Chapter 5
Bình chọn

Rầm.

Yến Nhi đã đứng trước mặt Lam Băng từ bao giờ, người đầy lửa đốt, thân nhiệt có lẽ lên tới quá 100 độ.

Thật là, vò đầu bứt óc còn chưa xong vấn đề này, đã phải đối diện với vấn đề khác sao? Sáng nay, cô bước chân nào ra khỏi cửa đầu tiên vậy?

– Gì nữa đây?

– Mày… Mày đã bỏ bùa anh Đình Vũ thứ gì thế hả, con phù thủy ác độc kia?! Hôm qua, anh ấy đã đá tao chỉ để tỏ tình với mày sao? Mày bắt ép anh ấy, đúng không?!

Bây giờ Lam Băng mới để ý thấy trong mắt nhỏ có đọng vài giọt nước. Có lẽ, nhỏ đang rất đau lòng. Tên Trịnh Đình Vũ kia tốt đến thế sao? Hắn tốt đến nỗi một đứa con gái phải rơi lệ vì hắn sao?

– Này, ăn nói cho cẩn thận. Tôi không phải là phù thủy. – Lam Băng nhíu mày khó chịu. – Nếu là phù thủy, tôi đã cho anh ta uống thuốc độc hộc máu ra mà chết rồi. Đừng có đổ lỗi cho người khác thế chứ? Cứ cho là tên Đình Vũ kia đáng để cô quan tâm đi, vậy tại sao hắn bỏ cô? Hai người không phải là một cặp đẹp đôi sao?

Ánh mắt cô rớt xuống bó hoa hồng nhung được đặt cẩn thận trên bàn.

– Bó hoa này, nếu cô muốn, cô có thể lấy nó. Tôi không có hứng thú.

– Mày… Mày có coi tao ra cái gì không hả! – Yến Nhi trừng mắt hét lên, tay phải đưa lên cao chuẩn bị giáng xuống người đối diện một cái tát nảy lửa.

Một luồng hàn khí ập đến, khiến cho cánh tay đó không cần đợi lệnh từ Đại Não chủ nhân cũng phải đông cứng lại mà lơ lửng trên không.

– Cô có coi sự hiện diện của tôi ở đây ra cái gì không hả?

Hàn Thiên cất giọng trầm, nhưng ngữ khí rõ ràng đang có sức uy hiếp vô cùng lớn, cộng thêm đôi phần khó chịu, chứng tỏ chủ nhân nó đang rất không hài lòng, thậm chí là mất hết kiên nhẫn.

Yến Nhi ngay lập tức rụt tay lại, cúi đầu thấp hết cỡ:

– Xin… Xin lỗi thiếu gia.

Đúng rồi, đụng vào tên thiếu gia này, nhẹ nhất là bị đuổi học, nặng hơn là cả nhà phá sản, con cái vác thân đi ra đường ngửa tay ăn mày. Tốt nhất nên tránh xa hắn ra.

– Nào các em, về chỗ!

Cô giáo chán nản bước vào lớp, với giọng điệu uể oải khua khua học sinh, mong sao cho chúng nó biết điều mà ngoan ngoãn vào học, cho cô một giờ dạy bình yên.

Đám học sinh theo thói quen lâu ngày cũng tự động tản ra.

– Được rồi, hôm nay chúng  ta có một bạn mới. Vào đi, Dạ Vỹ Thiên.

Dạ Vỹ Thiên, như bao người khác, cũng là một cậu quý tử, của Dạ gia. Đã từng có thời anh giả làm ăn mày ra đường, từ đó mà thu được nhiều kinh nghiệm sống. Chỉ số IQ không thấp, và chắc chắn là hơn hẳn mấy lũ đầu rỗng vác cặp sách đi học kia. Da trắng, tóc đen, sống mũi dọc dừa, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, cả người như một bức tranh được tạc một cách hoàn mỹ. Độ sát gái ở trường cũ đã từng được coi là vô địch.

