Chương 2: Gặp Chàng.
Bình chọn

Trời ơi! Cuối cùng ta cũng đã đến được đây, ta phải chạy như điên, dù thân thể này là một cao thủ, nhưng dù sao ta cũng chỉ là một cô gái bình thường ở hiện đại, để đến đây với cái thời gian ngắn không kịp thở này, quả là giết người mà, từ trên cao nhảy xuống, nếu như lúc trước thì có khi bị gãy mấy khúc xương sườn luôn, nhưng giờ thì tốt rồi, cứ như ninja ấy.

Đẩy cửa bước vào chưa kịp nhìn xung quanh, ta chỉ vô thức nhanh mở miệng với Ngạc Ngạc.

“A mệt chết ta rồi! Ngươi đi nhanh như vậy làm gì kia chứ?”

Một khoản im lặng thật dài, Ngạc Ngạc không đưa mắt nhìn ta, mà cúi đầu với một nam nhân, ta cũng đưa mắt mà nhìn.

Thịch một tiếng, tim ta đập loạn, cái người nam nhân này, thật là quá tuấn mỹ rồi, hắn ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đen sâu sáng ngời, nhìn như cả một màn đêm cuốn hút sáng rực những vì sao, chiếc mũi cao thẳng nhìn rất hài hòa không thô chút nào, cộng thêm cánh môi mỏng đầy  yêu mị đấy, vẻ mặt hắn lạnh lùng, nếu có thể hình dung bằng hai chữ tuyệt trần, thì ta cũng sẽ hình dung rồi, cái con người này còn đẹp hơn chủ thân thể này hiện giờ nữa, vậy ta lúc xưa là còn thua xa gấp ngàn lần ấy chứ! Làm thân nữ nhi như ta thật biết tự xấu hổ luôn.

“Vô lễ! còn không mau cúi đầu trước chủ nhân”(Ngạc Ngạc cau mày)

Ta ngẩn ra thêm vài giây nữa, vì người được gọi là chủ nhân này là chàng, là người nam nhân ta muốn gặp mặt, là người đã lấy đi rất nhiều nước mắt của ta.

“Hy Dương! Ngươi chán sống rồi sao?”(Ngạc Ngạc lại quát to)

Giờ ta mới giật mình, ta quên mất mình đang ở cổ đại, không chừng hôm nay không còn mạng rời khỏi đây cũng nên, ta nhanh chấp tay cúi đầu.

“Chủ nhân!”

Ánh mắt chàng nhìn ta, không tỏa thái độ, cứ như đang quan sát một món đồ, làm ta cũng có chút bối rối.

“Huyền Cung đã dạy dỗ ngươi như thế sao?”

Ta chưa kịp mở lại thì đã bị một chưởng đánh tới, làm té nhào, cố ngồi dậy thì phụt một cái, miệng đã chảy một dòng máu tươi, tay ôm ngực, ta vừa đau vừa sợ thật sợ quá, không dám ngẩn lên nhìn người nam nhân này nữa.

“Chủ nhân! Xin hãy tha cho Hy Dương”

Ngạc Ngạc đã vội quỳ xuống cầu tình giúp ta, thật không ngờ, một người máu lạnh như nàng ta vậy mà lại đối xử tốt với chủ thân thể này đến thế!.

“Đoàn người hộ tống công chúa Di Nạt đã đến, giết không chừa một tên”

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

Chỉ có Ngạc Ngạc là cung kính nhận lệnh, còn ta thì sợ đến bất động rồi, ta biết ánh mắt như muốn giết người của chàng đang nhìn, nhưng ta thật không dám ngẩn đầu, đọc truyện biết chàng máu lạnh vô tình, ai ngờ lại tàn nhẫn như thế, thật độc ác mà! Muốn ta giết người sao? Đúng là chuyện còn khó hơn lên trời nữa, ngày xưa một con gà ta còn không dám cắt cổ nữa cơ mà, vậy mà hôm nay nhận lệnh đi giết người, mà còn giết sạch, trời ơi! Ta làm sao làm được mấy cái chuyện sẽ bị đài xuống mười tám tầng địa ngục đó chứ!

“Có phải dạo gần đi ngươi quá nhàn rỗi rồi, nên sinh ra phản chủ”

Vẫn thư thái thưởng trà, nhưng giọng điệu ấy là người khác không rét mà run.

“Chủ nhân! Hy Dương nàng ta…”

“Câm miệng!”

Chén trà đã ném trúng đầu Ngạc Ngạc, làm máu không ngừng chảy, ta hoản hốt chạy đến bên nàng ta.

“Ngươi! Không sao chứ?”

Biết không nên ngu muội như thế mãi nên ta vội gập đầu như cầu xin.

“Chủ nhân! Hy Dương biết lỗi rồi! Xin người tha thứ”

“Cút!”

“Tạ ơn chủ nhân!”(đồng thanh)

Ta cũng không biết sao có thể nói ra những từ quái ngỡ kểu này mà có thể thuận miệng như thế, cũng có khi đó là thói quen của Hy Dương cũng nên.

Ra đến ngoài, ta như đứa trẻ làm sai cứ lủi thủi đi sao Ngạc Ngạc, nhìn nhìn nàng ta xem có sao không, nhưng bù lại là ánh mắt giết người của Ngạc Ngạc đã hướng tới.

“Ngươi bị gì vậy hả? Nếu cảm thấy sống quá lâu thì hãy hành động như ngày hôm nay đi”

Ta vội lắc đầu.

“Không! Ta vẫn còn yêu đời lắm”

“Hừ! Vậy thì mau hoàn thành nhiệm vụ đi, chủ nhân không bao giờ quen với hai từ thất bại”

Dứt lời nàng ta đã lạnh lùng quay đầu, ta ảo não lếch đi như rùa bò, suy nghĩ đủ kiểu thì chợt một ý nghĩ lóe lên, nếu ta chạy trốn, thì sẽ không bị ép đi giết người nữa, ta sẽ được tự do không phải ngày ngày lo sợ nữa, ta bất đầu hưng phấn trở lại rồi nhanh chóng đuổi kịp Ngạc Ngạc.

Sáng hôm sau theo như dự kiến bọn ta đã có mặt ngoài thành nơi đoàn người của công chúa Di Nạt gì đó, sở dĩ nói đoàn người vì hiện tại có ta và Ngạc Ngạc cùng với bốn người nữa, thật sát thủ rất lợi hại như trong truyện hay phim ảnh sao? Đoàn người có cả mấy trăm mà bọn ta chỉ có năm người bỏ luôn ta ra nhé! Vậy làm sao địch nổi kia chứ, mà chuyện đó cũng không can hệ gì tới ta vì ta định trong lúc hỗn loạn sẽ bỏ chạy mất xác.

“Tới rồi! Chuẩn bị hành động”(Ngạc Ngạc ra lệnh)

Ta cũng hồi hợp, liếc tới liếc lui xem đường nào có thể chạy nhanh nhất, đến khi Ngạc Ngạc phớt tay ra lệnh, bọn họ thì xong đến giết chóc, còn ta thì chạy theo hướng ngược lại.

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Early Frost Hoàng Dương Sơn Ý Tài Chân Nhân và 127 Khách

Thành Viên: 17467
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11792
|
Số Bình Luận: 23606
|
Thành Viên Mới: Minh Trang