“Ôi! Bảo Bối của tôi. Sao lại dễ thương đến thế!” Nói rồi, cô lấy tay xoa xoa đầu anh.
“Hình như cô rất thích nuôi chó?”
“Mai đi mua một con ha?” Đã lỡ phóng lao thôi đành theo lao.
“Cỡ cô chắc pit bull mới chơi được.”
“…” Biết là anh nói ngoáy nên cô đành im lặng. Cô tự nhủ không biết mình là chủ hay anh là chủ nữa, nhưng mà vậy cũng hay. Chỉ cần anh nghĩ được thế có nghĩa là anh đang dần chấp nhận một thân phận mới- Chồng cô. Vợ chồng phải bình đẳng. Cô mãn nguyện và cười rất to ở trong lòng.
“Thôi tới giờ rồi, tôi đi học đây.”
“Đại học khác mấy cấp dưới quá ha! Giờ giấc chẳng ổn định tí nào.” Lời nói vô ý kèm theo đôi mắt sáng rực khiến anh vừa bước chân ra khỏi cửa đã phải chột dạ.
Lưỡng lự hồi lâu anh đành ờ cho qua chuyện. Rồi đi tiếp.
Nhưng hôm nay con đường anh đi rất lạ. Nó không phải đường tới trường mà là đường tới nhà ai đó.
Đúng vậy, anh giờ thực ra chẳng có tiết học nào hết, đấy chỉ là cuộc hẹn giữa anh và Tiêu.
Khi cánh cửa vừa đóng. Cô lấy đôi tay mình che đi đôi mắt đang sáng rực lúc nãy. Miệng lẩm bẩm.
“Em tin anh biết vị trí mình đang ở đâu. Còn không anh đừng trách em tàn nhẫn.”
Anh muốn làm gì, muốn đi đâu cô đều mặc cho anh làm. Thế nhưng khi đã làm đủ, thì phải trở về đúng nơi mà anh đang sống. Bản tính của cô rất giống mẹ, bất chấp mọi thứ vì người mình yêu nhưng khi cha cô còn sống vẫn không thể phát hiện ra điều đó để ngăn chặn bởi mọi chuyện cô làm hoàn toàn khác bà, không quá vội vàng mà dẫn đến sai lầm.
“Chuyện em làm, Nguyễn Marrie này làm sẽ chẳng ai cản nổi đâu.”
Nói rồi, cô mở máy điện thoại gọi cho cái tên cô thuê theo dõi hai người.
“Alo, nhớ theo sát cô bé đó. Đừng để Nguyễn Hạo phát giác ra.”
Đang trên đường về nhà, bỗng anh nhớ lại cảm giác bất an vừa nãy khi ở cùng Tiêu. Anh không rõ cảm giác ấy là như thế nào, cảnh báo cho chuyện gì? Nhưng điều anh dám chắc mọi thứ trên thế gian này đến hay đi đều có nguyên nhân của nó cả.
Cho nên lúc bước đến cánh cửa ngôi nhà anh sống cùng con người kia suốt bao nhiêu năm. Anh đã có quyết định riêng đối với bản thân mình.
Nhưng còn việc nói thế nào, chắc phải chờ, bây giờ không phải lúc.
“Két”
“Anh à!” Vừa nghe tiếng mở cửa cô đã vội chạy tới ôm chầm lấy anh. Cô sợ nếu không làm thế, cô sẽ giống mẹ cô. Những thứ anh và người đàn bà đấy làm cô không gì là không biết. Nụ cười chân thật nhất, lời nói không gượng ép, và cả nụ hôn ngọt ngào anh dành cho cô ta. Thử hỏi sao có thể bình tĩnh nổi. Đành phải ôm như vậy, phải ôm thật chặt…
“Cô chủ.” Thấy cô nổi tính cũ anh cũng quen rồi, nên chẳng làm gì thêm. Dù sao đi nữa thì anh sắp chia tay cô rồi, cố thêm một chút thôi.
Cứ thế, cô ôm anh đứng đó cho đến giờ cơm.
“Ăn cái này đi. Tôi kêu chị giúp việc làm thêm cho anh đấy. Dạo này anh phải đi học suốt ngày, tinh thần không tốt lắm…”
Một buổi cơm chiều chỉ có mỗi một câu nói ấy. Vì cả hai người đều mang theo tâm sự riêng, anh không nói bởi lòng anh cảm giác rất áy náy, áy náy với cách cô chăm anh, áy náy với tình cảm cô dành cho anh, mà giờ anh nói thì anh nghẹn mất, nghẹn cái món cô gắp cho anh. Còn tâm cô phải chăng nó quá phức tạp đến nỗi chẳng thể diễn tả bằng lời.
Rồi từ đây họ phải sống sao khi mọi chuyện đang trên bờ vực rắc rối?
Ps: Đặt tên thôi. Chứ thế này chắc chớt.
Trà Lê (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 531
Cám ơn anh đã nhắc và em đã sửa!
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18507
Chương này còn chút lỗi nhé bạn:
- Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text)...
Bạn sớm sửa để Quản trị viên duyện nhé.