– Vỹ… Thiên… à? – Lam Băng lẩm nhẩm. Không phải đó là…

Dạ Vỹ Thiên vừa bước vào lớp đã đảo mắt dáo dác một vòng để tìm bóng người quen thuộc.

Và khi nhìn thấy Lam Băng đang trố mắt nhìn mình, anh bỏ qua mọi sự hiện diện của những người xung quanh, kể cả cô giáo, mà ôm chầm lấy Lam Băng.

– Tiểu Băng! Anh nhớ em quá!

– Thiên Thiên… – Lam Băng chỉ biết ú ớ, phần còn lại vì quá bất ngờ nên nhất thời không nghĩ ra được cái gì hơn.

Thiên Thiên?

Tiểu Băng?

Hàn Thiên sững người lại. Đây phải chăng chỉ là một sự trùng hợp tình cờ?

Anh không thích cái sự trùng hợp này. Anh không thích cả con người tên Dạ Vỹ Thiên kia. Hắn ta đúng là một cái gai trong mắt. Tuy lý do không rõ ràng, nhưng anh cảm nhận được từ hắn. Anh linh cảm, hắn sẽ sớm bước cái chân bẩn thỉu của hắn vào đời anh, và cướp đi thứ quan trọng nhất của anh.

Dù chỉ là linh cảm thoáng qua, nhưng nó vô cùng rõ ràng và sắc nét.

Hàn Thiên nhíu mày. Thứ quan trọng nhất đối với anh? Thứ mà thiếu nó, anh sẽ sống không bằng chết? Trong đời anh làm gì có thứ nào như vậy nhỉ?

– Không lẽ…

Không lẽ là cô bé đó? Cô bé mà anh đã thề sẽ bảo vệ suốt đời, là mục đích mà anh đã chiến đấu để sống đến tận bây giờ. Anh đã lao đầu vào cái ghế thừa kế của Triệu gia, cố gắng đạt được vị trí cao ngất ngưởng mà bao người mơ tới đó, cũng chỉ để có thể mang lại cho cô một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc.

Có khả năng đó xảy ra không? Bây giờ anh vẫn chưa tìm thấy cô mà?

– Cô! Em muốn ngồi cạnh bạn Lam Băng! – Vỹ Thiên tươi tỉnh nháy mắt với cô giáo.

– Nhưng bàn đó có đủ người rồi mà…

Cô giáo chỉ vào Nhật Phong, Hàn Thiên, Lam Băng và Bảo Vy. Cô cũng lúng túng, phần vì không thể ngờ được học sinh mới sẽ “mạnh dạn” đến thế, phần vì chất giọng năn nỉ đi kèm với cái nháy mắt chết người của Vỹ Thiên khiến cô hơi chao đảo. Là giáo viên, nhưng cô cũng chỉ vừa ra trường thôi mà.

Vỹ Thiên không đủ kiên nhẫn để đợi bà cô kia đấu tranh tư tưởng. Anh quyết định sử dụng phương án B.

Cúi xuống phía Bảo Vy, Vỹ Thiên dùng giọng ngọt ngào hết sức:

– Bạn thân mến, bạn có thể cho tớ ngồi đây được không?

Nghe vậy Bảo Vy lập tức đứng lên, do triệu chứng hám zai tái phát. Mắt không dời hotboy trước mặt, thân thể lại tự động di chuyển, kéo theo tất cả đồ dùng sách vở, di cư sang bàn bên.

Dĩ nhiên cô không ý thức được việc mình đang làm.

Vỹ Thiên hài lòng ngồi xuống cạnh Lam Băng, đương nhiên không thể bỏ qua ánh mắt băng giá xuống đến âm mấy chục độ của Hàn Thiên.

Thiếu gia à, tôi đến đây để khiêu chiến với anh đấy.

Hồi ấy, không chỉ có hai nhân vật Tiểu Băng và Thiên Thiên.

