Chương 1: Ngủ mà cũng xuyên.
Bình chọn

“Này Tử Nhi! Mày đã hai mươi tám tuổi rồi đấy, mau tìm đối tượng để kết hôn đi”

Ta khẽ mở mắt vì mơ đến A Lam và những lời nó nói, mới hai tuần trước còn đi dự lễ cưới của con bạn thân cuối cùng trong nhóm, lúc ấy cũng thấy trống vắng vô cùng vì tham dự lễ cưới đứa nào cũng dẫn theo ông xã, có đứa còn bế theo con nhỏ, thật làm cho một đứa ế như ta có lúc phải thấy tủi thân một chút, sau khi lễ kết thúc định ra về thì A Lam lại dẫn một anh chàng khoản chừng ba mươi đến, sau đó giới thiệu với ta, thật ra ta cũng hiểu ý của A Lam nhưng với ta lại mà nói, thế giới thực tại cùng những người đàn ông đã không thể hấp dẫn nổi ta, có lẽ lũ bạn đã kết hôn và đang có cuộc sống hạnh phúc viêm mãn đó, nhưng không hiểu sao ta lại không có hứng thú gì với chuyện yêu đương rồi lập gia đình này.

Rồi cũng thật buồn cười đến phi lý, rõ ràng chỉ đau lòng mà khóc đến thương tâm vì nam phụ Trác Mạch Tư đã thay nữ chính đỡ một nhát kiếm trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, rồi ta bỗng dưng ngũ thiếp đi lúc nào không hay, sau khi tỉnh lại thì đã  xuyên đến nơi này.

Lúc đầu ta rất hoang mang lo lắng, một đứa con gái bình thường như ta rõ ràng chẳng có gì đặc biệt vậy mà đùng một cái lại xuyên đến nơi đây, khi mới tỉnh lại nhìn giáo giác căn phòng, ta còn tưởng mình đã lầm, tưởng bản thân vẫn còn đang mơ nên tự đánh cho bản thân mình vài cái để tỉnh táo, nhưng ta biết mình đã lầm khi đánh đến mức mặt đã nổi cả dấu tay, đau đến rơi nước mắt mà vẫn như vậy, rồi trong đầu lại hiện lên một số ký ức xa lạ, ta mới biết đó là ký ức của nguyên chủ, ta rùng mình vì những gì ở trong đầu con người này, ta phải cố tiêu hóa cả tuần lễ mới có thể chấp nhận sự thật này.

Tâm trạng hiện giờ của ta là vui buồn lẫn lộn, vui vì sắp gặp được người nam phụ làm tâm ta có chút dao động ấy, còn buồn vì ta là Hy Dương trong truyện, một nữ phụ vừa ngốc lại xấu xí, nhưng đây chỉ là bề ngoài, thật ra nàng ta là một sát thủ lãnh tình, cũng là thuộc hạ trung thành của nam phụ Trác Mạch Tư.

Tính ra cũng đã cả tuần rồi khi ta được xuyên đến đây, ngoài việc lẫn quẫn trong phòng, ta cũng không biết đi đâu, vì nơi đây là nơi ở của những sát thủ như chủ thân thể này, tất cả đều mang mùi vị âm lãnh và chết chóc làm ta rất sợ, không dám tiếp xúc với bất kỳ ai, bọn họ là sát thủ đó, nếu lỡ không gây sự gì mà họa cũng đến thì không phải cái mạng nhỏ này của ta cũng tiêu luôn sao.

Đang miên man trong những dòng suy nghĩ thì bỗng có tiếng gõ cửa.

“Cốc! Cốc!”

Tiếng gõ cửa làm ta giật mình.

“Ai vậy?”

Nhanh lại bên cửa, khi ta mở ra, đã chạm ngay ánh mắt lạnh lùng của Ngạc Ngạc, nàng ta cũng giống như Hy Dương là một sát thủ ở  Huyền Cung này, nói đến nàng ta thì đúng là tảng băng ngàn năm, lúc nào cũng mặc một  thân tử y cộng thêm đôi mắt đầy sát khí ấy, làm ta thật muốn tránh xa ngàn cây số.

“Chuyện gì thế?”(ta có chút sợ)

“Chủ nhân có lệnh! Lập tức về phủ”(lạnh giọng)

Ta hơi ngẩn ra, chủ nhân là chàng, vậy là ta sắp được gặp chàng rồi, nhưng đến khi nhìn lại thì Ngạc Ngạc đã biến đâu mất, ta vỗ vỗ trán trong sầu não vì không biết phủ thừa tướng ở chỗ nào à!

Vỗ vỗ trán ta cố lục lại kí ức của nữ chủ, rồi một mạch bước ra khỏi phòng sau nhiều ngày tự giam cầm, không phải ta tự dọa bản thân chứ Huyền Cung này đúng là nơi vừa đáng sợ vừa tâm tối, vì nằm trong mật đạo nên từ khi ta tỉnh dậy tới bây giờ thật chưa có dịp tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cho đến khi ra được bên ngoài ta bị ánh nắng mặt trời làm chói cả mắt, cố một lúc mới có thể bình ổn chở lại.

“A trời xanh xanh! Đúng là tốt quá đi”

Ta hét lớn trong vui sướng nhưng cũng đâu hay tự giờ có ánh mắt cứ đâm đâm nhìn ta như là quái vật.

“Ngươi! Là phát bệnh gì thế hả?”

Nhìn lại là Ngạc Ngạc đang khoanh tay nhìn ta, làm ta vừa sợ vừa xấu hổ nên gãi gãi đầu.

“Ha ta cảm thấy hôm nay trời đẹp thôi!

“Đi nhanh! Chủ nhân không phải loại người có nhẫn nại mà chờ đợi kẻ khác đâu”

Dứt câu Ngạc Ngạc phi thân đã biến mất làm ta cũng thật giật mình, chủ thân thể này là một cao thủ vậy ta vẫn có thể dùng kinh công không? Ta tự lẩm bẩm rồi cố gắng thử xem thế nào.

Thoát một cái ta cũng đã nhảy lên được nóc nhà, lão đão rồi cố đứng vững, thật khiến người ta thoát tim mà, nhưng khi đã đứng vững ta cười ha hả vì ta cũng thật lợi hại quá đi, không đúng phải nói là chủ thân thể này mới phải, không ngờ một người hiện đại như ta mà cũng biết kinh công và võ công nữa thật không thể tưởng được mà, lúc xưa hay xem mấy cái phim kiếm hiệp, tưởng toàn bịa đặc, ai ngờ lại là thật à!.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Early Frost Huỳnh Lucia Thủy Ngọc Linh hoai thuong nguyen vu Lục Minh Ý Tài Chân Nhân SLiFEY Trần Quỳnh ha maianh Chocolate White và 112 Khách

Thành Viên: 17467
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11792
|
Số Bình Luận: 23606
|
Thành Viên Mới: Minh Trang