnh viện!!! Cầm rút phắt chiếc máy truyền nước ra, làm người đang say giấc nồng bên ghế thức giấc.
– Em làm gì vậy???
Nhận ra mình vẫn còn đang ở đây, cái nơi anh từ giã cõi đời, cô nhảy dựng lên, đến nỗi đạp đổ cả cái máy bên cạnh. Đây không phải là lần đầu tiên cô hốt hoảng khi thấy bản thân ở trong bệnh viện như vậy, trông như một con thú đang run rẩy trước ống súng của thợ săn. Một khắc lao ra khỏi cửa như tên lửa.
Thần Ngôn cũng bật dậy, chạy theo. Trong lòng lại bất chợt nổi bão.
Vì mới hồi phục nên sức còn yếu, một lúc sau khi rượt đuổi đã bị Ngôn túm cánh tay lại, gào lên:
– Cầm, em sao vậy???
Cô không trả lời, định vùng ra chạy nhưng bị anh níu lại ôm chặt vào lòng.
– Thả ra, thả ra, tôi… tôi không muốn ở đây, ư, thả tôi ra, cho tôi gặp Phong, Phong của tôi đâu??? Phong của tôi…
Có lẽ vì chấp niệm quá sâu mà sức giãy giụa của cô nhiều gấp mấy lần nhưng anh vẫn ôm thật chặt, mặc cho cô có cào cấu hay đấm đá thế nào đi chăng nữa.
Bỗng nhiên, Cầm dừng lại, ngước mắt lên, đôi mắt nâu sáng giờ đây vô hồn… cô… cười… đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt nhẹ vào mặt anh, tỏ rõ vẻ vui mừng.
– Ơ, Phong đây rồi, anh đây rồi, anh đi đâu thế, đừng làm em lo lắng chứ…
Thần Ngôn sững lại, ánh mắt đau khổ, anh cười buồn…
– Ừ anh đây, nào, đi kiểm tra chút nhé?
Tô Cầm chủ động ôm anh, dụi dụi đầu vào ngực anh, như một chú mèo nhỏ đang nũng nịu.
– Không đâu, em ghét bệnh viện lắm, hay mình về nhà đi, đi mà.
Nói xong cô liền ôm lấy cổ anh kéo xuống rồi đặt một nụ hôn lên má. Thần Ngôn cười hạnh phúc, dù anh biết điều đó là dành cho “Phong” chứ không phải “Ngôn”…
– Ừ, mình về nhà thôi…
– Phong đại ca, em thấy có chút buồn ngủ, hay… anh bế…
Đoạn, cô ngã xuống, mới đây còn rất đáng yêu như chú chim sẻ, giờ lại im lìm chết chóc… Anh lại được một mẻ lo sốt vó lên, bế cô kiểu công chúa rồi hét to.
– Bác sĩ!!!
Meiko Maruka (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 172
Thank you >///< mình viết vẫn còn tệ lắm, cảm ơn những góp ý của bạn :DDDDDDD
Dạ Yết (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1
sao bn ko để chương 2 vào chương 1. Mình thấy tách hai chương ra đâu có nội dung gì khác đâu. Nhưng mà lời văn bn vt hay hơn mk nhiều ???
Meiko Maruka (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 172
Dạ vâng ạ