Em thương là em nói!

Em thương là em nói!
Thích Theo dõi
Em thương là em nói!
Bình chọn
  • Em thương là em nói!
  • Tác giả: Sa Sa
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 117 · Số từ: 1073
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Phạm Ngọc Hân

Anh đưa cô về cuối phố, dưới gốc cây Tử Đằng, anh đứng lại, đưa tay xoa nhẹ làn tóc rối.
– Về nha! Ngủ ngoan nghe bé!
Cô bẽn lẽn gật đầu bước lùi hai bước rồi mới đưa tay lên vẫy chào.
– Anh về ngoan nhé!
Cô cười híp mắt le lưỡi chọc anh. Anh đứng đó, nở nụ cười như ánh trăng đang treo trên đầu kia, những chùm hoa Tử Đằng khe khẽ đung đưa, một cơn gió thoảng qua, vài cánh hoa lìa cành nhẹ rơi trên vai anh. Ánh mắt anh nhìn theo cô mang theo sự dịu dàng mà ấm áp, yêu thương và chiều chuộng.
Cái hình dáng ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy và cả đôi bàn tay vừa xoa mái tóc của cô kia nữa. Cô bỗng nghĩ rằng cô muốn nó chỉ thuộc về cô- một mình cô mà thôi.
Cô ngưng cười, thật nhanh bước lại trước mặt anh với khoảng cách thật gần, bởi cô còn nhìn rõ được đôi hàng mi anh đang rung rinh vì gió, để rồi khi anh nhìn vào mắt cô, cô lại vội vã cụp mi xuống.
– Gì vậy bé? Sao em còn chạy lại?
Cô nắm thật chặt đôi bàn tay đang được giấu sau lưng của mình, vặn vẹo chúng một hồi. Ngập ngừng cắn môi đến muốn bật máu. Cuối cùng lấy hết can đảm, ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, bối rối nghẹn ngào cô khẽ nói:
– Em thích anh, vậy đấy! nên… Anh cũng thích em đi, nhé!
Anh khững lại một khắc. Ánh trăng cùng đèn đường tuy không sáng như ban ngày nhưng cũng đủ để anh nhìn rõ được người con gái đang đứng trước mặt anh hai má dần đỏ hồng lên vì nóng, đôi mắt to tròn, sáng long lanh, rưng rưng nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Phải làm sao với cô bé ngốc nghếch này đây. Anh thở dài lắc đầu:
– Không!
Câu trả lời của anh khiến cô bừng tỉnh, cô mới giật mình nhận ra mình vừa đã làm gì. Bất chợt tỏ tình để rồi nhận được câu trả lời cũng bất chợt như thế. Cô lặng thinh. Dường như bị cái gì đè nặng nơi ngực trái khiến cô hít thở thôi cũng thấy nhọc. Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, khó khăn lắm cô mới mấp máy môi, nhả ra được một câu mà chữ dẹt, chữ méo:
– Anh… Một xíu cũng không thích em à?
Mắt cô mờ dần rồi nhoà đi, cô nhìn không rõ được biểu cảm trên khuôn mặt anh nữa. Cô biết mình sắp khóc.
– Làm sao mà anh chỉ thích em một xíu thôi được.
Hai hàng nước mắt cứ trực rơi, cô quay đi nhằm che giấu nó nhưng lại chợt nhận ra điều gì đó trong câu nói vừa rồi của anh. Cô chớp chớp mắt nhìn anh hỏi lại:
– Là sao cơ?
Và thế là dưới sự tác động của mi mắt hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô. Anh một lần nữa đưa tay ra nhẹ lau đi những giọt lệ nóng hổi và một lần nữa khẽ xoa xoa lên mái tóc cô:
– Em thật khờ! Việc tỏ tình phải là của anh mới đúng chứ!
Cô ngơ đơ. Đôi mắt tròn xoe nhìn anh mà hàng mi còn ươn ướt nước. Biểu cảm của cô khiến anh bật cười.
– Em cướp mất việc tỏ tình của anh rồi, anh còn chưa kiện, em khóc cái gì chứ? Ngốc thật!
Lần này thì cô nghe rõ rồi đấy, nhưng cô lại chuyển từ trạng thái ngơ sang trạng thái ngốc.
– Anh yêu em, ngố ạ!
***
Làm sao mà có thể nói anh thích cô thôi được, anh là yêu cô, yêu ngay từ khi lần đầu tiên cô cười với anh, khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp như bắp ngô, đôi mắt thì híp lại, cả thế giới to là vậy mà cũng chả có gì lọt được vào mắt cô khi cô cười, để rồi chiếc má núm đồng tiền nhỏ xinh hằn sâu bên má cô thật duyên, khiến con tim anh xao xuyến.
Là yêu khi cô nũng nịu kéo áo anh, nằng nặc đòi anh mua cho củ lang nướng to nhất trên bếp than, rồi lại lắc đầu chun mũi bắt anh ăn hộ cô trong khi cô chỉ mới cắn được vài miếng.
Là yêu khi tham gia party, anh chờ cô cả nửa ngày trời để cô thoả mình ngập ngụa trong đống váy áo mỹ phẩm hoa lệ, rồi xong khi bước ra khỏi cửa cô khiến anh bật cười ha hả, cô vẫn cứ là áo phông, quần jeans, giày thể thao như ngày thường cô vẫn vậy.
Là yêu khi cô sợ hãi hốt hoảng chạy tới ôm chầm lấy anh mà khóc, khiến anh thoảng thốt lo lắng một hồi, nhưng rốt cuộc lý do chỉ là vì vừa rồi cô nhìn thấy một con…sâu đo xanh lè le lét đang ngo ngoe với sợi tơ trước mặt.
Là khi anh còn đang say trong giấc ngủ, nhận được điện thoại cô nói mình bị lạc, anh vội vàng với lấy cặp kiếng rồi lao ra đường tìm cô, nhưng rồi vừa mở cửa anh lại bắt gặp cô với túi đồ ăn sáng đang chình ình đứng ngay trước cửa nhà mình, nở một nụ cười xoè tan như ánh nắng:”em đùa đấy!”
Anh yêu cô gái nhỏ bé, hay cười, chợt khóc, nũng nịu, ngốc nghếch, bình dị, nghịch ngợm, lầy lội và giản đơn này.
Anh ôm cô vào lòng mình, xoa đầu cô anh nói:
– Anh là của em, bé ạ!
Cô vùi đầu vào ngực anh, tận hưởng vòng tay yêu thương ấy, mọi cảm xúc được diễn tả. Cô bật khóc, khóc ngon lành hơn bao giờ hết. Cô khóc vì hạnh phúc khi có anh bên mình. Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
– Là anh nói đấy nhé! Từ nay giả lơ hết mấy nhỏ kia ra, không là ăn bạt tai…biết chứ?
Trăng sáng, gió nhẹ, dưới bóng hoa Tử Đằng, Anh trao cô lời hẹn ước:
– Chỉ có em mà thôi!

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 37 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen