Chương 4: Gặp lại tên mắt tím
2.5 (50%) 2 votes

Buổi tối

Nằm trong chăn, Nguyệt Cát nghĩ về ngày hôm nay, tự nhận xét đúng là xui xẻo. Ngọc Khuê hôm nay lại nghỉ học làm cô chẳng có ai chơi, bạn bè luôn nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Đã vậy, cái con người tên Nhân đáng ghét đó cứ luôn mồm hỏi cô sống ở đâu.

Buồn đời, Nguyệt Cát chùm chăn lên đầu quyết định phó thác cho số mệnh.

Sáng hôm sau, cô đến trường với bộ mặt ủ rũ tự nhủ đừng đắc tội với ai trong cái trường danh giá này nữa. Ba mẹ cô không có giàu có gì mà đưa cô đến bệnh việ đâu (ý của Cát là đắc tội với lũ nhà giàu chúng nó thuê người đập cho chết là toi).

Vừa bước vào lớp, Nguyệt Cát mở cửa

– Rào… – một xô nước đổ ập lên người Nguyệt Cát,

– Haha… Nhìn nó kìa… 

Cái áo trắng của cô ướt hơn nửa, kế đó là những tiếng cười giòn giã trong lớp vang lên. Là họ! Bọn họ trêu đùa cô, những tiếng cười nhạo báng cô vẫn tiếp tục, chưa dứt.

– Nguyệt Cát, thấy vui chứ? Haha – một bạn nữ khá xinh đẹp nhưng ăn nói thì độc ác lên tiếng

Mấy đứa con trai trong lớp thì chỉ trỏ cô, áo trắng của cô bị ngấm nước làm lộ áo ngực. Vừa tức vừa ngại, cô bỏ chạy khỏi lớp, nước mắt đã tuôn từ lúc nào

Chạy vào phòng thay đồ, giờ chuông đã reo nên trong đây không còn ai.

Nguyệt Cát lo lắng, mới học ở trường mới hai ngày thì làm gì có đồng phục thể dục, mà chạy về với bộ dạng này thì còn tệ hơn. Bất lực, cô ngồi xuống hai tay ôm đầu gối. Cô định để vậy tới khô thì về

Cô học ở đây chỉ mới có hai ngày, tại sao? Tại sao lại trêu đùa cô như vậy. đang suy nghĩ vẩn vơ thì

– Cậu vừa được tắm hay sao mà ướt như chuột vậy? – giọng nói có vẻ trêu chọc cô

Giật mình, cô nghĩ

Ai vậy? Chẳng lẽ giờ này vẫn còn người ở đây sao? À, mà hình như giọng nói này quen quen.

Ngước mặt lên nhìn,

Ách, là hắn ta, cái tên tóc vàng mắt tím cuốn hút người suýt hôn mình.

– Là… Là cậu – Nguyệt Cát hơi run nói

– Nhận ra tôi sao? – Khôi nói

Có chết mới không nhận ra hắn! – cô nghĩ

-‘ Sao cậu ở lại ở đây? – cô

– Hửm, tại sao? Đây chẳng phải phòng thay đồ nam sao!- Khôi

Á, phòng… Phòng thay đồ nam. Thôi chết, chẳng nhẽ lúc nãy chạy vội nên đi nhầm. Trời! Mặt mũi để đâu giờ.

– Màu trắng sao, kiểu dáng trông chẳng hấp dẫn tí nào! – Khôi nói rất tự nhiên

Hắn nói cái gì vậy? Cái gì mà hấp dẫn?– vẫn chưa hiểu

Cô nhìn xuống, á, giờ mới nhận ra cái áo vẫn còn ướt làm lộ áo ngực.

Chẳng lẽ, cái mà hắn nói là… Là…

– Khốn nạn, đồ… đồ lưu manh – cô vừa nói vừa lấy tay che đi, khuôn mặt đỏ bừng

Ai đó miệng nhếch lên tạo một nụ cười. Khôi nhìn con nhóc đang xấu hổ trước mặt mà không nhịn được mà cười.

– Anh Khôi! Có chuyện gì thế? – một bạn nữ bước ra, cô ấy rất đẹp. Giọng nói thật dịu dàng, hình như là bước từ trong căn phòng kia ra.

