Chương 1: Trường học danh giá
3 (60%) 2 votes

– Power school –

Hà Nguyệt Cát đứng trước cổng trường, nó thật to và đẹp. Thiết kế hoa văn tinh tế, đó chỉ là cái cổng mà thôi. Ngôi trường này rất nổi tiếng, đây là trường dành cho con của những người giàu có học, một trong số những trường chuyên trong nước, điểm số ở đây luôn đứng đầu.

Nguyệt Cát học tập bình thường, gia cảnh bình thường thế mà cô lại được học ở đây. Nguyên do là bạn thân mẹ cô muốn cô học ở đây, lúc đầu mẹ cô từ chối nhưng vì bạn mẹ muốn con gái mình có người chơi cùng. Chi phí đều do bạn mẹ cô trả, cô chỉ cần học ở đây và chơi cùng Ngọc Khuê- con gái bạn thân mẹ Nguyệt Cát.

Hôm nay là ngày cô đi xem trường, cô không ngờ nó lớn tới như vậy.

– Khuê nè! Chúng mình vào trong xem thử nhé? – quay sang Khuê cô bạn thân

– A! Mình… Mình không muốn. Cậu thích thì xem một mình, mình về trước đây – vừa nghe Nguyệt Cát muốn vào trường, cô liền có phản ứng dữ dội không muốn vào trường.

– Ừ! Vậy cậu về trước, mình vào xem trường rồi về sau – Thấy bạn mình như vậy cô hơi ngạc nhiên, Khuê sợ chuyện gì sao?

Khuê bỏ ra xe hơi riêng rồi ra về lòng thầm nghĩ

Xin lỗi Nguyệt Cát, mình có lỗi. Cậu thông cảm cho mình.

Giờ đã là chiều tà, cô nghĩ giờ này chắc không có ai trong trường bèn tự mình vào xem.

Ngôi trường này lớn thật, gấp cả 10 lần trường cũ của cô ấy chứ. Có đầy đủ các phòng, riêng cái căn tin thôi mà nó to bằng cái trường cũ rồi ấy chứ. Cô vừa đi vừa ngó sợ bị lạc, tìm cái phòng học cô sẽ học lớp 10A4. Cái trường to vậy tìm cái lớp này ở đâu đây, cô nghĩ.

Đi qua một căn phòng khá lớn, bỗng cô nghe thấy tiếng, là tiếng của một cô gái, tò mò nhìn qua ô cửa sổ. Ôi mẹ ơi! Họ đang làm gì thế. Cái áo của cô gái đã bị bung ra quá nửa, lộ cả phần trên còn người con trai thì nằm trên cô gái đang hôn vào chỗ không nên hôn.

Họ… Họ đang… Làm tình sao?

– A! – cô không làm chủ được thốt lên, bịt tay vào miệng

– Ai? – nhận ra có người bên ngoài, người con trai lạnh lùng hỏi

– a, anh đừng quan tâm, tiếp tục đi – cô gái này khá xinh đẹp nhẹ nhàng đưa tay lên khuôn mặt lạnh lùng của người con trai

Mất hứng, người con trai hất tay cô gái xinh đẹp ra, đi ra phía cửa. Dùng giọng không còn khá lạnh nói

– Về đi Lục Diễm!

– Chân Phong, em…

– Hửm? Chưa để cô gái xinh đẹp nói xong anh đã cắt lời, giọng nói đe dọa

Cô gái biết điều đi im lặng

Còn Nguyệt Cát bị phát hiện thì chạy mất dấu, cô chạy, mặt cô lúc này đỏ bừng thầm nghĩ

Sao… Sao họ có thể làm chuyện như vậy chứ? Đáng sợ quá!

Cô trốn vào một phòng học khá lớn, đóng cửa lại. Đứng sau cánh cửa, khuôn mặt cô giờ đã đổ đầy mồ hôi. Bỗng

– Cô đang phá giấc ngủ của tôi đấy! – giọng của một người con trai vang lên

Giật mình cô nhìn xung quanh thì phát hiện có người trong phòng này, người đó đang lười biếng mở mắt.

Vừa nhìn vào khuôn mặt của cậu ta, cô như đứng hồn. Có người đẹp như thế sao, ánh mắt tím mê hoặc lòng người, mái tóc vàng hơi quăn làm nổi bật khuôn mặt. Đây là màu tóc tự nhiên, chắc chắn là vậy.

– Cô là ai? – cậu ta đứng dậy, quần áo hơi lệch, cho tay vào túi quần bước đến chỗ Nguyệt Cát

– A! Tôi… Tôi xin lỗi, tôi là học sinh mới- nghe được tiếng cậu ta nói cô bừng tỉnh trả lời hấp tấp

– Học sinh mới? – cậu ta hỏi lại, lông mày quyến rũ hơi nheo lại

– Tôi đến để xem trường – lúc này cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này, tuy cậu ta có đẹp nhưng cảm giác sợ hãi trong cô không ngừng tăng

– Tôi không quan tâm – lúc này cậu ta đã đứng ngay trước mặt cô, nói ngang ngược.

– Vậy… Vậy tôi xin lỗi – cô giờ đã toát cả mồ hôi, đôi mắt cậu ta thật đáng sợ

– Xin lỗi? Cô nghĩ xin lỗi là xong sao?

Nói rồi cậu ta tiến sát đến Nguyệt Cát, theo phản xạ cô lùi bước. Lúc này, hai tay cậu ta chống lên tường ép cô ở trong.

– Cậu… Cậu định làm gì? – cô sợ hãi cô nói

Cậu ta đưa khuôn mặt đẹp trai của mình áp sát mặt cô, hơi thở nóng ran thoảng hương thơm thổi vào tai cô nói

– Muốn biết sao? – lời nói nhẹ nhàng, quyến rũ lòng người, gian tà

– Không… Tôi không muốn biết- cô hơi run kiên quyết nói

Lúc này môi cậu ta đã tiến sát đến môi cô, rất gần. Hơi thở nóng rực, đôi mắt tím mê người thật đang sợ.

Bỗng cánh cửa bật mở

–  Khôi! – tiếng gọi chất phác từ một chàng trai

Vừa nghe thấy tiếng gọi cậu ta bỏ cô ra quay lại nhìn người gọi mình. Tay đưa lên vò tung mái tóc đẹp vẻ chán nản

– Gì? Cậu làm tôi mất hứng đấy – cậu ta bước đến ghế ngồi xuống

Nguyệt Cát nhìn người phát ra tiếng gọi thì hốt hoảng. Là người con trai lúc nãy bị cô phát hiện làm chuyện đó.

Chấn Phong nhìn thấy cô thì mỉm cười gian tà như bắt được tên trộm nhỏ.

– Không có gì, tôi tìm thấy con mèo nhỏ rồi

Nói rồi Phong tiến gần đến cô, quần áo cậu ta còn chưa chỉnh cho ra hồn, cậu ta có mái tóc nâu mượt trông rất bảnh. Khá đẹp trai nhưng so với tên đang ngồi nhìn cô kia thì hình như không bằng.

Cô thật xui xẻo, hết gặp vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

Danh Sách Chương
Phong Thanh Tử Hà

Tiểu Phúc Tử (2 năm trước.)

Level: 7

50% (25/50)

Bài viết: 4

Chương: 6

Bình luận: 76

Lượt thích: 69

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 326

"vừa nghe Nguyệt Cát muốn vào trường, cô liền có phản ứng dữ dội không muốn vào trường."

Bạn nên chỉnh sửa để tránh lặp từ. Có nhiều đoạn bạn chưa viết hoa đầu câu.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Hạ Tiểu Vy ngocquy vuthi Như và 95 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24079
|
Thành Viên Mới: Như