Em là ai?

Em là ai?
Thích
  • Em là ai?
  • Tác giả: Emerald Anderson
  • Thể loại:
  • Nguồn: tự làm
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.574 · Số từ: 3158
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 3 Thiên Hàn Cuu Phuong Thao Le Anh Quan

– Papa, con muốn chơi vĩ cầm.

– Con lại cả thèm chóng chán nữa rồi, vĩ cầm rất khó chơi.

– Nhưng con muốn chơi, con muốn chơi. Papa phải mua cho con.

Trong một căn nhà khang trang rộng lớn của một gia đình khá giả, một cô bé 8 tuổi đang nài nỉ cha của mình mua cho cô một cây Violin. Tính cách của cô khá bướng bỉnh, cả thèm chóng chán nên người cha nhất quyết không mua. Người mẹ vì thương cô bé nên khuyên chồng rất nhiều nhưng ông lại không chấp nhận, thế là cô bé tức giận rồi chạy ra khỏi nhà với nước mắt giàn giụa, người mẹ thấy thế bảo chồng:

– Mua cho con đi anh, đối với chúng ta có bao nhiêu đâu?

– Tiền bạc không quan trọng, quan trọng là anh rất biết tính nó. Chắc con bé xem truyền hình thấy vậy nên bắt chước theo, nếu chúng ta cứ chiều nó riết cũng sinh hư.

– Biết là vậy, nhưng em không nỡ.

– Mặc kệ nó đi, chiều rồi nó cũng về thôi.

Người mẹ thấy thế cũng không nói gì thêm, chỉ lủi thủi vào bếp nấu cơm. Còn về cô bé thì em cứ chạy mãi, chạy mãi và vấp ngã. Em khóc òa lên, đôi chân em không thể nhấc lên được nữa, người qua đường nhìn thấy vậy cũng không làm gì cứ mặc kệ cho con bé khóc giữa công viên.

– Này, đứng dậy đi bánh bèo.

– Em, em không phải bánh bèo, híc.

Giọng nói phát ra từ một cậu bé chạc tuổi cô nhưng nhìn khá chín chắn, một tay cầm lấy cô bé đỡ em đứng dậy. Nhưng chân cô bé đau quá, nó cứ khóc tiếp, như hiểu được vấn đề cậu bé xốc cô lên lưng rồi định cõng cô bé đến bệnh viện.

– Buông em xuống, hic. Mẹ em bảo không được đi với người lạ.

– Im đi bánh bèo, để mặc cậu thì đâu được. Con trai gì mà?

– Em, em không phải con trai. Em là con gái.

– Con nào cũng được, để yên tôi cõng cậu tới nhà tôi, mẹ tôi là một bác sĩ.

– Bác sĩ là sẽ chích, em sợ lắm.

– Nói câu nữa, tôi bỏ cậu xuống đấy.

Cô bé đã nín khóc, ngoan ngoãn trên vai cậu nhóc, cô thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình trong một căn nhà xa lạ, chân của cô đã được băng bó. Đang ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì xảy ra, cô nghe thấy có tiếng gì đó. Nó thật du dương thánh thót làm sao, đó chính là âm thanh của vĩ cầm từ phòng bên.

– Bảo, ra trông em nè con. Con bé mới tỉnh dậy.

– Dạ vâng.

Từ trong phòng, cô bé nhìn thấy Bảo đang mở cửa bước tới giường của mình cùng với cây vĩ cầm. Đó chính là thứ mà cô bé luôn ao ước, mẹ của Bảo cũng đi tới tháo băng xoa thuốc cho em, cô bé la toáng lên nhưng rồi cũng nín.

– Vĩ cầm, vĩ cầm.

– Con thích nó hả?

– Dạ vâng.

– Bảo, đưa em chơi đi con.

Mẹ của Bảo xoa đầu an ủi cô bé cho em bớt đau, nhỏ hí hửng lắm tròn xoe đôi mắt nhìn Bảo.

– Được rồi tôi cho cậu mượn đấy bánh bèo, mai tôi sẽ thi cuộc thi Violin quốc tế đó.

– Anh thật tuyệt vời, em muốn chơi, em muốn chơi. Đưa em đi.

– Đây nè.

Bảo dịu dàng nắm tay của cô bé rồi đưa cho cô cây vĩ cầm yêu thích nhất của mình. Em lúng ta lúng túng từng phím, rồi gảy những âm thanh vô cùng kinh dị khiến cho Bảo và mẹ vả mồ hôi. Nhưng nhìn cô bé thích thú Bảo cũng vui lắm, Bảo mất em gái của mình khi mới 3 tuổi vì cha của cậu bắt em đi. Nó cũng thích Violin giống cô bé này, Bảo lúc nào cũng muốn chơi thật tốt để cho em gái mình nghe khi gặp lại, đó là lí do cậu cố gắng tập luyện để tham gia cuộc thi Violin quốc tế. Bảo chơi vĩ cầm được 5 năm rồi khi cậu mới lên 4 tuổi, được dự đoán sẽ trở thành thần đồng trong tương lai, mang rạng danh cho nước nhà. Sau một hồi quậy tùm lum với cây đàn, con bé mệt người lăn lên giường, đít nó chổng lên lăn qua lăn lại. Đặt cây đàn lên giường rồi ôm.

– Đây là nhà của cô. Bảo đưa con tới nhờ cô băng bó, mà này cha mẹ con đâu?

– Em không muốn gặp họ, em ghét họ.

– Thôi nào nào. Bảo đưa em về đi con. Cũng gần tối rồi.

– Con không muốn về, không muốn.

– Thôi nào, bữa khác con có thể ghé chơi mà. Cha mẹ đang lo cho con lắm ấy.

– Nếu cô đã nói vậy thì, nhưng với điều kiện anh Bảo phải dạy violin cho con.

– Được thôi, nó mà không dạy cô sẽ đánh nó tét đít.

– Mẹ này.

– Haha.

Tiếng cười rộn rã khắp căn nhà, cũng từ lâu rồi cô bé mới thấy vui thế này. Ba mẹ em cứ đi làm riết, để em ở nhà một mình, em không có bạn, không có ai chơi cùng. Nhưng từ đây em sẽ không cô đơn nữa, em sẽ có một ngôi nhà nữa để vui chơi, để được gặp Bảo. Như lời dặn, Bảo cõng cô bé về nhà, trên đường không quên hỏi tên của em nhưng cô bé không chịu trả lời, nó cứ chu mỏ thấy mà ghét. Cơ mà cô bé nhìn kỹ cũng đáng yêu, dù đôi lúc khá bướng bỉnh. Bầu trời càng lúc càng đen, con đường về nhà cô bé càng mù mịt. Đến đoạn ngã tư, có một tiệm gấu bông khá đẹp đối diện chỗ họ đang đứng, cô bé nhìn thèm thuồng rồi nói với Bảo:

– Cho em xuống, cho em xuống.

– Ngồi yên đi.

– Qua tiệm đó mua cho em gấu bông đi.

– Anh hết tiền rồi.

– Mua cho em mau, mau.

Con bé nhảy xuống rồi chạy dỗi Bảo, nó chạy băng qua đường, ngay lúc ấy có một chiếc xe lao tới. Bảo không suy nghĩ gì nữa chạy lại đẩy cô bé ra khỏi đường, nhưng không may cánh tay phải của cậu đã bị kẹt dưới bánh xe. Người lái xe hoảng hốt phóng xe chạy đi, người quanh đường mau chóng chạy lại đỡ Bảo dậy và giục đi nhà thương. Cô bé thì khóc òa chạy tới chỗ của Bảo, em khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc. Cánh tay của Bảo đã đứt lìa và không thể nối lại được nữa, Bảo đau lắm, Bảo đau không phải vì mình trở thành phế nhân mà từ nay cậu đã không thể chơi được vĩ cầm nữa, tương lai của cậu đã chấm dứt. Bảo ngất đi trong sự tuyệt vọng. Trời cứ mưa, mưa mãi, giống như linh hồn của Bảo đang bị chà đạp, xé nát, cuộc đời cậu sẽ ra sao…

– Cút đi, tôi không muốn thấy mấy người nữa.

– Xin chị hãy nhận tấm chi phiếu 1 tỷ này coi như lời xin lỗi của gia đình chúng tôi.

– Tôi có thể tự lo cho con trai của tôi, bảo con gái mấy người đừng tới nữa.

– Cô đừng ghét con mà.

– Bảo là một thần đồng trong giới vĩ cầm, cùng nhờ phước đức của cô mà nó không thể chơi nữa rồi. Cô còn nói gì nữa hả? Tất cả cút đi.

