Chapter 2
Bình chọn

Lam Băng bước ra khỏi phòng bệnh trắng toát. Trời cũng đã trở tối, nếu đi về một mình sẽ không an toàn.

Nhưng biết làm thế nào được, không về chả lẽ ở lại bệnh viện? Nghĩ đến đã đủ sởn gai ốc.

Chợt một bàn tay thô ráp bịt chặt lấy miệng cô. Lam Băng ra sức vùng vẫy, giẫy giụa, nhưng mọi cố gắng của cô đều là vô ích. Cô bị lôi tuột vào trong căn phòng nhỏ gần đấy, ngoài cửa đề chữ “PHÒNG KHÁM RIÊNG”, và một tấm biển “VUI LÒNG KHÔNG LÀM PHIỀN”.

Ông bác sĩ già ban nãy nhanh chóng dùng cuộn dây thừng đã được chuẩn bị sẵn, cột chặt hai tay Lam Băng vào cây mắc áo, trói hai chân cô vào thành ghế. Mồm cô bị dán một mẩu băng dính dầy, không kêu lên được.

Biết dù có giẫy giụa nữa cũng chẳng ích gì, cô đành ngồi im. Đây có phải là cưỡng hiếp không?

– Cô bé à, ta đã để ý cô từ khi cô mới đưa thằng bé đó đến đây rồi…

Hàn Thiên ra khỏi giường ngay sau khi Lam Băng rời đi. Anh không cần nghỉ ngơi nhiều như người thường. Riêng việc vào bệnh viện đã không cần thiết rồi.

Đi qua phòng khám riêng, anh chợt sững lại.

“…bỏ nó đi, đến hầu hạ ta… Ta sẽ cho cô tận hưởng cảm giác lên đỉnh Vu Sơn… Cô bé, bao người phụ nữ qua tay ta, họ đều không lỡ bỏ ta mà đi, đều van xin ta tiếp tục ban cho họ ân huệ lớn lao ấy…”

Hàn Thiên chợt thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Đây chẳng phải là lão già lúc nãy vừa khám cho anh sao?

RẦM.

Cánh cửa gỗ kính mờ bị đạp tung ra. Khung cảnh bên trong, không hiểu sao, nó như một con dao cứa vào tim anh.

Lam Băng đang bị trói chặt vào một góc. Bên cạnh là ông bác sĩ, hai tay đang lần mở từng cúc áo của cô. Đã đến chiếc cúc thứ ba rồi. Từng giọt lệ nóng hổi chảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng tựa những mảnh pha lê trong suốt.

Tại sao? Cô gái này, anh đâu có quen?

Tại sao, lại đau như vậy?

Anh lao đến, thân tình tặng cho lão già biến thái một cú đá K. O. Lão lăn quay ra đất bất tỉnh nhân sự. Trông vậy mà yếu xìu.

Hàn Thiên quay lại nhìn Lam Băng, đôi mắt đen sẫm hiện rõ vẻ xót xa. Anh ngồi xuống, dùng con dao luôn giấu sẵn trong người để cởi trói cho cô.

Lam Băng ngừng khóc, tuy vẫn còn hơi nấc nhẹ. Gạt những giọt nước còn vương lại trên khóe mắt, cô lấy lại chất giọng mạnh mẽ của mình:

– Cảm ơn.

– Không có gì. Tôi chỉ trả ơn của mình thôi.

Anh cởi áo khoác của mình ra và phủ lên người Lam Băng, chỉ vào những chiếc cúc đã bị giật bung ra:

– Mau mặc vào đi.

– Ừ. – Lam Băng khẽ gật, nhìn chiếc áo khoác đen quá khổ rộng thùng thình. – Nhà anh ở đâu, tôi sẽ trả lại nó sau khi về đến nhà.

– Mai mang đến cho tôi là được. – Hàn Thiên lãnh đạm trả lời. – Tôi ngồi ngay cạnh cô trên lớp ấy.

– À… Ra vậy. Từ nay, chúng ta không còn nợ nần gì nữa nhé.

Lam Băng quay người bước ra khỏi phòng khám, để lại Hàn Thiên một mình.

– Con chó kia! Mày lang thang ở mãi tận đâu mà bây giờ mới lết về đến nhà hả?!

Người đàn ông say khướt lèm bèm văng tục chửi rủa, cầm chai rượu rỗng ném về phía góc tường, nơi một người con gái đang đứng co rúm lại vì sợ.

