Một mùi hương thoang thoảng, lan tỏa khắp khu vực. Ngọc Bối mơ màng, cô không thể cưỡng lại được một hương thơm êm dịu như cây cỏ, như một cái chạm nhẹ vào dòng nước buổi sớm mà không khí xung quanh tỏa ra mang mùi nước thêm với chút cái thơm của hoa thủy sinh. Không thể tả hết được sự quyến rũ đặc biệt của mùi thơm đó bằng lời. Ngọc Bối không tự chủ được hành động của mình, dại dột mà tiến sâu vào vùng đất đó theo mùi hương. Dần dần, Ngọc Bối đã không còn ý thức được điều gì nữa, cơ thể cô tự động lết thết, cứ như một xác sống hồng hào biết đi vậy. Mùi thơm ấy càng đậm hơn, ý chí cưỡng lại của Ngọc Bối đã bị lu mờ. Cô tiến sâu vào đó, Ngọc Bối chả hề hay biết, đó là lục địa của quỷ hoa.
Bà lão vẫn ngồi đó, tay vẫn chấp lại, cố gắng bình thản để độc không có cơ hội tiến vào não. Tâm tư bà lúc này như một cánh hoa trôi giữa dòng nước xanh rì. Bỗng, một khí tức tràn ra, không may nó chạm vào người của bà lão, làm bà giật mình, tâm không thông mà từ miệng phun ra một ngụm máu.
– Chết tiệt! Con bé bị gì rồi!
Bà La Băng cố gắng gượng dậy để đi tìm Ngọc Bối nhưng hoàn cảnh không cho phép. Bà ngồi khom lưng, xếp chân vào, chắp tay y như lúc ban đầu, bà cố gắng giữ tâm thật bình tĩnh, nhưng không thể nào được. Có lẽ bà quá lo cho Ngọc Bối, máu độc dây leo bây giờ đã lên đến cổ rồi.
– Bình tĩnh, nếu không cả ta cũng chết mà con bé cũng chết!
Bà cố gắng nghĩ đến những thứ không liên quan khác. Từ từ, từ từ thanh tịnh. Có vẻ như đã được rồi.
…
Ngọc Bối vẫn không biết trời trăng mây đất gì, cô không biết rằng sau vài bức tường đá nữa, một con quỷ hoa với hàm răng sắc nhọn đang chực chờ. Ngọc Bối vẫn đi, cũng may cô bị vấp cục đá, ngã lăn qua bên vệ cỏ. Chỗ Ngọc Bối cách con quỷ hoa khoảng trăm mét. Nhưng nếu xét về cục diện ngày đêm, loài quỷ hoa về ban ngày cũng chỉ có thể tỏa ra hương thơm để dụ dỗ con mồi. Ngọc Bối là bị hương thơm ấy dụ đỗ, nhưng số cô cũng may mắn thật, toàn thân tê liệt, chỉ dựa vào sức điều khiển yếu ớt, chỉ có thể lôi người đi của phấn hoa thì không thể làm cho Ngọc Bối đứng dậy được.
Quỷ hoa tập tính sống cũng giống như quỷ dây leo, chúng nó có quan hệ họ hàng mật thiết. Ngày chờ đêm săn, chỉ riêng quỷ hoa là ban ngày cũng có thể săn được. Xét về kích thước, một con quỷ hoa bằng mười con quỷ dây leo cộng lại, đủ để thấy uy lực và mức độ hùng mạnh của nó. Ưu điểm là thế, uy hùng là thế nhưng nhược điểm của nó lại là điểm mấu chốt để tiêu diệt nó. Di chuyển chậm chạp, lại thêm cơ thể khổng lồ, nặng nề, làm nó dường như không thể di chuyển. Bởi vậy, các loài quỷ hoa thường tồn tại rất ít và nguồn thức ăn duy nhất chỉ có thể là con mồi bị dụ dỗ. Hình dạng nó giống như một bông hoa có kích thước khổng lồ, nhưng ở nhị hoa, một hàm răng sắc nhọn nhe ra, con mồi bắt gặp đủ để làm sợ hãi mà cao chạy xa bay.
Khí tức bà La Băng bắt gặp được là do những cánh hoa của con quỷ hoa phát ra, cho biết là sắp có một con mồi dâng đến miệng nó. Khí tức phát ra rất mạnh, không giống khí tức phát ra từ một con mồi nhỏ bé mà là một khí tức có thể cảm nhân ra được vóc dáng và độ tuổi của Ngọc Bối. Nhưng bà lão thắc mắc rằng: “Rõ ràng đây là khí tức của con bé, nhưng tại sao nó không giống như bình thường?”
Thôi nghĩ ngợi, bà tiếp tục nén độc chạy trong cơ thể, sau một hồi cố gắng, độc đã nén được tới ngang hông. Đạt đến vị trí này, độc sẽ không lan lên được nữa mà từ từ mất hết tác dụng. Bà La Băng yên tâm, rút đinh bảo vệ ra, cất vào trong túi. Không quên cầm chiếc gậy gỗ bà thường hay cầm tên tay, vút gậy lên, lập tức, những chất lỏng sẫm màu đậm đặc trồi lên từ mặt đất.
– Tìm đường.
Lập tức, những cỗ chất lỏng độc hại ấy len lỏi, trườn xuống mặt đất dò tìm, đường chúng trườn qua, để lại những dấu vết nhèm nhẹp, bà lão đi theo vết độc ấy mà đến chỗ Ngọc Bối.
Bà lão hốt hoảng khi đặt chân vào vùng đất quỷ hoa.
– Trời đất, quỷ hoa vương ngụ trị trong này, chẳng biết con bé có còn sống không.
Tim bà như đang dần vọt ra sau khi nghĩ đến đấy.
Một làn khói mơ màng bay ngang qua tai bà, lập tức, bà bịt ngay mũi lại, cố gắng không hít phải làn khói ấy.
Con bé đã ngửi phải khói độc này rồi chăng, ta có thể cảm nhận được một nguồn sinh lực mê man gần đây. Nhanh chóng tìm nó thôi, con bé vẫn chưa chết.
Bà vừa đi vừa lấy tay che mũi, thật sự rất chắn tầm nhìn của bà. Dưới chân, lởm chởm vài cái dây leo xanh ngoe nguẩy, nhầy nhụa chất độc đang bám vào thành đá.
– Đúng thật là nơi của quỷ hoa vương, đâu đâu cũng thấy đám binh thực vật chực chờ. Cũng may trời mới ban trưa.
Khu vực này chia làm hai lối, lối của Ngọc Bối đang nằm ngất là thành bám của dây leo quỷ hoa, nhưng nó cũng không quá đủ mạnh để đâm xuyên qua thành đá, vì vậy trong lúc này, Ngọc Bối đã an toàn bước đầu. Nhưng bà La Băng cũng không cam lòng để Ngọc Bối hít phải thứ này quá lâu, sẽ sinh chuyện. Nên vẫn rảo bước, ngó nghiêng xung quanh, mong sao tìm được Ngọc Bối.
Nhưng bà lão thắc mắc, tại sao trên người cô lại có một khí tức mạnh mẽ nhưng lại ôn hòa đến kì lạ.
Ánh mắt của Ngọc Bối vẫn mơ hồ, không biết đâu là thật, đâu là mơ. Cô muốn đứng dậy, nhưng không sao đứng được. Thật đáng mừng rằng, trí tuệ của cô đã chiến thắng sự điều khiển của đám khói. Bây giờ cô phải cố gắng giữ cho đầu óc thoải mái, và tìm cách thoát ra khỏi mê cung ảo của con quỷ hoa vương.
Quỷ hoa vương đã phát hiện ra có người đang dần tiến vào lãnh thổ của nó, dường như tức giận, đến nỗi dây leo giữ cái thân hình nặng nề của nó đứt ra. Những cánh hoa trên đầu nó nở bung, một cường sức mạnh lan khắp khu vực. Những con dây leo binh nghe thấy được quỷ hoa vương kêu gọi, lập tức chui ra khỏi mặt đất, quỷ hoa vương dùng các dây leo nhiều vô kể của mình đan lại thành hình mái che, che ánh sáng nên dây binh mới có cơ hội bò lên. Bà La Băng thấy trời bỗng tối sầm lại bất ngờ, không khỏi lo sợ, đột ngột bà quay lại, hai con dây leo binh trước mặt, chúng há cái mồm rộng khiếp vía ra, tưởng chừng như có thể nuốt trọn một hòn đá to.
– Điều gì xảy ra?
Đặt câu hỏi trong đầu, bà dùng cây gậy độc, nhẹ phất ngang cây gậy thật dứt khoác, lập tức, luồng độc kết dính vào hai con dây leo binh. Cầm chân chúng, không cho chúng làm điều gì nguy hiểm đến bà. Hai con dây leo binh sau khi dính phải đòn của bà, chúng liên tục kêu ré làm điếc cả tai, vì chất độc của bà La Băng đang dần ăn mòn vào thân thể chúng.
