The Light Coarl Island Resort là resort mà cả lớp sẽ ở trong 3 ngày, giá cả cũng vô cùng hợp lý, cảnh quan thì đẹp mê hồn, đây được mệnh danh là một trong những đảo san hô nghĩ dưỡng đẹp nhất Nha Trang.

Nội thất bên trong phòng cũng vô cùng tuyệt vời: Có một cái ti vi tổ đùng màng hình phẳng, nội thất bên trong đa số là gỗ, cái nệm thì tớ đùng mềm mại, êm ái. Đến cả cái toilet cũng đủ bằng cái phòng trọ à không có thể là tổ hơn nữa không chừng, trong toilet có đến hai phòng tắm, một cái bồn tắm được để riêng và một cái phòng tắm vòi sen được phân riêng. Nếu được thì Tâm Nguyệt thật sự muốn ở đây luôn.

Sau khi thấy đồ xong mọi người xuống đại sãnh, còn trai thì mặc quần đùi, áo thun, còn gái thì mặc đồ bơi, ai nấy cũng trông thật quyến rũ và xinh đẹp. Ý mà hình như có một người không mặc đồ bơi, nàng ta chỉ vận một cái áo thun trắng trễ vai, một cái quần đùi với một đôi dép đi biển, trông cũng xinh, cũng cuốn hút đấy nhưng không bằng những cô nàng mặc đồ bởi goi cảm ngoài kia. Và khỏi nói luôn người vận bồ đồ ấy chỉ có thể là Tâm Nguyệt.

Thấy Tâm Nguyệt không mặc đồ bơi nên cô giáo liền hỏi:

– Tâm Nguyệt, sao em không mặc đồ bơi? Em không biết bơi à?

Tâm Nguyệt nhìn cô giáo cười và nói:

– Dạ!

– Em lớn thế này rồi mà vẫn chưa biết bơi sao.

– Dạ, hì hì… Đó lúc nhỏ em gặp một vài sự cố dưới nước.

– Ồ, thì ra là vậy.

– Cô Hồng ơi!

Bỗng thầy Trung gọi cô qua nói chuyện gì đó rồi sau đó quay lại nói với cả lớp.

– Được rồi các em, bây giờ các em cứ ra biển vui chơi thoả thích, khi nào thấy đói thì vào chòi của chúng ta. Chúc các em chơi vui vẻ!

Cả lớp: “Dạ” .

Mọi người đồng loạt là lên rồi rủ nhau ra biển chơi. Khánh Giang sợ bạn buồn nên ở lại đi dạo vẹn biển cùng Tâm Nguyệt.

Trời xanh mây trắng, bãi biển xanh thắm, cát trắng và rất sạch, nắng trải dài ngút tầm mắt, tiếng sóng nhẹ nhàng, uyển chuyển, không giận sôi động khiến cho mình cũng muốn thả hồn theo, biển Nha Trang phải nói là đẹp đến nỗi không lời nào tả được.

Khánh Giang: “Chán thật đó, phải chỉ lúc nhỏ cậu không gặp sự cố thì hãy biết mấy” .

Tâm Nguyệt nhìn Khánh Giang thắc mắc hỏi:

– Tại sao?

– Nếu như cậu không gặp sự cố đó thì bây giờ mình đang tắm dưới biển rồi.

Tâm Nguyệt cười rồi dùng lực đẩy Khánh Giang ra biển và nói:

– Vậy thì cậu cứ đi chơi đi, mình ở một mình cũng được mà.

Khánh Giang lo lắng hỏi:

– Có được không? Cậu sẽ không giận mình chứ?

Tâm Nguyệt cười và nói lớn:

– Không sao đâu, cậu đi chơi đi, mình sẽ không giận đâu mà.

Nghe Tâm Nguyệt nói thế Khánh Giang cũng yên tâm được phần nào, dù sao thì Tâm Nguyệt cũng không còn nhỏ nữa.

Tâm Nguyệt đi lại chòi của mình và ngồi thưởng thức bức tranh tuyệt đẹp của biển Nha Trang. Bỗng có gì đó lành lạnh ở má cô, cô giật mình quay sang phải thì thấy Nhan Kha đang cầm lon coca, anh đưa cho cô rồi hỏi:

– Em không ra chơi sao?

Tâm Nguyệt đón nhậnlon nước ngọt rồi nhẹ nhàng trả lời:

– Ừm… Em không biết bơi, mất công chơi rồi bất cẩn té xuống đấy thì chết.

– Sự cố lúc nhỏ… Em kể tôi nghe được không?

Tâm Nguyệt bất ngờ ngước mặt lên, cô đang tự hỏi làm sao mà anh biết được chuyện này, cô thắc mắc nên liền hỏi ngay:

– Sao anh biết?

Nhan Kha trả lời lạnh lùng.

– Lúc nãy nghe.

Tâm Nguyệt nhìn chằm chằm Nhan Kha, thì ra lúc nãy cuộc nói chuyện của cô và cô Hồng. Anh đặc biệt quan tâm cô đến vậy sao, anh cứ như thế lỡ mà Tâm Nguyệt ngộ nhận đây là tình yêu thì sao, lỡ mà sau này Tâm Nguyệt có yêu Nhan Kha đi chăng nữa thì tất cả cũng đều là lỗi của anh ta, không cần phải bàn cãi gì nhiều.

Thấy cô không nói gì Nhan Kha quay sang nhìn cô hỏi:

– Sao vậy?

Tâm Nguyệt giật mình, quay mặt ra chỗ khác trả lời:

– À… Không có gì!

– Không có gì vậy trả lời câu hỏi của tôi đi.

Tâm Nguyệt cúi đầu kể lại sự cô năm cô 7 tuổi cho Nhan Kha nghe.

– Lúc em 7 tuổi, em bị bắt cóc… Bọn bắt cóc đưa em đến một cái hồ bơi trong một căn biệt thự bỏ hoang, trong cái hồ bơi đấy không có nước. Bọn chúng chơi em vào chân cầu thang ở hồ bơi và xả nước. Chúng đòi tiền chuộc lên tới 1 tỉ và nội trong hai tiếng phải có nếu không thì em sẽ bị giết. Ba mẹ đã nhờ đến công an. Lúc mà nước ngập gần đến cổ em rồi thì ba mẹ mới đến nhưng bọn chúng không tắt nước mà phải kiểm tra tiền. Cho tới lúc nước đã ngập đến mũi em rồi ba em chịu không nổi nữa nên đã xông tới. Lúc này thì có một tên nổ súng bắn lên trời, nghe thấy tiếng súng các chú công an xông vào. Nước đã ngập qua đầu em, một chú cảnh sát đã nhảy xuống cởi chói cho em nhưng bọn chúng chói rất phức tạp nên đã gần một phút rồi mà vẫn chưa thể mở được. Lúc này em không còn đủ oxi nên đang mê man dưới nước thì thấy có hai người nằm trên nước, đó là một trong những tên đã bắt cóc em và người còn lại là… Ba em… Màu nước chuyển sang một màu đỏ ngầu, lúc đó rất khủng khiếp, nó ám ảnh em đến tận bây giờ, việc mà em kính hãi nhất là ba em… Ông ấy đã mất vì cứu em…

Tâm Nguyệt không khóc, nhưng không hiểu sao ánh mắt cô đỏ ngầu, có cảm giác như nước mắt của cô đã chảy ngược vào trong, Tâm Nguyệt đang cố gắng mạnh mẽ hết mức.

Dường như Nhan Kha rất đồng cảm với cô nên giọng điệu của anh cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, anh hỏi:

– Có sợ không?

– Có chứ, rất sợ.

– Với một đứa trẻ 7 tuổi mà phải chịu như thế thì rất khủng khiếp.

Tâm Nguyệt mỉm cười, ẩn đằng sau nụ cười ấy là cả một câu chuyện buồn, cả một nỗi đau chơi vơi. Cô nói:

– Phải! Em phải mất một năm để trị căn bệnh trầm cảm. Rất khủng khiếp.

Nhan Kha không nói gì, anh rất hiểu tâm trạng ấy của cõi khi đó vì anh đã từng bị trầm cảm khá lâu vì chuyện gia đình. Sau khi nghe xong chuyện của cô Nhan Kha lại càng “thương” cô hơn (Tác giả: Ấy ấy… Đừng nghĩ bậy à nghen… Thương ở đây là thương theo kiểu ảnh em đó, chứ thương kiểu kia thì hình như là còn hơi sớm), càng muốn bảo vệ cô hơn, càng muốn quan tâm cô nhiều hơn…

Còn Tâm Nguyệt, cô thật không thể hiểu nổi vì sao mình lại kể chuyện này cho Nhan Kha nghe, những chuyện như thế này thì đáng lý ra cô không muốn kể cho ai mới đúng. Nhưng mà khi kể cho Nhan Kha nghe thì trong lòng cô bỗng thấy nhẹ nhõm hơn, cảm giác như đã gỡ bỏ được một cục đá tổ đùng trên lưng vậy.

Thấy Nhan Kha không nói gì cô ngước lên nhìn anh cười rồi nói:

– Nhưng mà… Bây giờ em đã tốt hơn rồi, hihi…

Nhan Kha nghe cô nói thế thì nhếch mép cười nữa miệng, thấy anh cười nên Tâm Nguyệt cũng híp mắt cười theo. Đúng, chính là thế này, chỉ mong cô lúc nào cũng tươi cười như thế này, lạc quan như thế này, chỉ vậy thôi.

 

Danh Sách Chương
Nguyễn Ngọc Kim Giao

Nguyễn Ngọc Kim Giao (1 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 12

68% (239/350)

Bài viết: 37

Chương: 154

Bình luận: 859

Lượt thích: 431

Lượt theo dõi: 100

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 7940

Mình đã duyệt chương này cho bạn. Nếu có thời gian, bạn vào sửa lỗi chính tả nha.

- Với một đứa trẻ 7 tuổi mà phải chịu như thế thid rất khủng khiếp.


Lê Ngọc

Lê Ngọc (2 tuần trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 2

Chương: 9

Bình luận: 5

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 16/03/2019

Số Xu: 75

Thủy Ngọc Linh

Chào bạn, Bạn lạm lụng tiếng nước ngoài hơi nhiều rồi đó. Hạn chế dùng lại. Nếu không thể không dùng thì vui lòng viết thêm nghĩa tiếng Việt. Thân,...

Mình đã sửa rồi,mong bạn duyệt bài giúp mình.


Lê Ngọc

Lê Ngọc (1 tháng trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 2

Chương: 9

Bình luận: 5

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 16/03/2019

Số Xu: 75

Thủy Ngọc Linh

Chào bạn, Bạn lạm lụng tiếng nước ngoài hơi nhiều rồi đó. Hạn chế dùng lại. Nếu không thể không dùng thì vui lòng viết thêm nghĩa tiếng Việt. Thân,...

Mình đã sửa xong roi, cám on bạn


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (1 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

71% (158/220)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 974

Lượt thích: 152

Lượt theo dõi: 105

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5604

Chào bạn,

Bạn lạm lụng tiếng nước ngoài hơi nhiều rồi đó. Hạn chế dùng lại. Nếu không thể không dùng thì vui lòng viết thêm nghĩa tiếng Việt.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Johan Liebert Chiến Thần Bại Trận Trần Xuân Lân Vy Nguyen Huy Meozero và 121 Khách

Thành Viên: 27057
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15674
|
Số Bình Luận: 31974
|
Thành Viên Mới: Huy Meozero