– Về lớp đi! – Khôi nói câu cụt ngủn có phần lạnh lẽo, đôi mắt tím ẩn hiện vài tia khó chịu với cô gái đó

Cô gái xinh đẹp đó nhìn thấy Nguyệt Cát thì hơi nhíu mày nhưng rồi cũng bỏ đi

Nguyệt Cát không quan tâm mấy đến cô gái này, tay vẫn cứ ôm khư khư người

Khôi cởi chiếc áo khoác được cột trên cổ phủ lên người cô. Ngồi xuống đối diện với cô nói

– Đợi tôi – Giọng nghiêm túc,

– …? – Nguyệt Cát bất ngờ khi cậu ta đưa áo khoác cho cô, không ngờ cái con người này cũng có điểm tốt.

Cậu ta đi ra ngoài, Nguyệt Cát cảm thấy mệt, hình như cô đã bị ốm. Cũng đúng thôi ngâm nước lâu như vậy. Khôi quay lại cầm theo một bộ đồ đến chỗ cô, ném lên người cô nói

– Thay đồ đi – Khôi

Nhận được bộ quần áo, cô thấy hơi vui vui trong lòng. Đứng dậy, định thay đồ nhưng phát hiện cậu ta vẫn nhìn cô chằm chằm

– Cậu… Ra ngoài một chút được không? – cô ngại ngùng nói

– Tại sao? – Khôi nét mặt bình thản hỏi

Ôi mẹ ơi, cái con người này vô duyên hết sức, bộ cậu ta không hiểu hay sao mà còn hỏi. – cô thầm nghĩ

– Tôi thay đồ – cô

– Cứ thay – khôi đứng khoanh tay dựa người vào tủ đồ nhìn con nhóc hài này.

Ách, cậu đùa tôi à? – Nguyệt Cát

– Vậy cậu quay mặt đi được không? – cô đã không chịu nổi nữa rồi nếu hắn còn cứ tiếp tục, cô không chắc hắn còn nguyên vẹn để bước ra khỏi đây.

Khôi không nói quay mặt sang hướng khác, trong lòng không khỏi thích thú.

An tâm, cô cũng quay người sang hướng đối diện. Thay được cái áo, thì quay mặt lại định nói cảm ơn thì

Ách! Cậu ta đã quay mặt sang cô từ lúc nào. Chẳng lẽ cậu ta đã thấy hết!

Mặt cô giờ đỏ như tôm luộc, còn ai đó thì mỉm cười một cách thích thú.

– Đúng là rất bình thường – nói rồi cậu bước tới chỗ cô

-Đồ… – cô

Chưa kịp nói xong thì Khôi kéo tay cô ra khỏi nơi này, Nguyệt Cát im lặng để cậu ta kéo đi vì giờ cô đã ngượng lắm rồi.

– Thế nào rồi? – Khôi hỏi bác sĩ riêng của mình

– Cô bé không sao thưa cậu, chỉ là bị cảm thôi!- vị bác sĩ đã có tuổi lên tiếng

Danh Sách Chương
Tinh Yen

Tinh Yen (2 năm trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 1

Chương: 6

Bình luận: 7

Lượt thích: 11

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 06/05/2017

Số Xu: 174

Tiến Lực

Bài viết của bạn còn chứa một số lỗi dấu câu: Sai: "Thế nào rồi?- Khôi hỏi bác sĩ riêng của mình" Đúng: "Thế nào rồi? - Khôi hỏi bác...

Sửa xong hết rồi ạ! Còn gì sai nữa ko để em sửa luôn


Tiến Lực

Tiến Lực (2 năm trước.)

Level: 15

97% (584/600)

Bài viết: 41

Chương: 0

Bình luận: 1044

Lượt thích: 1740

Lượt theo dõi: 564

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 1718

Bài viết của bạn còn chứa một số lỗi dấu câu:

Sai: "Thế nào rồi?- Khôi hỏi bác sĩ riêng của mình"

Đúng: "Thế nào rồi? - Khôi hỏi bác sĩ riêng của mình"
Bạn sửa hết các lỗi tương tự trong bài và chương còn lại nhé.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Y Trác Lâm và 114 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú