***
Tiếng chuông gió vang lên trước của, “leng keng”, mềm mại, nhẹ nhàng, uyển chuyển, lạ lùng. Như một bản tình ca làm lòng người xao xuyến:
“Tiếng tim đập vội vã, muôn màu sắc và muôn lời hẹn thề.
Làm sao để em có thể mạnh mẽ?
Làm sao để em có thể quên anh nếu như em sợ rằng: Mình sẽ thích anh?
…
Nhưng khi nhìn anh đứng đó cô đơn…
Tất cả ngờ vực của em bỗng nhiên tan biến mất.
…
Gần thêm một bước nữa, chỉ một bước nữa thôi!
…
Em héo úa từng ngày chờ đợi anh.
Có biết chứ?
Em đã yêu anh từ một ngàn năm rồi…
Và sẽ tiếp tục yêu anh thêm một ngàn năm nữa…”
***
Đây là lời bài hát “A Thousand Year” của ca sĩ Christina Perri. Được dịch sang tiếng Việt và mình rất thích lời dịch này nên cho nó vào bài luôn.
***
– Này! Tỉnh đậy đi chứ! Sao lại nằm ở đây!
Ngọc Bối mở mắt, xung quanh cô, một khung cảnh núi rừng hiện ra. Cô lấy hai tay chống dậy. Nhưng khi ngồi lên được, đầu cô đau dữ dội. Đến nỗi kêu lên. Ngọc Bối không biết trước mặt cô là một người không rõ danh tính.
– A… A!
– Này! Cô bị sao vậy! – Bà cụ hỏi.
– Chiếc vòng? Bạch Phong? Đây là đâu?
Cô ngước mắt lên nhìn nhìn trời. Nhưng tại sao thân thể của cô vẫn đau dữ dội. Phải chăng đó là hậu quả khi cây Chuyển Sinh đưa cô đến một nơi khác.
– Cô gái! Chiếc vòng này… là của cô?
Ngọc Bối nhìn dáng vẻ của bà cụ trước mắt rồi đáp:
– Đúng! Là của tôi!
– Chậc, hình như khuôn mặt của ta làm cô thấy sợ?
Ngọc Bối nuốt nước bọt trong cổ họng, mới vừa tỉnh dậy lại thấy ngay một người. Nhưng dù là hình dáng của người, khuôn mặt trông giống hệt một con cóc.
Cô nghĩ: “Chẳng lẽ là cóc thành tinh?”
– Chiếc vòng này là của tôi, làm ơn hãy trả lại cho tôi. Vì đó… Là báu vật duy nhất thần La Tuyết đưa tôi. Tôi xin bà! – Ngọc Bối năn nỉ.
– La Tuyết?
Ngọc Bối ngạc nhiên:
– Chẳng lẽ bà biết người ấy sao? Không lẽ đây là… vùng đất trên trời à?
– Không phải! Ngươi nên nhớ nơi này cách rất xa vùng đất trên trời. Chẳng nhẽ ngươi không biết sao? Khi cây Chuyển Sinh bị khống chế bởi một năng lượng quá lớn, đồng nghĩa với việc ngươi không chuyển sinh qua kiếp khác mà là rơi vào một vùng đất khác.
– Nghĩa là… Tôi vẫn là tôi, vẫn còn sống chứ không phải ở kiếp khác sao?
– Đúng vậy! Thật không biết tại sao trường hợp của ngươi lại đặc biệt đến như thế!
Bà lão đỡ tay Ngọc Bối dậy, đưa chiếc vòng cho cô. Ngọc Bối cầm nó, vội đứng dậy, dùng tay phủi phủi đất bám trên người cô.
Lão bà thấy thế, thở dài:
– Ở vùng đất của ta, việc sử dụng cây Chuyển Sinh là không có gì bất ngờ…
– Vậy… tại sao bà lại biết La… Tuyết?
– Ngươi có vẻ như được chiều chuộng quá kĩ nhỉ? Đến điều này còn không biết?
– Dạ… Ngay từ nhỏ… con đã ở với cha suốt mười mấy năm, nên chả hề hay biết…
– Ừm… Thực ra trên vũ trụ, có rất nhiều vùng đất…
Ngọc Bối lắng tai nghe thật kĩ, cô từ nhỏ đã luôn tò mò và chịu khó học hỏi.
– … Nhưng các vùng đất được bao bọc bởi một mảng hành tinh. Như ở vùng đất trên trời và vùng đất quỷ… Hai vùng này được một lớp vỏ hành tinh bao lại với nhau, hay nói cách khác là phần tử trong một tập hợp.
– … – Ngọc Bối ngạc nhiên, trước giờ cô chưa biết rõ điều này…
– Hành tinh ta đang ở, thuộc hành tinh thứ hai trong vũ trụ. Chứa tới ba vùng đất. Chúng ta đang ở vùng đất Tiên.
Bà lão nói rồi, tay cầm chiếc gậy giơ lên trời, lập tức, một luồng ánh sáng xanh hiện ra trước mắt. Ngọc Bối bất ngờ, thì ra là như thế.
– La Tuyết mà ngươi nhắc đến là người đại diện cho hành tinh của ta!
Ngọc Bối trợn mắt lên, rồi sau đó giương mắt nhìn xuống dưới đất. Cô không hiểu vì sao La Tuyết là người đại diện cho hành tinh này mà lại ở ngay trên vùng đất, nơi cha cô cai trị.
Cô nhớ khi cô sinh ra, năm lần bảy lượt đều là thần La Tuyết chăm sóc cô. Mẹ cô, cô không rõ nữa. Nhưng cô biết rằng, thần La Tuyết cứ như người mẹ của cô vậy. Mặc dù… tính khí của bà ấy rất khó chịu.
Bà lão nhìn Ngọc Bối, mỉm cười. Cầm lấy tay Ngọc Bối. Đôi mắt cứ hướng về phía trước như đang nói rằng: “Đi theo ta”. Ngọc Bối lững thững đi theo bà lão. Cô nhìn những tán cây xanh rộng lớn che hết cả một mảng đất. Nhìn những loài động vật kì lạ mà nơi cô không có. Nhưng đi được một lúc, cô lại nhớ đến Bạch Phong. Bỗng cô đứng sững người lại, tay đưa lên dụi mắt. Nhưng nước mắt cứ thế trào ra không ngơi. Bà lão thấy Ngọc Bối như thế, hình như nhận ra điều gì trên đôi mắt buồn rầu của cô. Bà cầm tay cô lắc lắc. Nói thật ra, Ngọc Bối cao hơn bà tận hai cái đầu. Nhưng bà vẫn cứ đứng đó mà lắc tay của Ngọc Bối.
– Không hiểu sao… lần đầu gặp… ta đã thấy mến cô!
Ngưng khóc, Ngọc Bối nhìn bà cụ đang quay mặt đi nơi khác. Nhìn thật lâu rồi phì cười. Cô nghĩ: “Dù gương mặt có chút kì quái nhưng… lại tạo cho cô một cảm giác yên tâm.”
Cuối cùng Ngọc Bối cũng chịu theo chân bà cụ.
…
Với tính tò mò, trên đường đi, thấy cái gì mới mới hay cũ kĩ gì Ngọc Bối cũng hét lên:
– A! Có phải ngũ sắc không?
Hay:
– Địa hoàng! Loại cây này có tên giống với lão “khó ưa” a?
Bà lão nhìn cô, có vẻ thích thú tính cách trẻ con của Ngọc Bối. Hình như vui vẻ quá mà mãi đến khi trời tối, bà lão mới sực nhớ ra một chuyện:
– Thôi chết rồi!
Ngọc Bối trên tay cầm rất nhiều hoa cúc, miệng cười toa toét:
– Sao ạ!
– Con theo ta, chạy thật nhanh về phía nam, nếu không thì…
Ngọc Bối không chần chừ, chân chạy theo bà cụ. Đang chạy bỗng dưng một cái dây leo quấn chặt lấy chân của Ngọc Bối.
– Đám quỷ thực vật này thật nhanh nhẹn! – Bà cụ nói lớn.
– A! – Ngọc Bối hét lên, chân cô giãy giụa.
Trước giờ cô chưa rơi vào tình trạng này bao giờ. Nhưng kể từ khi sang vùng đất này, tất cả sức mạnh của cô đều biến mất.
Bà cụ chạy lại chỗ Ngọc Bối, lấy cây gậy phép ra, cầm trên tay, đập vào đầu chiếc dây leo của một con quỷ thực vật. Lập tức, một vệt nước xanh chảy ra nơi vết thương ở dây leo đó. Bà giơ cây gậy lên cao, miệng đọc một câu thần chú, lập tức từ vệt nước xanh nơi dây leo, mọc ra một con quỷ thực vật mới.
– Chạy đi! Con quỷ thực vật này sẽ cầm chân bọn nó!
Ngọc Bối bị những chiếc gai độc trên dây leo cứa trúng. Dù chân đau, nhưng cô vẫn cố chạy. Mặc dù cô trẻ tuổi hơn bà gấp nhiều lần. Nhưng đến lúc chạy theo bà, cô lại có cảm giác mình bị tụt lại phía sau. Giống như có một bàn tay đang lôi cô trở lại vậy.