Chương 6: Đừng ngu ngốc nữa!
3.7 (73.33%) 3 votes

Vào lớp đã được một lúc lâu, cô giáo vẫn giảng bài chỉ là không thấy cậu ta đâu, Nguyệt Cát cũng hơi lo lắng. Trong cái lớp này nếu muốn được yên ổn thì không nên thân thiết với đám nhà giàu đó, cô thà là người vô hình còn tốt hơn.

Hai tiết học đã trôi qua, các học sinh lần lượt ra về, cô xu dọn sách vở định đi thì

– Nguyệt Cát, hôm nay là ngày trực nhật của cậu đấy – bạn nữ tên Ánh Nhi nói

– Vậy sao? Không ai nói cho mình biết – cô

– Mình là Ánh Nhi, rất vui được làm quen – Nhi mỉm cười nói

– Mình cũng vậy! – Nguyệt Cát hơi vui mừng vì cuối cùng cũng có người chịu làm quen với cô, nói

– Cậu ở lại trực nhật cùng với mấy bạn kia, mình có việc phải về trước, gặp cậu sau – Nhi nói rồi xách cặp đi

Nguyệt Cát nhìn xung quanh, giờ trong lớp chỉ có ba người, hai người kia đã bắt đầu công việc của mình.

– Này cậu kia, bê đống đồ này xuống thư viện của trường đi! – Một bạn nam thấy cô đứng trơ đó thì khó chịu ra lệnh

Nguyệt Cát nhìn đống tài liệu mà lớp cô vừa học không khỏi than phiền. cô đi đến bê chúng, thầm nghĩ cũng không nặng lắm mà bước đi.

Thư viện của trường, nó thật sự rất lớn, cô nhìn mà choáng cả mắt.

Ở đây không có người, không biết người trông coi thư viện đi đâu rồi? – Cô nghĩ

Trên tay vẫn ôm đống sách, cô bước đến cái bàn gỗ tinh xảo mà mọi người hay ngồi để đọc sách. Để đống đồ xuống rồi mà mắt cứ liếc qua liếc lại nhìn ngắm nơi này.

Không khỏi tò mò, Nguyệt Cát bước đến cái kệ sách khủng của trường, chạm tay vào cô rút ra một quyển sách

” happiness is always with you” cô đọc tựa đề của quyển sách.

Có nghĩa là: Hạnh phúc luôn ở bên bạn

Quyển sách có bìa màu đỏ, khá dày và bên trong toàn chữ là chữ. Nguyệt Cát thầm nghĩ nơi này rất thích hợp với một con mọt sách, họ sẽ chỉ ăn sách, sống vì sách mà thôi. Còn cô thì một li cũng không hợp với nơi này.

Đang suy nghĩ mông lung thì cửa thư viện bật mở, cô trông coi thư viện bước vào. Nguyệt Cát chưa kịp ra chào cô thì bị một lực mạnh kéo, người đó còn bịt miệng cô lại, ôm cô từ phía sau.

– Hửm? Mình vừa nghe thấy tiếng gì ấy nhỉ? Chắc nghe lầm – cô trông coi thư viện tự hỏi mình rồi bước vào bàn làm việc, ngồi làm công việc còn đang dở dang, hình như là sổ sách.

Trong trường cô ấy là người về muộn nhất, còn bác bảo vệ là ngủ tại trường luôn nên không tính.

Nguyệt Cát nhìn người đang ôm mình,

Là cậu ta, Thiện Nhân, sao cậu ta lại ở đây. Chẳng lẽ từ nãy đến giờ cậu ta ở trong đây sao.- cô nghĩ

Nhân thấy cô nhìn mình, cậu buông cô ra, ép cô ngồi dựa vào kệ sách rồi mình cũng ngồi kế bên cô.

– Sao cậu lại ở đây? – Cát hỏi nhỏ

… – Nhân không trả lời

– Này! Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không? – Vừa nói xong câu này Cát thấy mình bị quê chỉ muốn đào hang trốn đi

Nhân vừa nghe xong thì quay mặt lại nhìn cô, mặt có chút vui mừng thầm nghĩ thì ra cô không ghét cậu tới vậy.

– Vậy sao? – cậu vừa hỏi vừa tiến gần lại cô, đôi bàn tay rắn chắc nắm lấy hai tay cô ép vào kệ sách, đưa mặt mình tiến gần mặt cô

– Cậu… cậu định làm gì? Có người đang ở đây đấy – Thấy cậu ta bắt đầu có dấu hiệu nguy hiểm, cô lo sợ đe dọa

– Không sao

– Um… – Cậu ta lại hôn cô

Lần nào cũng vậy, cậu ta hôn rất mạnh bạo chẳng bao giờ nhẹ nhàng. Tóc Nhân rũ xuống đâm vào má cô rất nhột, cậu hết hôn rồi tới liếm môi cô. Thấy cô vẫn mắt nhắm chặt, không chịu mở miệng, Nhân nhéo eo cô khiến cô đau mà há miệng ra.

– Ha…ở đây… um… có người – lưỡi cậu ta như con rắn bò trong miệng cô, rất nhanh đã bắt lưỡi cô làm theo ý muốn của cậu. cô cố nói

– Em sợ sao? Đừng mong tôi thả em – cậu nói khẽ vào vành tai cô, hơi thở nóng rực của cậu cứ vậy đốt cô, nói xong cậu lại tiếp tục đưa lưỡi vào bên trong đôi môi sắp sưng tấy của Nguyệt Cát. 

–  Um – Nguyệt Cát thở dốc chưa kịp hoàn hồn lại tiếp tục bị tra tấn

Tay cô bị tay cậu ta nắm chặt không thả, cô bất lực để cậu ta hành hạ, không nói nữa. ở bên ngoài, cô thư viện vẫn không hề hay biết gì.

Cậu hôn cô rất lâu, đến lúc cô nghĩ mình sắp chết vì nghẹt thở thì cậu mới buông cô ra. Lần này cô không khóc, nhưng mặt thì không biết đã đỏ đến cỡ nào.

Nhân nhìn cô mỉm cười, ghé sát tay cô, nói:

 

– Đừng ngu ngốc nữa, tôi có thể bỏ qua chuyện sáng nay nhưng việc em quyến rũ tôi thì không! – Nhân

– Tôi… tôi phải về – Nguyệt Cát đủn Nhân rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Cô thư viện đã đi ra ngoài, nhân cơ hội Cát lẻn ra, Nhân cũng đi ra theo. Chỉ là, 2 người trông họ lúc này rất mắc cười, 1 người thì đi lén lút như ăn trộm còn 1 người thì đi rất tự nhiên lại còn cố ý nắm tay người còn lại.

Cả hai thoát ra ngoài, tay cậu vẫn nắm chặt tay cô. Nguyệt Cát thở phào một cái rồi rút tay ra chạy thật nhanh ra cổng trường. Thầm mong cậu ta đừng có đuổi theo.

Cô đi về nhà mình, trong lòng vẫn cảm thấy quên thứ gì đó nhưng nhanh chóng dẹp qua một bên. Trên đường về, Nguyệt Cát nghĩ chuyện lúc nãy mà đỏ bừng cả mặt. Cô nghĩ chắc cậu ta xem mình như món đồ chơi, chơi hoài cũng sẽ chán.

Danh Sách Chương
Hạo Thiên Long

Hạo Thiên Long (1 năm trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 26/07/2017

Số Xu: 10

Tinh Yen

Mình viết tới chương 9 rồi đấy chứ nhưng chẳng được duyệt

Thế á ? Hic hic (_=^=_)

 

 

 


Tinh Yen

Tinh Yen (1 năm trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 1

Chương: 6

Bình luận: 7

Lượt thích: 11

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 06/05/2017

Số Xu: 174

Hạo Thiên Long

Ra nhanh nhé tác giả! Chế hóng!! (_=v=_)

Mình viết tới chương 9 rồi đấy chứ nhưng chẳng được duyệt


Hạo Thiên Long

Hạo Thiên Long (1 năm trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 26/07/2017

Số Xu: 10

Ra nhanh nhé tác giả! Chế hóng!! (_=v=_)


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Nhi Nguyễn và 87 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