Thiện Nhân dẫn Nguyệt Cát đứng trước một nhà hàng khá lớn, Nguyệt Cát thầm nghĩ đúng là đại gia có khác, ngay cả đi ăn vặt mà cũng khác người.
Nhà hàng này nổi tiếng với nhiều món ngon, lại thiết kế thoải mái, sang trọng làm cho người ta cảm thấy thích thú nhưng cô nghĩ nằm mơ cô cũng không đủ tiền để vào đây.
Nhân dẫn cô đến một cái bàn sạch sẽ và khá là thoáng mát, cậu ta đưa cái thực đơn cho cô
– Muốn ăn gì thì gọi đi, tôi trả – cậu lạnh lùng nói rồi hướng mặt nhìn ra ngoài.
– Đây là điều cậu đền cho tôi? – cô hơi bực mình hỏi chẳng lẽ cậu ta nghĩ cô là trò đùa
– Tôi đói, còn cái kia tôi trả sau – cậu nói với vẻ mặt thản nhiên
Chẳng là buổi sáng đến trường cậu bị lũ con gái bu đông quá nên đầu tóc, quần áo rối cả lên còn chưa ăn gì nữa nên dẫn cô đi ăn.
Tức cậu ta, Nguyệt Cát gọi hết tất cả món mình muốn ăn, không nghĩ nhiều có người bao tội gì không ăn.
– Phục vụ, tôi muốn món này, món này, cả cái này nữa,… – nói xong cô lườm Nhân một cái rồi cười với anh phục vụ
Nhân không quan tâm lắm chỉ gọi đơn giản một món mì nổi tiếng nhưng khi thấy cô cười với anh phục vụ, nó làm anh khó chịu.
Một lúc sau đồ ăn được bê ra, mắt Nguyệt Cát sáng rỡ nhìn đống đồ ăn. Không ngại ngùng như mấy cô thiếu nữ cầm luôn cái càng cua nhăm nhi
Nhìn đứa con gái trước mặt ăn như chết đói không khỏi làm cậu bật cười
– Tôi không có dành của cậu, cần gì phải ăn như heo thế – Nhân nói giọng giễu cợt
– Kệ tôi – nói rồi lại tiếp tục chiến đấu
Nhân ngồi nhìn cô gái trước mặt có nụ cười như nắng ban mai, nhận ra phía mép cô có dính vụn thức ăn bất giác đưa tay tới gần lấy ra.
Bàn tay cậu to, rắn chắc chạm vào môi cô làm cô giật mình. Bất ngờ cô nhìn cậu, 2 mắt chạm nhau, cô ngại ngùng quay đi còn cậu thì mỉm cười không một chút thẹn thùng đưa vụn thức ăn đó vào miệng mình.
– Cảm ơn – cô nói nhẹ rồi gằm mặt xuống tiếp tục ăn
Lúc quay lại trường thì cũng là tiết 3, cô ảo não nhìn ngôi trường không biết có nên vào hay không thì cậu ta nói
– Cứ vào đi, không sao đâu – Nhân vừa nói vừa đeo tai phone tay cho vào túi quần rảo bước đến phòng học, trông cậu lúc này rất phong độ, đẹp trai
Nguyệt Cát đi theo Nhân, vừa vào đến lớp thì đã cảm nhận được sát khí tỏa ra đằng đằng. Đoán chắc là mấy bạn nữ trong lớp, cô giáo cũng nhìn Cát không mấy thiện cảm nhưng khi nhìn thấy Nhân thì lại khác một trời một vực.
Giờ thì cô mới hiểu thế nào giàu nghèo, sắc đẹp bị phân biệt với nhau.
– Nhân, tiết của cô em đừng bỏ như vậy có được không? – cô dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể khiến cô cũng hơi rợn người
– Tại sao? – Thiện Nhân nheo mắt bắt đầu cảm thấy khó chịu dùng giọng lạnh băng để hỏi
– À, à em đừng giận, không có gì đâu- cô giáo xinh đẹp bắt đầu sợ Nhân nổi giận
Nhân đi đến đâu thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vô đấy như không nhìn thấy Nguyệt Cát, cô vô hình.
– Cát, em mới vào đừng có bỏ tiết như vậy! Thôi vào chỗ đi – lúc này cô mới quay sang cô giọng nói có phần tức giận
Nhân cơ hôi không ai để ý, cô lén lút đi vào chỗ trống cuối bàn ai ngờ đâu.
– chỗ đó không phải của cô! – Nhân nói xong vẫn tiếp tục nghe phone
– Nhân, chỗ đó là của cô ta là đúng mà, cậu cần gì phải quan tâm con nhỏ xấu xí đó- Ngân Tuệ, cô bạn hot girl của lớp rất thích cậu, nhìn thấy Nhân nắm tay Cát lúc nãy khiến cô tức điên
– Câm, Nguyệt Cát tôi không muốn nhắc lại lần nữa! – Nhân
Tự hiểu mình không có quyền gì trong lớp nên đến ngồi kế cậu ta trong lòng ấm ức. Vì đây là trường học nổi tiếng nên mỗi người một bàn học, cô ngồi trước cậu, còn Nhân không chú ý đến bài vở lắm cứ nhìn ra ngoài.
Cả tiết học, cô học không được, cứ có cảm giác người đằng sau nhìn mình. Vài lần Cát quay xuống lại bắt gặp khuôn mặt điển trai đang ngủ bên cạnh là những ánh mặt đầy đáng sợ của các bạn nữ.
Chuông vừa reo, Nhân vẫn còn ngủ cô lén lút như một tên trộm nhỏ thoát ra khỏi phòng. Thoát ra khỏi đó, Nguyệt Cát định xuống căn tin mua nước uống thì bị đám người chặn lại.
Thì ra là cô tiểu thư Ngân Tuệ lúc nãy, cô ta vẻ khinh bỉ nhìn Cát đe dọa
– Nguyệt Cát, cô là ma mới biết điều chút đi – nói rồi cô ta bỏ đi
Nguyệt Cát không phải là loại dốt mà không hiểu hàm ý câu nói, cô cũng muốn thoát lắm chứ nhưng mà sao thoát được. Dẹp bỏ mọi suy nghĩ cô xuống căn tin mua nước.
Cuối cùng cô kết luận một cậu hôm nay thật xui xẻo!
——————————————–
Tại một biệt thự lớn
– Khôi! Xin anh, đừng bỏ em, không phải chúng ta đã… – một cô gái xinh đẹp, thân hình nõn nà quỳ dưới chân một người con trai ngồi trên ghế bọ nhung đỏ, mắt tím diễm lệ, cuốn hút.
– Cô không còn giá trị lợi dụng! – một lời nói tàn độc được thốt ra từ Khôi
Khôi nói xong, một đám người mặc áo đen lôi cô ta đi, mặc cho cô có khóc lóc gào thét.
Phong ngồi cạnh đó, tay ôm còn mèo đen tỏ vẻ thích thú hơn là chuyện trước mặt. Cậu giỡn với con mèo, có vẻ con mèo này thích cậu lắm.
– Thế nào rồi? – Khôi hỏi người mặc áo đen bên cạnh
– Dạ thưa cậu chủ, tôi đã tìm hiểu về cô gái ấy, đây là hồ sơ – người đàn ông mặc áo đen lấy ra một tập hồ sơ
Mở tập hồ sơ chữ đầu tiên Khôi nhìn thấy là Họ và Tên: Lâm Nguyệt Cát
– Nguyệt Cát? – Khuôn mặt Khôi tỏ vẻ thích thú
Phong bỏ con mèo xuống
– Chắc hôm nay là ngày nhập học của con mèo nhỏ đó – Phong
-… – Khôi
– Từ ngày mai nó sẽ không còn bình yên nữa đâu!- nói xong Phong cầm ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm
-… –
– Nhi, tội cho cô ta. Bị cậu biến thành một món đồ chơi mà cứ thích ảo tưởng – Phong nét mặt bình thản hơi có hàm ý giễu cợt
– Cô ta hết giá trị cho tôi lợi dụng, gia đình cô ta đã phá sản – Khôi
– Cậu đúng là nham hiểm nhưng mà tại sao lại thích thú với con mèo hoang đó? – Phong hơi ngạc nhiên vì Khôi cũng có hứng chơi đùa
-… – Khôi
Thật hết chịu nổi con người quái dị của cậu ta. – Phong nghĩ
Ngân Lê (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 560
Cho mình hỏi nam chính là ai?
Phong Thanh Tử Hà (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 245
Ko có j! Cố lên nha!
Tinh Yen (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 174
Cảm ơn bạn nhiều :))
Phong Thanh Tử Hà (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 245
Như trc, bạn có quá nhiều lỗi dấu câu. Nên dùng nhiều từ ngữ để miêu tả hành động. Nên tham khảo từ bài của các anh chị. Mình cũng mắc lỗi ít miêu tả hành động bằng lời văn ^-^! Cố lên nha!