Một mảnh thủy tinh vỡ đâm vào đôi chân trần của Lam Băng, nhói lên đau buốt.

Đây chính là hoàn cảnh của cô. Một ông bố say xỉn, là con sâu rượu của xóm, một căn nhà đổ nát, gần như bị che lấp bởi những khóm cây dại cổ rợp xanh. Gia sản gia đình đã cạn kiệt, mẹ cô cũng vì quá chán ghét người chồng bất tài, nên đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con 10 tuổi cho ông ta và bỏ đi theo người đàn ông khác. Cái ngày mẹ cô đi, cô không khóc, cũng không cầu xin mẹ ở lại. Cô chỉ đứng đó, lặng người đi, nhìn theo gót chân của người mình từng gọi là “mẹ” đang xa dần, lòng dấy lên một nỗi căm hận vô hạn.

Từ hôm ấy, Lam Băng lao đầu vào học hành, đạt được tấm học bổng toàn phần của Vương Âu. Bố cô không hề biết gì về chuyện này, vì trong thời gian ở nhà, cô đóng rất thành công vai đứa con gái của một gã say rượu, nhà nghèo, đầu tóc rối bù, da sạm đen vì bẩn. Một đứa con gái ăn mặc rách nát, một đứa con gái vô học, xếp vào tầng lớp cuối cùng của xã hội. Một đứa con gái luôn tỏ ra yếu đuối, sợ sệt trước mặt bố mình.

Lam Băng làm một công việc rất đặc biệt, đó là giao hàng. Giao những gói hàng quan trọng từ tổ chức này sang tổ chức khác, với trách nhiệm bảo vệ món hàng đó bằng cả mạng sống của mình. Lam Băng là người mới nên cô chưa có nhiều kinh nghiệm, mới chỉ vận chuyển theo phương pháp thô sơ nhất, cơ bản nhất, đó là cải trang. Nhưng dần dần, độ quan trọng của món hàng sẽ tăng lên, mạng sống của Lam Băng cũng sẽ bị đe dọa nhiều hơn. Cô phải học cách tự bảo vệ mình. Công việc này lương rất cao, lại là cơ hội tốt để rèn luyện bản thân, Lam Băng không thể bỏ được.

Đợi cho ông bố say khướt ngủ li bì, Lam Băng mới lẻn ra khỏi nhà.

“Lam Băng, em có đơn hàng mới. Hãy chuyển hồ sơ từ Trịnh gia sang Triệu gia. Địa chỉ giao dịch là số XX đường X. Ngay bây giờ.”

“Rõ.”

Lam Băng cải trang thành một người bồi bàn, bước vào địa chỉ giao dịch. Một nhà hàng sang trọng.

Trịnh Đình Vũ ngồi cạnh cửa sổ, tay bấm điện thoại thoăn thoắt. Anh không hề để tâm đến những ánh mắt hình trái tim bao quanh mình ngày một tăng.

Lam Băng đã nhìn thấy đối tượng. Người mặc bộ vest đen, cài hoa hồng trắng trên túi áo bên phải. Mái tóc hung đỏ, đôi mắt màu nâu. Tên Trịnh Đình Vũ, là con trai thứ của tập đoàn Trịnh gia, phụ trách giao dịch lần này.

Lam Băng rẽ đám đông, lịch sự bước tới chỗ Đình Vũ. Cô khẽ cúi người xuống, như một bồi bàn chuyên nghiệp:

– Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?

– Cho tôi… – Đình Vũ ngẩng lên. Trong một phút ngỡ ngàng, anh đã kịp nhận ra người bồi bàn này có gì đó quen quen…

– Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? – Anh nhíu mày.

Lam Băng chỉ cười, lắc đầu, và ghé sát xuống bên tai anh.

– Tôi là người giao dịch. – Cô thì thầm.

Đôi mắt nâu vàng kim của Đình Vũ mở to ra, rồi lại ánh lên một tia cười ngạo nghễ.

– Nhưng tôi không yên tâm nếu giao số tài liệu này cho một người lạ mặt.

– Chúng tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra với đơn hàng. – Lam Băng nhẫn nại trả lời. Cô không ưa những khách hàng có thái độ như vậy.

– Vậy hãy để tôi đi cùng. – Đình Vũ nhếch mép lên, hất hàm ra vẻ thách thức. – Tôi sẽ giữ hàng, cô có nhiệm vụ đưa tôi đến đó.

Lam Băng nghiến răng:

– Tôi làm việc một mình.

– Ồ, vậy sao? – Đình Vũ đưa tay lên che mồm, “lịch sự” giấu đi cái ngáp dài, đá lông nheo về phía Lam Băng. – Tôi rất tiếc, món hàng này có lẽ sẽ không thể giao dịch được. Và tôi sẽ yêu cầu hủy chuyến này.

Lam Băng mặt đỏ phừng phừng, tay nắm chặt lại. Bình tĩnh, cần phải bình tĩnh. Lúc này, cô lo thể nào lăn xả vào hắn mà cấu mà xé, mà cho hắn một trận được. Khách hàng là thượng đế mà.

Đình Vũ thì trái lại. Xem ra anh rất thích trêu chọc cô gái này. Anh đã nhớ ra đây là ai rồi. Cô gái đã làm cho anh bị hố trước toàn căng tin.

Lam Băng lấy lại tinh thần, sử dụng tuyệt chiêu của mình.

Cô cố làm cho giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể, điệu bộ đáng thương nhất có thể.

– Trịnh thiếu gia, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, xin cậu đừng hủy. Nếu hủy đơn hàng, bà chủ sẽ đánh chết tôi mất… Về nhà, bố mẹ tôi cũng sẽ la mắng, hắt hủi tôi… Cả nhà tôi đều dựa vào đồng lương này đấy…

Vừa nói, cô vừa đưa tay quệt đi giọt nước mắt giả tạo lăn dài trên má, sụt sùi.

Suy cho cùng, cô là một diễn viên giỏi mà. Vì Đình Vũ nhà ta đây đã không thể không động lòng trước bộ dạng đó của Lam Băng. Lòng anh thực sự xao xuyến…

– Được rồi, cầm lấy đi, tôi tin cô đấy. – Đình Vũ lắc đầu thở dài. Trong đầu tuy nhất quyết nghĩ rằng mình vẫn phải tận tay giao dịch lấy, nhưng tay thì đã vô thức cầm chiếc vali đen đẩy về phía Lam Băng.

Lam Băng hí hửng cầm lấy chiếc vali, chuẩn bị quay đi.

Nhưng một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô, kéo giật lại, làm cô ngã vào lòng Đình Vũ.

Xem ra, lí trí của anh đã thức tỉnh kịp thời, nhận ra mánh khóe của Lam Băng. Nhưng anh cũng đã suy nghĩ lại, đống tài liệu này có lẽ sẽ không sao nếu được giao vào tay cô.

Vì thế, anh không đòi lại, mà chỉ phả một làn hơi nóng vào tai cô.

– Em đúng là con mèo hư, Lam Băng à.

Bị thổi vào tai một cách bất ngờ, mặt Lam Băng đỏ lự cả lên. Gì chứ, anh ta đang lợi dụng thời cơ sao? Mà… hình như, vừa có người gọi tên cô…

– Sao anh… biết tên tôi? – Lam Băng quay lại, không quên cố gắng đẩy mạnh Đình Vũ ra để giải phóng cơ thể.

Nhưng sức của Lam Băng sao đọ được với Đình Vũ. Không những thế, anh còn siết chặt hơn, nụ cười lộ rõ vẻ gian tà. Tiếng xì xào bàn tán từ những cô gái xung quanh cũng nổi lên gắt gao.

– Thả tôi ra!

Đình Vũ bất ngờ buông tay, khiến Lam Băng ngã dúi về phía trước. Muốn anh thả ra à? Được thôi.

– Hẹn gặp lại em ngày mai. – Đình Vũ nháy mắt, tặng cho Lam Băng một nụ hôn gió rồi đút tay vào túi quần đi thẳng. Hàng ngàn con mắt ghen tức lại hướng vào cô, nhưng Lam Băng chỉ cảm thấy như anh ta đang cố tình đổ thêm dầu vào lửa.

Gặp lại ngày mai ư? Tên đó có ý gì nhỉ?

Lam Băng hớt hải xách chiếc vali, thay vội đồ rồi lao thẳng đến địa chỉ cần giao dịch. Cô muộn một tiếng rồi, chỉ tại cái tên họ Trịnh dai như đỉa ấy!

Lam Băng vừa phóng xe vừa không ngớt chửi rủa, khiến Đình Vũ đang đi đường phải đứng lại hắt hơi liên tục.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Man Man Yết Yết Boss Tanuki Linh Cơ Ngọc Bố Già và 67 Khách

Thành Viên: 17342
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Bố Già