Mẹ của Bảo la trong sự đau đớn, Bảo cũng im lặng trên giường không nói gì khi gia đình cô bé đến để xin lỗi, hơn ai hết chỉ có cô là hiểu nỗi đau của con mình khi bị mất đi cánh tay. Không khí trong bệnh viện ngày càng trở nên ngột ngạt, gia đình của cô bé chỉ lặng thinh đặt tấm chi phiếu rồi bước đi. Cô bé cũng đứng khóc rồi về cùng bố mẹ, để lại người mẹ khóc vì đứa con của mình. Bảo nhìn mẹ mình mà nước mắt giàn giụa, cậu cảm thấy có lỗi với mẹ mình. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc trên giường bệnh, ngày hôm ấy trời không có lấy một tia nắng. Sau hôm ấy mẹ con Bảo chuyển phòng khám cùng nhà đi qua Nhật Bản định cư, gia đình cô bé có đến mấy lần cũng không gặp được.

15 năm sau…

– Mời nghệ sĩ Phương Linh biểu diễn bản Lanata số 7.

Trong sự hò reo của khán giả, Phương Linh bước lên sân khấu cùng cây vĩ cầm của mình. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn khiến khán giả òa lên thán phục với những giai điệu thần thánh khiến người khác say mê. Mái tóc của cô bồng bềnh như bọt biển, cánh tay nhỏ nhắn tựa thiên thần gảy những phím đàn theo một phong cách mà không giống ai.

– Đây là bài cực kỳ khó, nhất là phần giữa. Một nghệ sĩ Violin thực thụ cũng chưa thể thực hiện được.

– Nhưng cô ấy đã phá vỡ nhịp điệu của bản nhạc, không chấp nhận được.

Những tiếng xì xào bán tán xung quanh hội trường, hơn hết cô ấy đang tỏa sáng, rất sáng trên sân khấu lớn của riêng mình. Tiếng đàn kết thúc trong sự vỗ tay kịch liệt của khán giả, những người chê Linh lúc này cũng đều vỗ tay, bởi không ai có thể sai nhịp mà lại hay hơn giai điệu bản gốc được. Cuộc thi Violin quốc tế kết thúc, Phương Linh dễ dàng đạt được quán quân nhưng cô không ở lại nhận thưởng mà chạy một mạch tới nhà cũ của mẹ con Bảo, ân nhân khi xưa của mình rồi ngồi khóc. Bỗng dưng có một cặp trai gái tới, chàng trai là một người cụt cánh tay phải còn cô gái là người Nhật trông rất xinh xắn đáng yêu đang bước đến căn nhà. Phương Linh không nghi ngờ gì nữa đó chính là Bảo, người cô thầm yêu thuở bé và chính cô đã làm Bảo mất cánh tay.

– Anh Bảo.

– Cô là ai? Đây là nhà cũ của tôi ở Việt Nam và tại sao cô biết tên tôi.

– Em là con bé bánh bèo ngày nào gãy chân được anh cõng về băng bó này.

– Tôi không quen cô, cút đi.

– Anh yêu, có gì từ từ nói. Dù gì khách tới nhà chúng ta không nên đuổi.

– Nể lời Ayako, tôi cho cô vào nhà.

Ayako, cô bạn gái khoác tay của Bảo tỏ vẻ thân thiện đáng yêu hết lời khuyên Bảo mời Linh vào nhà nhưng sau đó cứ ôm sát rạt cậu khiến Linh vô cùng tức giận. Linh dậm chân đùng đùng xuống đất rồi bỏ đi một mạch. Khuôn mặt Bảo rất lạ, dường như cậu đang giấu mọi người điều gì. Còn về phần Linh cô ấy chạy một mạch về nhà rồi nhào lên giường, dơ chân đá loạn xạ, có vẻ Linh đang ghen.

– Con gái, sao vậy?

– Bảo, Bảo không nhớ con. Anh ấy còn đi với con nhỏ khác. Trong khi trong suốt 15 năm qua con luôn luyện tập vĩ cầm để có thể cho anh ấy nghe. Anh ấy thật quá đáng mà.

– Phải cậu Bảo cứu con hồi đó phải không. Tiếc thật gia đình nó chuyển đi hơn 15 năm rồi không nói tiếng nào. Giờ nó về Việt Nam rồi sao?

– Mà thôi con gái của mẹ ngoan, mẹ có mai mối một người rất tốt. Anh ta tên là Yiruli.

– Yiruli, nghệ sĩ Piano nổi tiếng phải không mẹ?

– Đúng rồi, nó vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Nhà nó cũng thân với nhà mình, mai theo mẹ đi xem mắt.

– Dạ được thôi, hắn dám quên con thì con sẽ làm hắn ghen tị chết luôn.

– Con nhỏ này thật là.

Hai mẹ con Linh trò chuyện với nhau, có vẻ Linh đồng ý cuộc gặp mặt này chủ yếu là để Bảo ghen hay chăng, cô nàng bướng bỉnh này thật lắm trò. Ngày gặp mặt cũng tới, Linh mặc cái đầm tuyệt đẹp, trông cô như một minh tinh màn bạc nổi tiếng. Đúng như giờ hẹn, Yiruli cũng tới khá là sớm. Với khuôn mặt điển trai cùng gia thế giàu có, anh luôn được các cô gái săn đón. Linh nói chuyện với Yiruli khá là vui vẻ, cả hai đều có những sở thích của riêng mình nhưng rồi Linh đã nhìn thấy một thứ không nên, Bảo hôn cô gái Nhật đắm đuối trong quán cà phê nơi cô gặp mặt, linh không hiểu vì sao tim mình lại đau thế này, Yiruli nhìn Linh một hồi rồi cũng hôn lén cô một cái rồi cười:

– Đấy, em ghen tị vì người ta hôn nhau chứ gì, anh hôn em rồi.

– Anh, anh.

– Cái nữa nha.

– Đừng mà.

Yiruli kê sát mặt vào Linh, Linh lúc ấy bối rối lắm nhưng anh chàng Yiruli lại lấy thế làm điều thích thú. Một bàn tay kéo nhẹ Linh ra khỏi mặt của anh ta, bàn tay đó chính là của Bảo.

– Lại gặp mày ở đây nữa rồi. “Thần đồng Piano” Yiruli.

– Mày là thằng Bảo chết tiệt đây mà, sao dám cản tao hôn bạn gái.

– Đừng tưởng tao không biết, mày lừa cô ấy chứ yêu gì. Mày đã khiến cho nhiều cô gái có thai rồi còn nói vậy nữa à. Tao có trong tay chứng cứ mày đi với một lúc 3,4 cô gái đây này.

– Sao, sao mày biết. Thằng khốn thả tao ra.

Bảo níu áo của Yiruli lên rồi hét vào mặt, Yiruli đã lộ nguyên hình là một tên trăng hoa bay bướm làm nhiều người có bầu. Hắn ta không biết nói gì nữa chỉ đẩy Bảo ra rồi chạy ra ngoài, hắn sợ bị xấu hổ. Bảo từ từ tiến đến chỗ của Linh, cô xẩu hổ không nói nên lời.

– Yiruli là một con người như vậy sao?

– Hắn ta đã làm em gái tôi có bầu lúc nó bên Hàn, cô nên cẩn thận với mấy thằng như thế này.

– Anh lo cho tôi làm gì chứ. Lo cho bạn gái của anh kìa.

– Đúng rồi nhỉ, tại sao tôi phải lo cho một con bánh bèo. Cơ mà trông nữ tính hơn lúc bé đấy.

– Anh, anh nhớ tôi rồi hả.

– Sao mà quên được, cô tên là?

– À, mà cô chưa nói tôi biết mà.

– Tôi không nói đâu, hi.

– Bảo, em đói.

– Được thôi Ayako, chúng ta gọi món thôi.

Ayako chạy lại níu tay của Bảo rồi nũng nịu khiến cho Linh phát điên lên la toáng:

– Anh là đồ ngốc, đồ xấu xa. Tôi đã tập vĩ cầm 15 năm chỉ mong một lần gặp anh mà đàn cho anh nghe thôi đấy. Anh biết tôi đã khóc như thế nào ngày anh đi không, tôi đã ngày đêm tìm anh, tìm cô nhưng không thấy tung tích. Giờ tôi gặp lại anh xa lánh, anh rẻ mạt tôi vậy sao.

Linh nói xong thì chạy một mạch ra khỏi quán cà phê, Bảo cũng chạy theo nắm tay của Linh lại. Linh òa khóc vào lòng của anh như thuở bé. Chợt họ nghe tiếng đàn Violin từ 2 đứa bé, chúng nó chơi rất tệ nhưng lại tràn đầy nụ cười trên môi làm Linh nhớ lại thuở bé khi mới chơi Violin lần đầu, những cảm xúc dạt dào, Linh nắm tay của Bảo.

– Bác gái sao rồi?

– Mẹ anh mất 2 tháng trước rồi. Trước khi chết mẹ anh bảo phải chăm sóc cho Ayako, gia đình cô gái ấy là ân nhân của anh. Anh giả vờ quên em để cô ấy không buồn, cô ấy chính là người quan trọng với anh.

– Quan trọng hơn em sao? Ngày ấy tại sao anh lại bỏ đi chứ, em biết lỗi của mình mà.

– À, xin lỗi tại mẹ anh bảo thế. Khi sang Nhật gia đình anh phá sản, phòng khám mẹ anh bị dẹp, cha anh thì qua đời. Em gái thì bị Yiruli làm cho mang bầu, chính nhờ gia đình cô ấy đã giúp anh có ngày hôm nay.

– Bảo, anh chạy đi đâu thế.

– Ayako đây rồi, em chạy theo anh à.

Bảo nắm tay của Ayako trìu mến, cũng đúng thôi ai mà chả thích con gái nữ tính. Linh cảm thấy mình vừa hung dữ vừa độc đoán nhưng Linh đã quyết định, anh muốn Bảo phải chọn một trong hai:

– Anh chọn đi, anh yêu ai, tôi hay Ayako.

– Em chính là cô gái thuở bé anh luôn mong bảo vệ, anh luôn muốn em hạnh phúc. Nhưng Ayako là người con gái anh yêu.

– Ayako cũng yêu anh nhiều nhiều lắm.

– Đúng rồi, anh chỉ muốn chơi qua đường với tôi đúng không. Anh chạy theo tôi làm gì?

Bảo nhẹ nhàng không nói không rằng, kề miệng gần tai của Linh nói những lời ngọt ngào:

– Em chưa trả tiền nước, 50 nghìn.

– Anh, anh…

– Công nhận đúng như anh nói, cô ấy cá tính thật đó.

– Ayako này, haha.

Linh đỏ hết cả mặt, không nói nên lời rồi quay mặt định đi thì Ayako níu tay cô lại rồi đặt vào tay của Bảo:

– Em chỉ đùa chút thôi mà, anh ấy muốn cầu hôn chị.

– Hả?

– Ayako chỉ là bạn với anh thôi, nghe anh kể về em thì cô ấy muốn giúp cho em ghen ấy mà. Anh cũng sợ 15 năm trôi qua không biết em có còn tình cảm với anh không? Ayako tốt bụng lắm chứ không lẳng lơ đâu.

– Mấy người đem tôi ra làm trò hề đó hả. Anh chết đi.

– Này, 15 năm trôi qua em trông nữ tính chứ không tính nữ chút nào ha.

– Anh đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa sao? Ngốc, ngốc, ngốc.

Bảo ôm lấy Linh rồi hôn cô một nụ hôn nồng nàn, Linh cảm nhận được tình yêu thực sự, nó thực sự rất tuyệt vời. Mọi người xung quanh vỗ tay rất nhiều, cả hai thực sự rất hạnh phúc.

– Hôn em nữa, Bảo.

– Ayako hả, được thôi,

– Nè nè, tuyệt đối không được. Hai người là bạn mà.

– Thì có sao đâu, hôn là bình thường, cô làm quá vậy.

– Bỏ đi, làm vợ anh nhé.

– Ơ…

– Mà này tên em là gì?

– Đồ ngốc, anh không biết tên người ta mà cầu hôn như đúng rồi. Ngốc, ngốc, ngốc.

– Tên của em là…

Hết.

Bài cùng chuyên mục

Tee

Tee (4 năm trước.)

Level: 8

67%

Số Xu: 2852

Xin chào, mời bạn đọc truyện của mình, tựa truyện cũng gần giống đấy: https://vnkings.com/who-are-you-anh-la-ai.html


Thành Viên

Thành viên online: Kẻ Phản Diện Tịnh Hương Minh Như Mitsukawa Ryutaro Kha Nhị Phê Quên Lối Về Lưu Ly Thanh Di Dowi Phan Phạm Quốc Minh LinhHonLT và 140 Khách

Thành Viên: 48982
|
Số Chủ Đề: 7273
|
Số Chương: 24151
|
Số Bình Luận: 109870
|
Thành Viên Mới: Phương Hà

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10