Nội dung:
– Ừ.
Hắn cũng chịu thua Lục Phong luôn. Chuyện là ngày mai là vòng chung kết cuộc thi bơi lội cho các nam sinh đang học tại trường. Lục Phong vốn nổi tiếng là kình ngư xuất sắc không chỉ của trường mà là cả khu vực này nên huy chương vàng ngày mai về tay Lục Phong là 8-9 phần rồi. Chẳng qua Lục Phong muốn hắn đến xem là để kéo theo một lượng lớn nữ sinh đến xem để chàng có dịp biểu diễn thôi.
Còn nó, sau cú va chạm với hắn, trên đường về nhà nó không ngừng mắng nhiết hắn, cũng phải thôi, chỉ trách hắn đã chọc phải ổ kiến lửa mà. Về đến nhà, nó phát hiện chiếc vòng tay mà ba nó tặng vào sinh nhật năm 9 tuổi đã biến đâu mất. Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể là lúc đó… Nó không chút do dự, bỏ mọi việc đang làm dở, chạy thẳng đến căn-tin ngay.
Nhưng…
Nó tìm khắp nơi, nhưng không thấy. Tại sao? Sao mãi tìm không thấy? Nó nghĩ kỹ lại… Hay là…
– Hắn? Nhất định là hắn rồi.
Nói rồi nó chạy ngay vào tìm thím Phương, hỏi gấp:
– Thím Phương, cho con hỏi thím có biết người lúc sáng con đụng phải ở trước cửa không ạ?
– Người nào? Trường này có biết bao nhiêu học sinh, làm sao thím biết được? Cháu có nhớ tên của người đó không?
– Tên ạ? Hình như là… – Vừa nói nó vừa nhớ lại, hình như lúc chạm người hắn nó thoáng thấy trên phù hiệu cái tên ấy – Cao… Cao… Thiên gì ấy ạ?
– Không lẽ là Cao Nhất Thiên?
– À, đúng rồi thím. Là Cao Nhất Thiên. Thím biết người đó ạ? Chỉ cho cháu với.
– Cao Nhất Thiên, trường này ai mà không biết cậu ta. Cháu… Chẳng lẻ… Cháu… cũng thích nó rồi à? Muốn tiếp cận phải không? Yên tâm đi! Thím sẽ giúp cho mà. Cháu đừng ngại.
– Cái gì? Cháu… thích hắn? Thím Phương à, không phải vậy mà, cháu có việc muốn tìm hắn thôi. Không như thím nghĩ đâu ạ.
– Trời ạ! Cháu ngại cái gì.
– Thôi, thôi, thím nghĩ sao cũng được, giúp cháu tìm hắn đi ạ.
– Được thôi mà. Cao Nhất Thiên, học sinh lớp 10E, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, và…
– Khoan, khoan, chảu chỉ muốn biết lớp của hắn thôi, không cần nhiều vậy đâu ạ.
– Haha, thôi được rồi, những cái còn lại cháu muốn tự tìm hiểu chứ gì.
– Cháu đã bảo không phải mà, thôi cháu phải đi rồi, cảm ơn thím Phương. Tạm biệt.
– Ờ, tạm biệt cháu. Khi nào “Mã dáo thành công” nhớ cảm tạ thím đấy nhé.
Trò chuyện với thím Phương cả buổi mới biết được tung tích của hắn. Nhưng tạm thời, nó còn phải giao hàng cho người ta, nên đành phải gác qua một bên. Để ngày mai rồi tính…
Sáng hôm sau.
-Yêu cầu các cổ động viên ổn định chỗ ngồi, các vận động viên tập trung về khu vực phòng thay đồ để cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. – Người dẫn chương trình thông báo cho mọi người qua micro.
Lục Phong cũng đã có mặt từ sớm, khởi động, thay quần áo, và sẵn sàng thi đấu. Hôm nay, ở khu vực dành cho khán giả rất động, đặc biệt là nữ sinh, đáng chú ý trong số đó có Hoa khôi nổi tiếng của trường – Trần Khả Nhi. Ngoài tập trung về phía các vận động viên thanh tú đang khởi động ở bể bơi, thì mọi ánh nhìn khác chủ yếu dồn về cô ta. Không chỉ có Hoa khôi, hôm nay, nam thần của Genius cũng sẽ xuất hiện… và sắp xuất hiện…
Từ cửa chính, hắn hiên ngang bước vào. Quả là nam thần, hắn bước đi đến đâu, là khuynh đảo nơi đó. Thậm chí, một số cô nàng không kìm chế nỗi đã đứng bật dậy, nhảy toáng cả lên, nhóm còn lại cũng không khác gì ngoài việc chỉ biết la hét, tung hô dữ dội. Trái với họ, hắn lạnh như băng, ánh mắt chỉ tia thẳng một hướng, cứ thế mà đi đến hàng ghế trước nhất, ngồi xuống, cạnh đó là một số nam sinh khác.
Sắp đến giờ thi đấu… Mọi thứ đã sắn sàng…
– Khoan đã! Cao Nhất Thiên… là ai?
#TáiNgộ
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Góp ý:
Bạn nên sửa lại lỗi chính tả nhé:
"Mã đáo thành công" không phải "mã dáo thành công"
"Sẵn sàng" không phải "sắn sàng" nhé.
Ta là Quỷ háo tài.
Ta đã qua đây.