Chương 6: Thượng Uyển Đình.
Bình chọn

Dung nhan đã bị lộ, thật hết cách vì cách ba ngày thuốc sẽ hết tác dụng, mà hôm qua đúng dịp phải thoa thuốc nhưng ta đã quên mất, cộng với việc bị nước mưa nhễu xuống làm trôi đi nên mới lộ tẩy, với lại thuốc cũng đã hết rồi, không biết thuốc đó từ đâu ra mà thân chủ lại có, giờ không cải trang được nữa thì chỉ còn việc giả ngốc chứ biết làm sao bây giờ.

“Tử Nhi! Mau lên còn ngây ngốc ra đó làm gì?”

Tiếng Mãn La làm ta giật mình, xém quên mất hôm nay công chúa cùng các thiếp thất của thái tử ra ngoài thưởng hoa, ta là tỳ nữ nên phải đi theo, thật ra cũng sẽ không đến lượt một đứa ngốc nghếch như ta đâu, vì A Liệt và A An hai chị em họ tự nhiên bị bệnh nên Mãn La đề nghị cho ta theo cùng.

Ra trước cửa lớn đã có hai cỗ xe ngựa đợi sẵn, một cỗ phía sau khá lớn có thể chứa được sáu người hoặc hơn, hình như thiếp thất của thái tử đã lên xe hết còn cỗ xe này là dành cho thái tử phi, một mình ngồi, đúng là vợ chính có khác lúc nào cũng hơn hẳn.

Còn ta thân phận tỳ nữ thì chỉ có việc đi bộ và đi bộ, cũng may chỉ đi có nữa tiếng là đến, chứ mà xa hơn nữa, ta nghĩ chắc ta sẽ gãy chân mà chết mất.

Chấm dứt dòng suy nghĩ của ta là Thượng Uyển Đình ba chữ to tướng đã đập vào mắt và khi ta theo sau bọn họ bước vào thì không thể diễn tả được cảm xúc của ta hiện giờ, đây là tiên cảnh sao? Hai bên lối đi đều là hoa đủ loại, màu sắc rực rỡ, có núi giả, có suối chảy và còn có những chú cá nhỏ tuyệt đẹp, ta xuýt xoa vì khung cảnh trước mắt, xem ra nơi đây còn rộng lớn gấp nhiều lần so với phủ thái tử. Chợt ta chạm phải ánh mắt của nữ chính, cái nhìn chăm chú như quan sát đó, cũng làm ta đã đoán ra chắc nàng ta đã nhận ra ta là người lần trước rồi, dù hôm nay ta giả bộ bị nổi đốm đỏ nên che mạn đen nhưng cũng khá dễ nhận ra mà, vội né đi, ta đã nhanh theo sau Mãn La, cái nữ chính bạch liên hoa giả tạo này còn làm ta sợ hơn cả những nữ phụ độc ác nữa, mặc dù chàng kêu ta bảo vệ nàng ta nhưng chỉ sợ ta tránh xa còn không kịp.

===================

Một tiếng sau.

Ta thở dài thật ngao ngán với mấy nữ nhân này, nhìn cách nói chuyện đầy giả tạo của họ kìa, sống chung chồng ghét nhau còn không hết, vậy mà lại ngồi cười nói như tỷ muội tình thâm, còn hai nam nhân ngồi ung dung thưởng rượu kia, một là thái tử Ngụy Chiết Khương còn kế bên là tứ đệ của hắn Ngụy Nhạt Giả, tên này đúng như trong truyện viết nhìn khoảng mười sáu là cùng vậy mà cũng phong lưu không kém gì mấy huynh của mình, trong phủ cũng đầy ấp thiếp thất rồi.

“Ra thái tử điện hạ cũng ở đây!”

Ta giật mình, hướng mắt sang người nói.

“Ồ! Là Trác thừa tướng và cả Lục tướng quân nữa ư! Cùng ngồi uống với ta vài ly chứ?”(mỉm cười)

Nhẹ chấp tay cúi người hành lễ, Lục tướng quân cũng thuận theo ngồi xuống.

Ta có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn khi bước vào đã nhìn đến ta, làm ta không biết phải làm sao, hôm qua bị hắn ôm lấy mà ngẩn ra quên đến việc leo xuống, làm hắn phải nhắc nhở thật là xấu hổ chết người.

“Trác thừa tướng! Ta nghe nói bên Mộng Thúy Lâu của ngươi có thêm vài mỹ nhân tuyệt sắc, có thể cho họ bồi ta uống rượu được không?”

Ta thật không hiểu nổi mới có tý tuổi đầu mà cái tên Ngụy Nhạt Giả này lại có thể như thế, khi hắn mở miệng làm ta cảm thấy khó ưa vô cùng.

“Được chứ! Ta sẽ kêu họ đến chỗ của tứ hoàng tử ngay!”

“Ha! Ha! Vậy đa tạ Trác thừa tướng rồi, vì ta được biết nữ nhân bên Mộng Thúy Lâu chỉ bán nghệ không bán thân vậy mà vì ta, ngươi đã phá lệ rồi”

Vẫn thư thả Trác Mạch Tư chỉ khẽ nhếch môi.

“Đó là phúc của bọn họ!”

“Ta cũng được biết Mộng Thúy Lâu nổi tiếng khắp kinh thành, ra chủ nhân đứng sau là thừa tướng đại nhân đây!”(công chúa cũng mỉm cười chen vào)

“Thái tử phi đã quá lời”

Mộng Thúy Lâu lúc đầu mới đọc ta còn tưởng là kỷ viện không hà, ai ngờ nơi đó chỉ để những quý công tử ra vào đàm luận văn thơ, uống rượu thưởng hoa chứ các cô nương ở đó không bán thân, mà nói đúng hơn đó chỉ là cái bọc ngoài vì bên trong toàn là sát thủ đệ nhất, mặc dù thân chủ cũng thường xuyên lui tới nhưng giờ trong thân xác này lại là Đan Tử Nhi ta, tuy có chút ký ức mơ hồ nhưng thật rất muốn đến đó xem thế nào.

“Không quá đâu! Tẩu tử, tẩu phải đến đó một lần đi, rất vui đấy!”

“Được! Nếu có dịp”

Khi công chúa vừa dứt lời thì nữ chính đã than nhẹ một tiếng, dường như cảm thấy bản thân bị lưu mờ quá hay sao ấy, rồi bảo là không được khỏe, làm mọi ánh mắt nơi đây đều dồn đến nàng ta, thái tử thì lo lắng đã ôm chọn nàng ta vào người.

“Nào! Vào phòng nghĩ đi, ta sẽ truyền thái y”

Thật ra ngoài thái tử ra thì vẫn còn một người nữa, tuy chàng không mở miệng nhưng nhìn thấy ánh mắt của chàng nhìn nữ chính, ta biết chàng có biết bao là lo lắng.

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Diệp Lưu Nhiên Liên Nguyễn Thị Nguyễn Phú Huy và 124 Khách

Thành Viên: 16755
|
Số Chủ Đề: 3510
|
Số Chương: 11272
|
Số Bình Luận: 23120
|
Thành Viên Mới: Carolyn Pham