Bà tiếp tục lần theo vết độc ấy tìm Ngọc Bối, mải mê đi theo vết độc, bà không biết có một dây leo của con quỷ hoa vương đang dần tiến về phía bà. Bỗng:
– Á!
Chân bà bị lôi lên, chiếc gai độc đâm vào gót chân làm bà chảy máu, độc quỷ hoa vương truyền vào người bà. Con quỷ hoa vương đáng chết, ném bà La Băng ra khỏi lãnh địa của nó, rồi đan dây leo lại thành một bức tường thành chắc chắn, ngăn bà lão.
Bà bị ném ra ngoài, cũng may bà dùng gậy tạo cỗ khí độc, ngưng tụ trọng lực, giúp bà rơi chậm lại hơn, nên không có vấn đề gì ở thể xác.
Độc quỷ hoa vương đi vào chân bà với một tốc độ đáng báo động, nó lại kết hợp với độc quỷ dây leo. Thành một loại tạp độc khó trị. Bà lão đành uống một viên thần dược, giúp ngăn độc xâm nhập nhanh. Cùng với đó đè nén cơ thể, độc đã đi chậm hơn.
Bà La Băng bước đến thành dây leo, khẽ cười:
– Dây leo của ngươi làm sao chống lại được độc của ta.
Bà cầm cây gậy đâm vào thành dây, dần dần độc lan ra khắp các mảng rồi ăn mòn dây leo. Quỷ hoa vương đau đớn, vội rút lại dây leo. Nhưng chưa hết, nó tức giận đan những cái dây ấy thành một cái cột dây chắc chắn, đập xuống nơi bà La Băng đang đứng. Bà né tránh nhẹ nhàng như bay, cầm cây gậy phóng ra một luồng thẳng độc ăn mòn. Quỷ hoa vương đau rát rồi, nó dần như tức điên lên. Nó rống lên một tiếng thật dài, bà lão bịt tai lại, tránh không bị nó thôi miên.
Ngọc Bối nghe thấy tiếng rống của quỷ hoa vương, thần trí trở nên sáng suốt hơn, cô đã thoát ra khỏi mê cung giấc mơ. Đứng dậy, tìm đường ra ngoài. Nhưng Ngọc Bối phát hiện, bầu trời bỗng tối sầm. Không lẽ cô đã ngủ quên đến tối? Cô lần mò đường để ra, tay cô nắm chặt, cô sợ vì thứ bóng tối này thật kì lạ, nó không có một lỗ hổng hay một ánh sáng chiếu rọi, cô đang ở đâu, phải chăng cô vẫn đang chìm trong mê cung giấc mơ?
“Gào… Gào…” Ngọc Bối nghe thấy tiếng gầm gừ đáng sợ, cô nhìn lên trên, một ánh sáng le lói có hình đôi mắt, bỗng nó nhảy về phía cô, cô hét toáng lên, con dây binh ấy nhảy suýt trúng người cô, chắc do không có ánh sáng nhiều, nên thị lực của nó giảm. Thường thường, chúng nó săn mồi được, cũng chỉ nhờ ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ loài pha lê đặc trưng của khu rừng, hay ánh sáng phát ra lúc tối của quỷ hoa vương.
Bà lão nghe được tiếng hét của Ngọc Bối, vội chạy về phía khí tức cô phát ra, nhưng dây leo quỷ hoa vẫn không vừa, nó đuổi theo, nhưng với hình thức thông minh hơn. Nó chia những chiếc dây leo của nó thành nhiều nhánh, mỗi nhánh được đan lại với nhau bằng nhiều sợi, tất cả đều bay về hướng bà lão.
– Nó định đánh nhanh thắng nhanh ta sao?
Bà lão đưa cây gậy hướng lên trời, đọc một câu thần chú, một dòng độc dâng lên mặt đất, sau đó, dòng độc ấy chia ra thành nhiều quả cầu độc nhỏ long lỏng, lơ lửng trên trời.
– Nhận lấy này.
Bà lão hướng cây gậy về phía đám nhánh dây kia, như một trận mưa bóng độc, cầu độc va chạm với nhánh dây leo, vỡ ra một chất lỏng bám vào đầu ngọn. Loại độc ấy bà lão gọi là: Ngăn. Nghĩa là nó ngăn không cho thực vật phát triển, đồng thời có tính ăn mòn rất cao.
Quỷ hoa vương kinh sợ trước bà lão, nhưng nó cũng đâu vừa, đúng là thứ dai như đĩa, nó vẫn chấp nhận đau đớn, đưa thêm toán dây leo khác lao vào bà. Cũng may động tác rất chậm, nên bà La Băng có thể tránh né được.