Chương 9: Làm thư kí cho tôi (2)
“Hay là em muốn tôi đút cho em?”
Hạ An ngây người vài giây mới sực tỉnh. Cô hoảng hồn tuột khỏi vòng tay của ai kia. Nhanh chóng cầm muỗng múc cháo ăn. Uống sạch li sữa. Người này thật đáng sợ mà! Đủ để cô có thể ví như Đại Ma Vương luôn í. Lạnh còn hơn cả tảng băng ở Nam Cực nữa. Nhiều người bảo anh ta như vậy với cô rất nhiều rồi, nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy…
Lúc cô uống xong li sữa là lúc cô hết chịu nổi ánh mắt nóng rực của ai kia cứ chằm chằm vào cô. Cô rùng mình:
“Hàn… Hàn tổng, anh có thể thu hồi lại ánh mắt của anh không?
Hàn Thiên Phong cho gọi một người bác sĩ vào.
Hắn ta nói:
“Chân của Lâm Tiểu thư bị thương do bị một vật rắn đánh một lực rất mạnh vào. Thành ra giờ chân cô bị bong gân, tạm thời khó di chuyển, nhưng chắc sau hôm nay thì chắc có thể di chuyển được. Có điều, cổ Lâm Tiểu thư còn có một dấu bàn tay ấn mạnh vào cuống họng. Cô… cô đánh nhau với ai à?”
Đánh nhau á?… Cái này có coi là cô đánh không nhỉ?
Lâm Hạ An nhíu mi tâm, Hàn thiên Phong cho tên bác sĩ kia đi ra ngoài.
“Là Lâm Khánh Tường đánh em vì con gái riêng của ông ta?”
Hạ An lại kinh người, làm sao anh ta biết? IQ vô cực? Ôi má ơi!
“Chậc chậc, làm sao anh biết thế?”
Vừa dứt lời, cánh cửa bị mở ra, một người nào đó chạy vào, hăm hở báo cáo với Hàn Thiên Phong mà không hề để ý đến chị dâu tương lai của mình đang ngồi ngay đó…
“Anh hai, em đã điều tra được phần của chị d…”
Ủa, sao không thấy anh hai phản ứng gì hết vậy. Hay là… Hàn Thiên Khải ngớ người. Ôi, đệt đệt, chị dâu đang ở đây, câm mồm câm mồm.
“Chị Hạ An à, xem như là em chưa nói gì ha, chúng ta làm quen cái nạ. Em là Hàn Thiên Khải cute, không làm phiền chị nữa…” Vừa nói, Hàn Thiên Khải vừa lùi dần lùi dần, khép cửa lại.
Hàn Thiên Phong: “…”
Lâm Hạ An: “…”
“Thứ hai, đến văn phòng của tôi làm việc, làm thư kí riêng của tôi” Hàn Thiên Phong thản nhiên nói
“Ơ, sao tôi phải đi làm thư kí cho anh?”
“Bồi thường hai lần cứu mạng.”
“Cái đó cũng gọi là cứu mạng hả?”
“Em sẽ không giống những thư kí bình thường.”
“Hình như thư kí của anh không bao giờ là phụ nữ, con gái… Còn tôi là gái thẳng 100% nhá.”
“Bây giờ thì khác, tôi cảm thấy hứng thú với em.”
Nói xong Hàn Thiên Phong đi ra thẳng bên ngoài.
“Hứ, bà đây cần phải đi làm thư kí cho ngươi hả? Còn lâu nghe chưa?”
Aigo, nên hay không đi tham quan biệt thư của Hàn Tổng không nhỉ? Có lộc hưởng thụ rồi thì tham quan luôn, có nhiều người muốn mà cả đời còn không được kia kìa, á há há.
Nhưng Hạ An vừa đi được mấy vòng thì…
Cô lại vòng vào phòng Hàn Thiên Phong ngủ. Tự nhiên không khác gì nhà mình! Hàn Thiên Phong bước vào căn phòng, khẽ đến giường nhìn cô gái nhỏ. Đôi mắt đã nhắm lại. Gương mặt nhỏ với sống mũi cao làm khuôn mặt cô nhìn thật thanh tú. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn mím chặt. Mái tóc đen huyền bết vào mặt cô. Anh nhẹ nhàng vén tóc cô lên, kéo chăn đắp cho cô.
“Tôi sẽ yêu em, nhưng vạn lần xin em đừng yêu tôi…”
Bên trong thư phòng…
“Anh hai à, sao anh thu phục chị dâu nhanh quá à nha!”
“Suỵt, điều tra như thế nào?”
“Đây, đây” Hàn Thiên Khải đưa một sấp giấy tờ ra.
“Đại tiểu thư Lâm gia…”
“Ủa cái này anh biết rồi mà, cái chính là cái em không thể nào tin nổi.”
“Cái nào?”
“Chị ấy là bà chủ của SM, có điều thông tin bà chủ SM thì em phải nhờ Tiêu Huân mới lấy được, cứ như chị ấy che giấu danh tính.”
“Bà chủ SM?”
“Phải, phải, anh cứ ngồi đó thong thả xem đi, em đi nghỉ phép đây, bái bai anh giai.”
“…”
SM là một tập đoàn khá lớn chuyên về lĩnh vực giải trí, bao gồm cả âm nhạc hay điện ảnh,… Đó cũng là nơi ươm mầm stylist tài năng Hậu Hoàng Kim có một không hai trên cả nước. Tất cả diễn viên hay ca sĩ,… trong công ty không được dính bất kì một scandal nào ảnh hưởng đến công việc. Doanh thu hàng năm của SM là một con số không hề nhỏ. Gần đây SM đang tiến dần vào top 5 các tập đoàn lớn mạnh của thế giới. Anh còn đang nghĩ cách khống chế SM, không để SM soán ngôi vương của Hàn thị, nhưng bây giờ thì… Một tập đoàn lớn mạnh như vậy, anh không nghĩ một tay cô gái nhỏ bị cha ruột lợi dụng có thể gây dựng lên.
[…]
Ting… Ting… Ting – Tiếng chuông điện thoại của Lâm Hạ An vang lên.
Hạ An đang mơ mơ màng màng ngủ, nghe tiếng điện thoại reo, cô tỉnh giấc. Bấm nghe máy. Một giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia vang lên.
“A lô, xin lỗi, đây có phải là số của chủ cửa hàng Nikki không ạ?
“Phải, tôi là chủ cửa hàng Nikki.”
“Em nghe nói Nikki tuyển trợ lí cho người thiết kế, em có thể xin vào được không ạ?”
“Gửi hồ sơ thông tin cá nhân qua mail của Nikki cho tôi, tôi sẽ xem qua.”
“Được ạ!”
[Hallo, lâu rồi không đăng truyện cho mọi người, xin lỗi mọi người tại mị bận quá. Nếu ai có ý tưởng gì cho truyện thì gợi ý cho mị với nà.]