Em mạnh mẽ cho ai xem!

Em mạnh mẽ cho ai xem!
Thích Theo dõi
Em mạnh mẽ cho ai xem!
4 (80%) 2 votes

Thanh xuân của mỗi người đều đẹp theo một cách riêng, đối với cô nó đẹp khi trong đó có những kí ức buồn. Cô ngày ấy sau khi biết bố mẹ cãi nhau, xích mích muốn li hôn nhưng lại vì cô mà không li dị liền tự cảm thấy bản thân đang là gánh nặng của bố mẹ. Cô buồn bã, lại là con một trong nhà, nhiều khi cô đơn nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai. Cô buồn bã tuyệt vọng, ngay lúc này cô lại hay tin mẹ cô tai nạn, còn bố cô thì ung thư gan. Cô sụp đổ hoàn toàn, mọi người có đến động viên thăm hỏi nhưng cũng chẳng thể giúp ích gì được cho cô. Họ đến thăm cô thôi là cô mừng lắm rồi, vì trong xã hội này đâu phải cuộc sống lúc nào cũng màu hồng.

Cô nhìn mẹ nằm yên tĩnh trên giường bệnh với ống thở, cô thở dài, chứng chóng mặt lại quay lại rồi! Uống tạm thuốc, cô sang phòng bố cô. Ông cũng vậy, cũng yên tĩnh nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, cô không tự chủ rơi nước mắt. Nhiều khi cô tự hỏi tại sao cái gì cũng giáng vào gia đình nhà cô vậy, nhưng rồi cũng vẫn chẳng có câu trả lời! Cô thở dài đi xuống cantin mua chút đồ ăn, sáng giờ mải chăm hai người, cô còn chưa ăn uống nữa.

Cô trước kia hoạt bát, vui vẻ bao nhiêu thì giờ lại suy tư và trầm tính bấy nhiêu. Đời khiến cho con người ta muốn vui vẻ cũng không được mà, cô cầm chút bánh cùng ly cà phê trên tay, chọn một bàn yên tĩnh trong góc thưởng thức bữa sáng.

Điện thoại kêu, cô nhận tin mình trúng tuyển đại học, giấy báo đã được chuyển đến nhà cô, ha, đời hay thật, trước ấy, cô mong mình đỗ đại học, nay đỗ rồi lại buồn hơn. Cô thoát mail, lên mạng, tìm việc, công việc hiện giờ đã không hợp nữa rồi!

Cô về nhà, nhà dạo này lạnh quá, hai người nằm bệnh viện, con cũng vào bệnh viện sống luôn quá! Cô thắp hương, trên ấy là di ảnh ông nội cô cùng một bát hương nữa, bát hương ấy chính là của anh trai cô, anh không may mắn như cô, anh còn không thể cất tiếng khóc chào đời. Cô mỉm cười nhìn hai người, cô nói “Nội à, dạo này người khỏe không? Con vẫn khỏe, con vẫn nhớ ngày trước nội hay lẫn, định gắp thịt cho con nhưng người lại đưa xương, định xoa đầu con nhưng lại không thể! Con nhớ lắm, nội bắt con ăn xương nhiều lắm nha! Còn anh, anh Nhi, em nhớ anh, em thậm chí còn không biết mặt anh ra sao, nhưng anh yên tâm, em vẫn nguyện là em gái anh, sẽ có ngày em được gặp anh mà thôi, anh nhé! Dạo này cả hai bố mẹ vào viện, con không đủ khả năng để nấu đồ giỗ riêng cho mỗi người như trước được nữa, nội và anh thông cảm cho con nha! Con xin phép được giỗ cùng một hôm nha, hai người đừng trách con đó, sau khi bố mẹ ra viện, con sẽ làm giỗ to cho hai người, đợi con nhé!”

Cô mỉm cười, khóa cửa nhà và đi làm. Cô phải sống thật tốt, sống cho bản thân, sống để bố mẹ thấy cô mạnh mẽ thế nào, sống để nội thấy cô giữ lời hứa ra sao và để cho cả phần của anh trai cô nữa. Cô mỉm cười với giọt nước mắt lăn, lần thứ bao nhiêu rồi cô vừa đi vừa khóc!

Cô chọn công việc bưng bê ở một tiệm ăn gần bệnh viện nơi bố mẹ cô nằm, lương không quá cao, cũng không quá thấp, đủ để cô tằn tiện chắt góp trả viện phí cho hai người. Nhưng đâu phải lúc nào mọi việc cũng thuận thiên, quán ăn ấy sắp phá sản vì nhiều lần bán đồ cho khách, khách đều kêu đau bụng. Trước kia quán ăn này khá nổi tiếng về độ ngon cũng như giá cả, nhưng bây giờ, quán lại bị như thế, xung quanh ấy lại có rất nhiều quán ăn khác, thành ra cô chưa kịp thấy lương đã thấy một màu đen tối.

Quán này do cô Kim làm chủ, quán lâu đời rồi, ngay từ khi còn bé, cô đã được một vài lần ăn ở đây, thực sự đồ ăn rất ngon và hợp túi tiền. Nhưng dạo này chẳng hiểu sao, đồ quán không ngon như trước, thậm chí có lần cô thấy quán dùng đồ lại của hôm trước. Cô đến làm việc mà một ngày không quá mười lượt khách, cứ thế này quán phá sản thật mất, cô thì quý cô Kim, xung quanh ấy cũng nhiều quán nhưng cô vẫn chọn quán cô Kim để xin làm.

Giữa trưa quán vắng vẻ, ngoài tiếng quạt trần ra thì thật sự chẳng có tiếng gì khác. Cô quay ra nhìn cô Kim, cô thấy được hình như cô Kim đang khóc.

– Cô Kim ơi, cô Kim, cô sao thế, cô có chuyện gì buồn ạ? Cô ơi, cô bình tĩnh nhìn con nè, cô có chuyện gì buồn kể con nghe, con với cô tâm sự!

– Không, không có gì đâu con, con kệ cô, không sao đâu!

– Cô à, cô lừa ai chứ đừng lừa con, cô khóc kìa! Có phải cô không muốn chia sẻ với con không?

– Không, không phải thế, chuyện này, cô có nói thì cũng chẳng giúp được gì cả!

– Con không ép cô nữa, nếu cô buồn mà muốn tâm sự, cô cứ nói con, nếu con không ở đây thì cô gọi vào số của con, con với cô tâm sự nhé!

Cô nói rồi đứng dậy xin phép ra về, chiều nay cô xin nghỉ để chăm bố mẹ. Cô đi đường nghĩ về chuyện cô Kim ngồi một mình khóc, bất chợt thấy tủi thân, nhưng rồi cô lại tự nhếch mép cười, ừ thì, làm gì còn nước mắt mà khóc nữa!

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Khả Vi 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Vi Vũ Yến Dương Thiên Thuy Phan và 85 Khách

Thành Viên: 17347
|
Số Chủ Đề: 3604
|
Số Chương: 11690
|
Số Bình Luận: 23432
|
Thành Viên Mới: Giao Tố