Em sẽ không gặp anh nữa. Anh hãy hạnh phúc nhé!

Em sẽ không gặp anh nữa. Anh hãy hạnh phúc nhé!
Thích Theo dõi
Em sẽ không gặp anh nữa. Anh hãy hạnh phúc nhé!
5 (100%) 1 vote

Em sẽ không gặp anh được nữa. Anh hãy hạnh phúc nhé.

“Yêu nhau hai năm, thì làm sao chứ.
Rồi cũng phải đến lúc chia tay.
Yêu nhau hai năm, thì làm sao chứ.
Rồi cũng mỗi người một lối đi.”

Em từng nghĩ chỉ cần chúng ta yêu thương nhau thì mọi khó khăn, sóng gió đều có thể vượt qua. Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng em đã sai, đến một ngày chúng ta chẳng còn đi bên nhau, tay trong tay. Cuối cùng thì, chỉ có khoảng khắc kỹ niệm tươi đẹp ấy là đứng yên. Còn lòng người thì không thể giữ yên được. Ngày chúng ta chia tay em đau đến tan nát cõi lòng anh biết không?

Yêu cho nhiều vào rồi một mình em đau khổ. Một mình em rơi nước mắt. Anh thì bên người còn em thì một mình. Tình yêu cũng không vững bền thì cái gì trên thế giới này bền vững nữa. Yêu và hận luôn đi song song với nhau. Em không biết bây giờ anh đang ở đâu trong trái tim em nữa. Em vẫn còn yêu anh, hay em đang hận anh. Yêu và hận có một ranh giới mong manh. Nếu lỡ mà trượt chân bước qua thì… Bây giờ em muốn gặp anh, muốn nghe anh nói chuyện, muốn bên anh… nhưng chắc không được nữa rồi.

Những cuộc điện thoại chỉ nghe được tiếng chị tổng đài xa cách bên kia đầu dây. Sao anh không nghe máy chứ? Anh ghét em sao? Những lần đi đường vô tình nhìn thấy một người dưng từng rất thân. Người ấy tay trong tay với ai không phải mình. Tại sao anh có thể một chân đạp hai thuyền, sao anh có thể vô tâm như vậy? Chẳng phải anh ghét người phản bội mình sao? Sao anh lại phản bội em? Không phải chúng ta đã từng rất hạnh phúc nhưng bây giờ hạnh phúc ấy không thuộc về em nữa rồi. Bây giờ em mới biết, hạnh phúc và đau thương nó cũng mong manh quá. Mới hôm qua, chúng ta còn tay nắm tay mà bây giờ thì…

“Mình sẽ nắm tay nhau đến trọn đời.”
“Chân em còn sưng đừng chạy nhảy lung tung. Nghe chưa?”
“Anh nhớ em.”
“Anh không có gì tặng em, chỉ có trái tim này thôi em muốn lấy không?”
“Hãy để anh chăm sóc em đến hết đời này nhé cô bé của anh.”
“Anh có mệt không anh khi yêu một đứa trẻ con như em?”
“Không.” Anh trả lời.

Anh sẽ yêu em ngày xuân, ngày hạ, ngày thu và ngày đông. Anh yêu em ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Anh sẽ yêu em hết cuộc đời.”
“Em sẽ cho anh một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười, cùng những đứa con ngộ nghỉnh đáng yêu chứ?”
“Đừng khóc, cô bé của anh. Cười lên đi dù bất cứ chuyện gì hãy cười lên. Dù thế giới có sụp xuống cũng không được khóc vì anh sẽ che chở cho em.”
“Em chưa từng hối hận khi yêu một người như anh sao?”
“Chúng ta chia tay đi. Anh không còn yêu em. Người anh yêu chính là cô ấy.”
Bao nhiêu hứa hẹn nay giờ chỉ còn là quá khứ, chỉ là lời nói. Nhưng lời nói có bao giờ là hiện thực đâu. Anh ơi! Anh có biết trái tim em tan nát như thế nào không? Bầu trời em sụp đổ. Em chưa bao giờ thấy thất vọng về người em yêu nhiều như vậy. Em chạy đi. Chạy thật xa để không nghe anh nói nữa. Chạy đi dù trên đường có rất nhiều người. Họ cứ nhìn chằm chằm vào em. Có lúc con người ta có lẽ không cần chú ý đến hình tượng nữa. Và khi đó em nhận ra trong cuộc đời có những khoảng khắc như ngừng lại, em như không quan tâm gì cả, không cần gì cả, chỉ cần một người ngồi nghe em tâm sự. Em bây giờ chỉ muốn khóc. Ngồi lại trên bậc lề đường, em ôm mặt khóc. Phải chăng do nước mắt không màu nên không ai hiểu được nổi đau em phải mang bên người. Em không muốn đi nữa. Anh ơi! Em cô đơn quá. Đến bên em như lúc trước được không? Mọi người xung quanh em họ có phải thật vô tâm không anh? Bao nhiêu người đi qua nhưng không ai có ý muốn an ủi hay hỏi han em hết. Có phải nếu có anh ở đây anh sẽ vô về em không?

Cơn mưa dần rớt hạt xuống. Tiếng mưa rơi khiến lòng em chạnh lại, em buồn, em nhớ anh nhiều lắm! Những hạt mưa nặng trĩu thấm qua lớp áo của em. Em lạnh lắm. Mọi người chạy toán loạn để tìm nơi trú không ai quan tâm em dù chỉ một chút. Em cứ ngồi đó. Có lẽ, cơn mưa sẽ cuốn đi hết những nỗi đau em gánh chịu. Em mệt quá. Con người thật tàn nhẫn dù là con người giống nhau nhưng họ chỉ lo cho bản thân họ. Em chỉ cần một câu quan tâm của họ thôi nhưng cũng không có. Nhưng có lẽ, vẫn còn người tốt nhỉ. Chỉ tại em chưa gặp họ thôi. Em đi về trong bộ dạng ướt nhẹp. Cơn mưa vẫn rơi không có dấu hiệu ngừng lại. Cơn mưa hòa lẫn với nước mắt của em. Bây giờ, em mệt quá không còn sức nhìn mọi thứ nữa. Em không trách anh. Em chỉ tiếc những ngày tháng yêu nhau của ta. Tiếc cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của người con gái em đều dành cho anh. Nhưng tình em trao cho anh mãi mãi không đổi thay.

Rầm! Thân ảnh một cô gái nằm dưới lòng đường. Cô một thân váy trắng. Máu trên người cô thấm qua chiếc váy hòa lẫn với nước mưa. Đôi mắt mệt mỏi khi nãy của cô nhắm lại. Có lẽ cô đang cần một giấc ngủ thật dài. Có lẽ, đây cũng là lần cuối cô không đau vì anh nữa. Cô bây giờ đẹp lạ thường ngỡ như một thiên sứ mang trong mình những vết thương. Người đàn ông bên trong xe chạy đi mất. Bây giờ lòng đường chỉ còn lại thân ảnh cô thiên sứ vẫn nằm đó. Con người có phải họ rất độc ác không? Nếu lúc đó, người đàn ông đó đưa cô đi bệnh viện có lẽ… mọi chuyện sẽ khác.

Anh ơi em bây giờ đau lắm anh biết không? Phải chăng hôm nay là ngày cuối cùng em được nhìn thấy cơn mưa. Cơn mưa có phải là dấu hiệu của đau thương không anh? Nó cứ đi nơi này đến nơi khác để tích góp những đau thương rồi sẽ trút hết xuống. Sao bây giờ trong mắt em những giọt mưa không màu nó kia, nó mang trong mình một màu đỏ tuyệt đẹp. Màu đỏ của máu, nó là cơn mưa máu phải không anh? Cơn mưa ấy cứ rơi. Cô dần mất đi ý thức. Có lẽ, nếu biết trước sẽ như vậy chắc em sẽ vẫn muốn yêu anh nữa. Chắc em đã từng làm sai rất nhiều nhưng việc khiến em vui nhất là đã không chọn sai anh. Dù anh đã mang tới cho em rất nhiều đau khổ nhưng anh cũng mang đến cho em hạnh phúc. Bây giờ em biết rồi là do em quá yếu đuối. Em bây giờ chỉ mong có được hạnh phúc bên anh nhưng không kịp nữa rồi. Tạm biệt anh người em yêu. Chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu.

“Đừng khóc vì khóc sẽ chẳng thay đổi được gì. Con người ai cũng muốn được vỗ về nhưng bạn chưa từng vỗ về người khác. Nhưng bạn lại muốn người khác vỗ về bạn.”

Rồi sẽ đến một ngày bạn sẽ gặp người yêu thương bạn. Chủ động nhắn tin cho bạn, chủ động hẹn bạn. Người đó, sẽ không khiến bạn tổn thương luôn khiến bạn cười dù bạn đang khóc.

Không biết nó có lấy đi giọt nước mắt của bạn nào không? Nhưng mình vẫn không hiểu sao đều là con người với nhau nhưng tại sao lại có người vô tâm, độc ác vậy? Chắc chỉ vì mang hai tiếng người dưng nên không thèm quan tâm đến ai sao? Có hạnh phúc sẽ có đau thương. Thứ gì trên thế giới này bền vững không bị thứ khác phai nhòa.

—————————————————————–
Vài dòng tâm sự cho bạn đỡ buồn.
Các bạn đừng nói tại tôi mà bạn không muốn yêu, chán yêu. Tôi chả làm gì hết nha. Hãy yêu khi có thể đừng như tôi chưa mãng tình vắt vai. Thật ra do tình yêu của con bạn tôi nó bi đát quá đâm ra tôi chán yêu, ngán yêu, sợ yêu. Nhưng tôi rất mê trai đẹp nha.
Cảm ơn các bạn đã đọc. Chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại bạn ở những bộ truyện khác mình sáng tác nha.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Ngong Con Lily và 74 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên