Em Yêu Anh Dù Là Quá Muộn!
Thích Theo dõi
Em Yêu Anh Dù Là Quá Muộn!
4.3 (86.67%) 3 votes

Gió đông một lần nữa lại về, trong cái lạnh buốt giá đấy em nhớ tới anh. Nhớ những trò con nít mà hai chúng ta vẫn thường hay chơi, nhớ những khi đêm xuống chúng ta hay dạo bên bờ hồ, nhưng giờ đây chỉ còn có mỗi em. Một mình em lang thang trên khu phố nhỏ, nơi mà chúng ta vẫn thường hay lui tới. Anh biết không? Đời mà nó cho cái gì thì cũng sẽ lấy đi lại một thứ khác. Nó mang anh đến với em và bây giờ nó cũng đã mang anh đi. Như một cơn gió khẽ bay ngang đời em, cơn gió ấy mang cho em cảm giác mát mẻ, rồi một lần nữa mang cho em cảm giác lạnh buốt. Giờ anh ở nơi đó có nhớ đến em hay không, em nhớ anh lắm. Ngước mặt lên bầu trời cao vời vời xanh thẳm kia, em muốn hét thật lớn nói rằng em yêu anh, nhưng giờ đã quá muộn rồi, anh có nghe được tiếng nói của em nữa đâu. Hai thế giới, hai linh hồn không thể hòa làm một, mà dù có được đi chăng nữa thì anh với em, mãi mãi là không thể.

Anh từng nói cuộc sống đôi lúc không màu hồng, chắc gì cầu vồng sẽ không đến, thiệt không hả anh? Xung quanh em bây giờ toàn là một màu đen ảm đạm, nó ảm đạm tới mức mà em không muốn ở đây nữa, em muốn đến với anh. Cái thế giới này nó rộng lớn lắm, người này cứ đến rồi đi em vẫn lắc đầu hay hiện tại em đã hóa đá. Anh đã đi rồi, đi xa em thật rồi, giờ đây chỉ còn lại mình em cô đơn lẽ bước trong chiều mưa. Anh à, trái tim của em nó nhỏ bé quá, nó chỉ chứa đủ một mình anh thôi, vậy mà tại sao, tại sao anh lại rời bỏ nó, để trái tim em rỉ máu hả anh. Ngày anh đi, em khóc khóc rất là nhiều anh biết không? Sao anh không hiểu chứ, anh ra đi mà chẳng hề nghĩ đến em sao, anh có biết nơi này em lạnh lắm hay không? Em cần anh, cần anh che chở, ủ ấm cho em, em cần lắm ngay lúc này cần bờ vai của anh ở bên cạnh, em cần anh che chở khi đêm lạnh, nhưng đó cũng chỉ là ước muốn của em thôi, anh đã ra đi và mãi mãi không bao giờ quay lại. Một tai nạn khủng khiếp đã cướp mất anh đi ra khỏi vòng tay em, em hận em lắm, nếu như ngày đó em không ương bướng thì giờ đây… em sẽ có anh bên cạnh rồi. Em vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó của 3 năm trước, ngày định mệnh mà ông trời đã cướp anh đi ra khỏi vòng tay của em. Như một cuốn phim đang chiếu chậm trong đầu của em, từng mảnh kí ức đau buồn được ghép lại, mảnh kí ức nói ngày hôm đó. Em nhớ rất rõ, rất rõ anh à, anh có nhớ không ngày hôm đó là ngày kỉ niệm 3 năm ta yêu nhau, em và anh đi trên con đường trải nhựa, nếu như lúc đó em không nhìn thấy có người bán kem bên đường, nếu như lúc đó em không đòi anh đi mua kem cho em thì giờ đây, giờ đây đâu phải chỉ còn một mình em trong nỗi buồn da diết như thế này. Nhưng tất cả chỉ là nếu như , một chiếc xe tải chạy ngang qua và cướp mất anh, người anh ngã xuống trên lòng đường ấy, lúc đó tim em như muốn nhảy ra ngoài vậy anh biết không. Tận mắt thấy dáng anh từ từ ngã xuống mà nước mắt em lã chã rơi, bất chấp mọi thứ chạy đến bên anh. Nhưng mà sao chứ, em làm được gì ngoài giương mắt nhìn anh và gào thét tên anh, cầu mong anh tỉnh dậy trong tuyệt vọng.
Lỗi tại em, tất cả là tại em đúng không anh? Mọi chuyện đều do em mà ra cả, giờ đây em có hối hận thì đã muộn rồi, trong lòng em chưa bao giờ mà có thể quên anh được. Hình ảnh của anh nó cứ mãi trong tim em, em ước gì người hôm đó ngã xuống không phải là anh mà là em thì giờ đây em cũng không như thế này. Anh à, em đau lắm, anh biết không, nhìn người mình yêu áo đẫm máu nằm bất động trên con đường, tim em nó như nát vụn vậy, anh, anh tỉnh dậy đi, hãy tỉnh dậy đi, vì em một lần nữa thôi. Tim em nó đang gào thắt đó anh, anh nghe được không? Em nhớ anh nhiều lắm, anh ơi. Yêu anh, dù hai chúng ta thuộc về hai thế giới khác.

Cuộc sống đôi lúc không được lựa chọn. Nếu được lựa chọn chắc chắn em sẽ không bao giờ đi con đường này vì nó đã mang anh đi ra khỏi đời em.

Em yêu anh mãi mãi

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Tĩnh Tâm Sandy Nguyen Trịnh Việt và 54 Khách

Thành Viên: 7246
|
Số Chủ Đề: 1915
|
Số Chương: 5010
|
Số Bình Luận: 14513
|
Thành Viên Mới: Bạch Phượng Cửu