Mà còn một nhân vật nữa, luôn núp trong bóng tối, theo dõi nhất cử nhất động của hai người.

Một cậu bé với đôi mắt đen huyền sắc bén.

Vào cái ngày mà

Thiên Thiên ra đi, cậu đã tới vỗ vai cô bé Tiểu Băng đang khóc nức nở dưới sân nhà.

Cậu đã ôm cô bé vào lòng, truyền cho cô bé hơi ấm của mình và nói:

“Đừng buồn nữa, từ nay…

… Tớ sẽ thay chỗ Thiên Thiên của cậu.”

Đúng, cậu bé đó chính là Dạ Vỹ Thiên.

Cậu đã thích cô bé Dương Lam Băng từ lâu, nhưng cái tên đáng ghét Triệu Hàn Thiên đó cứ kè kè bên cạnh cô, rõ ràng là không cho cậu bén mảng tới.

Cậu không dám.

Con người Hàn Thiên lạnh lùng, tàn nhẫn, người duy nhất cậu ta nở nụ cười là Dương Lam Băng của cậu, cùng người bà tóc bạc phơ vẫn hay ngồi chơi cùng hai người.

Cậu ta biết võ, còn cậu thì không. Cậu ta có thể dễ dàng đánh bại cậu.

Nay cậu ta đi, cậu có thể dễ dàng gần gũi với Tiểu Băng.

Nhưng biết chắc cậu ta sẽ còn gặp lại Tiểu Băng, biết chắc cậu ta sẽ đi tìm cô, nên cậu không thể lơ là được. Phải luôn bám theo Tiểu Băng đến tận cùng.

Vì thế mà ngay khi nhận được danh sách lớp của Lam Băng, Vỹ Thiên đã tức tốc chuyển ngay vào lớp đó, chỉ vì nhìn thấy cái tên “Triệu Hàn Thiên”.

Anh không rõ Lam Băng đã nhận ra chưa, nhưng anh phải kéo cô về phía mình càng sớm càng tốt.

Khi anh còn có thể.

Vỹ Thiên quay sang tặng cho Lam Băng một cái hôn thật tình cảm vào má, nhẹ nhàng nói:

– Chiều nay đi chơi nhé!

Hành động quá đỗi thân mật này đã được thu vào tầm mắt của toàn thể thần dân trong lớp. Như một hệ quả tự nhiên, nó ngay tức khắc trở thành cái tít nóng hổi nhất trong ngày nhờ phát minh vĩ đại nhất của loài người là internet. Cái tên Lam Băng cùng Vỹ Thiên cũng từ đó mà trở nên nổi tiếng.

Tất cả, trừ Nhật Phong ngồi ngay bên cạnh, tuyệt nhiên không chú ý đến cái góc lớp đang dần đông lạnh, nhiệt độ xuống tới âm độ.

– Này này… Sao thế? – Nhật Phong lo lắng cầm cây bút chọc chọc vào mặt Hàn Thiên. Đây là một thói quen, mỗi khi Hàn Thiên có chuyện gì bực tức anh lại làm như vậy.

– Điều tra cho tao… – Hai bàn tay Hàn Thiên vô thức siết chặt lại, những đường gân xanh nổi lên rõ rệt. Anh gằn giọng. – Dương Lam Băng và Dạ Vỹ Thiên.

Sợ hãi? Không.

Tức giận? Cũng không đúng.

Ghen? Không, không thể nào.

Anh chỉ đơn giản đang nóng ruột chờ đợi một sự thật. Một giả thiết mơ hồ do anh đặt ra, vừa được hình thành trong đầu anh. Anh muốn kiểm chứng nó.

Mơ hồ vì tất cả những căn cứ đa phần đều dựa trên linh tính mách bảo. Nhưng anh thực sự không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tìm ra cô. Bảo anh rằng cô bị chết đuối dưới đại dương, anh cũng sẽ cho người xuống đó tìm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Linhvoz và 112 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy