Trang menu số 3
Nếu có ai hỏi tôi tình yêu là gì?
Tôi sẽ nói nó là một menu cafe.
Chiều hôm nay khi nghe câu chuyện của một người bạn nó làm tôi nhớ đến Espresso.
Espresso cho ngày tình tan vỡ.
Espresso ư?
Một thứ cafe lạ lùng, thật khó để thích nhưng mà cũng thật khó để quên.
Khi nói đến espresso là nói đến đắng và chát. Vị nó như cái ngày mà hai ta nói ra câu chia tay vậy. Đau lắm buồn lắm nhưng cứ in hoài trong tâm trí, dù có cố nhưng chẳng thể nào quên được. Cảm xúc cứ lưu hoài trong ký ức, như hương cafe thật nồng động lại mãi trong không gian.
Nâng lên chiếc tách nhỏ, cảm nhận nơi bờ môi từng giọt đắng. Dù đã quá quen với cafe nhưng tôi vẫn sững sờ với vị đắng đó.
Đắng vô cùng.
Đắng như câu nói đầu tiên mà tôi nghe em nói vào ngày cuối cùng ta gặp nhau vậy. Dù có đã biết trước nhưng vẫn ngỡ ngàng trong vô vọng.
“Em thấy chúng ta đã thay đổi”
Lặng im thật lâu trong ngỡ ngàng để đợi chờ những giọt đắng tiếp theo mà em mang đến.
“Em thấy mình không còn hợp nhau nữa.”
Như hớp cafe thứ hai.
Nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn.
Nhưng dù có chậm, dù ít nhưng tất cả chỉ là đắng và vô vọng.
Cảm nhận từng vị đắng nơi cổ họng.
Cảm nhận từng tiếng tan vỡ nơi trái tim.
Tôi chầm chậm lắng nghe như nuốt trôi từng từ em nói.
“Mình chia tay đi anh”
Muốn nói gì đó nhưng chẳng thành lời. Miệng tôi mở ra rồi khép lại bằng một cái thở dài. Có lẽ vì tôi biết em lúc đó như tách cafe đang trên tay lúc này. Dù có cho thêm bao nhiêu đường thì espresso vẫn chẳng thể nào ngọt lên được. Dù có bỏ thêm bao cố gắng thì người cũng sẽ quay lưng.
Thế nên thôi.
Tôi lặng thinh nghe em xin lỗi rồi quay bước.
Kết thúc.
Kết thúc lần gặp mặt ngắn ngủi.
Kết thúc một cuộc tình chóng vánh.
Hết rồi.
Hết cạn tách cafe.
Nhưng chỉ là bắt đầu cho vị đắng kéo dài nơi cổ họng.
Như chuỗi ngày đau đớn của con tim mà đến tôi cũng chẳng biết khi nào kết thúc.
Đúng vậy. Đa phần các quán cafe ở Việt Nam đều dùng cafe trộn, có chỗ ngon, có chỗ không, nhưng đa phần đều bị mất vị nguyên bản của...
Không, không, mình không ý kiến gì về tản văn của bạn cả. Chẳng qua là trong nỗi nhớ cafe cồn cào nên vào nói nhảm về vị cafe và phiền muộn vì nhớ đến nhiều quá. Như là Cafe thì luôn đắng, mọi người hay gắn cafe ảo não như những kỉ niệm buồn, mối tình tan vỡ... Còn mình thì nhung nhớ cái năng lượng mà cafe đem lại nên càm ràm thôi. Không phải hợp ý hay không hợp ý gì đâu. *cười lớn*
Vì mình thường uống culi hoặc culi pha trộn nên nói thật là khi nghe miêu tả cafe đắng chát nghe... cứ thấy giống kiểu cafe giả... vì cafe mỗi...
Đúng vậy. Đa phần các quán cafe ở Việt Nam đều dùng cafe trộn, có chỗ ngon, có chỗ không, nhưng đa phần đều bị mất vị nguyên bản của hạt cafe.
À dự định ban đầu của mình là viết một tập tản văn về cafe nhưng không hiểu sao đợi rất lâu rồi vẫn không được duyệt nên mình tách lẻ ra đăng thử, vậy mà lại được duyệt nên mình cứ đăng vậy luôn. Chứ thật ra đây là bài viết thứ 3 trong tập tản văn của mình. Cafe của mình không phải là chỉ có buồn mà còn rất nhiều cảm xúc khác, tùy mỗi cuộc tình mà mình chọn một loại cafe khác nhau để so sánh. Có lẽ nó không hợp ý bạn nhưng theo cảm nhận của mình thì nó là vậy. Tản văn mà, viết theo cảm xúc cá nhân thôi. Nếu bạn không thích buồn có thể xem thử bài viết này của mình
Theo mình cái bạn nói đắng ở đầu lưỡi và chua ở hậu vị có lẽ là do loại cafe bạn uống là arabica. Đối với mình mình không thích...
Vì mình thường uống culi hoặc culi pha trộn nên nói thật là khi nghe miêu tả cafe đắng chát nghe... cứ thấy giống kiểu cafe giả... vì cafe mỗi cửa hàng lại có cách pha trộn riêng, nhưng khẩu vị ngươi Việt quen uống loại cafe độn kiểu cũ nên hay bị lừa bằng cafe giả (loại độn nhiều ngũ cốc tạo vị đắng chát hơi khét nhẹ) và Espresso thường đc phục vụ là một loại cafe trộn theo tỉ lệ riêng, luôn thiên vị cho arabica và culi nên sẽ có vị chua điển hình.
Vì thế nên khi đọc mình thấy sao mà so sánh áp đặt quá? Cafe có như vậy đâu? Vì sao cứ buồn bã ảm đạm là kéo cafe vào? Espresso không đắng chát cũng không buồn bã vậy đâu. Espresso là single shot phải tớp liền trong 10 phút mà...
À, mà xin lỗi, vì đang không thể uống cafe mà lại nhìn thấy tựa đề nên lao vào đọc. Sự bắt lỗi cũng xuất phát từ cơn thèm cafe mà ra. Cảm ơn đã làm mình nhớ cafe hơn ? thèm quá đi mất...
... Espresso ko đắng chát... đắng gắt và chua... tuỳ theo loại hạt cafe sử dụng mà có vị khác nhau nhưng... nó có vị đắng trên đầu lưỡi và...
Theo mình cái bạn nói đắng ở đầu lưỡi và chua ở hậu vị có lẽ là do loại cafe bạn uống là arabica. Đối với mình mình không thích vị chua của arabica lắm nên đa phần mình chọn robusta nhưng thích nhất vẫn là culi nhưng culi giá hơi cao nên không thường uống lắm. Cái vị đắng chát mà mình nói chính là vị của culi.
Với mình nghĩ do cách trình bày của mình làm bạn hiểu lầm chứ mình không hề, không hề, không không hề có ý nói cafe là ảm đạm. Bởi mình cũng yêu cafe.
... Espresso ko đắng chát... đắng gắt và chua... tuỳ theo loại hạt cafe sử dụng mà có vị khác nhau nhưng... nó có vị đắng trên đầu lưỡi và chua ở hậu vị...
Dư âm khi buồn và làm một ly espresso là chua đến xót lòng sau đó là tỉnh ra và muốn tớp thêm một ly capucino không đường để làm dịu dạ dày hoặc một ly nước lọc làm sạch họng.
Vì cafe thực không đắng. Nếu bạn thấy nó đắng và chỉ đắng thì nó chắc chắn là cafe giả (loại có trộn thêm quá nhiều chất độn). Cafe khiến người ta nghiện vì cafein nhưng đó không phải là tất cả. Dư vị của cafe là một vị chua nhè nhẹ và một chút cảm giác chan chát nơi đầu lưỡi và cảm giác tỉnh táo cảm nhận nó mới là điều khiến người ta nghiện.
Tui chưa yêu và không biết loại cảm xúc này nên tui chỉ viết cmt để thanh minh cho cafe thôi. Bạn không thưởng thức nó thì cũng không nên áp cho nó một sự ảm đạm vô lý.
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Không, không, mình không ý kiến gì về tản văn của bạn cả. Chẳng qua là trong nỗi nhớ cafe cồn cào nên vào nói nhảm về vị cafe và phiền muộn vì nhớ đến nhiều quá. Như là Cafe thì luôn đắng, mọi người hay gắn cafe ảo não như những kỉ niệm buồn, mối tình tan vỡ... Còn mình thì nhung nhớ cái năng lượng mà cafe đem lại nên càm ràm thôi. Không phải hợp ý hay không hợp ý gì đâu. *cười lớn*
Vũ Dạ Vân Sầu (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 251
Đúng vậy. Đa phần các quán cafe ở Việt Nam đều dùng cafe trộn, có chỗ ngon, có chỗ không, nhưng đa phần đều bị mất vị nguyên bản của hạt cafe.
À dự định ban đầu của mình là viết một tập tản văn về cafe nhưng không hiểu sao đợi rất lâu rồi vẫn không được duyệt nên mình tách lẻ ra đăng thử, vậy mà lại được duyệt nên mình cứ đăng vậy luôn. Chứ thật ra đây là bài viết thứ 3 trong tập tản văn của mình. Cafe của mình không phải là chỉ có buồn mà còn rất nhiều cảm xúc khác, tùy mỗi cuộc tình mà mình chọn một loại cafe khác nhau để so sánh. Có lẽ nó không hợp ý bạn nhưng theo cảm nhận của mình thì nó là vậy. Tản văn mà, viết theo cảm xúc cá nhân thôi. Nếu bạn không thích buồn có thể xem thử bài viết này của mình
https://vnkings.com/cafe-sua-nong-cho-tinh-yeu-xa.html
Ps: thấy cafe mà không được uống là cực hình.
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Vì mình thường uống culi hoặc culi pha trộn nên nói thật là khi nghe miêu tả cafe đắng chát nghe... cứ thấy giống kiểu cafe giả... vì cafe mỗi cửa hàng lại có cách pha trộn riêng, nhưng khẩu vị ngươi Việt quen uống loại cafe độn kiểu cũ nên hay bị lừa bằng cafe giả (loại độn nhiều ngũ cốc tạo vị đắng chát hơi khét nhẹ) và Espresso thường đc phục vụ là một loại cafe trộn theo tỉ lệ riêng, luôn thiên vị cho arabica và culi nên sẽ có vị chua điển hình.
Vì thế nên khi đọc mình thấy sao mà so sánh áp đặt quá? Cafe có như vậy đâu? Vì sao cứ buồn bã ảm đạm là kéo cafe vào? Espresso không đắng chát cũng không buồn bã vậy đâu. Espresso là single shot phải tớp liền trong 10 phút mà...
À, mà xin lỗi, vì đang không thể uống cafe mà lại nhìn thấy tựa đề nên lao vào đọc. Sự bắt lỗi cũng xuất phát từ cơn thèm cafe mà ra. Cảm ơn đã làm mình nhớ cafe hơn ? thèm quá đi mất...
Vũ Dạ Vân Sầu (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 251
Theo mình cái bạn nói đắng ở đầu lưỡi và chua ở hậu vị có lẽ là do loại cafe bạn uống là arabica. Đối với mình mình không thích vị chua của arabica lắm nên đa phần mình chọn robusta nhưng thích nhất vẫn là culi nhưng culi giá hơi cao nên không thường uống lắm. Cái vị đắng chát mà mình nói chính là vị của culi.
Với mình nghĩ do cách trình bày của mình làm bạn hiểu lầm chứ mình không hề, không hề, không không hề có ý nói cafe là ảm đạm. Bởi mình cũng yêu cafe.
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
... Espresso ko đắng chát... đắng gắt và chua... tuỳ theo loại hạt cafe sử dụng mà có vị khác nhau nhưng... nó có vị đắng trên đầu lưỡi và chua ở hậu vị...
Dư âm khi buồn và làm một ly espresso là chua đến xót lòng sau đó là tỉnh ra và muốn tớp thêm một ly capucino không đường để làm dịu dạ dày hoặc một ly nước lọc làm sạch họng.
Vì cafe thực không đắng. Nếu bạn thấy nó đắng và chỉ đắng thì nó chắc chắn là cafe giả (loại có trộn thêm quá nhiều chất độn). Cafe khiến người ta nghiện vì cafein nhưng đó không phải là tất cả. Dư vị của cafe là một vị chua nhè nhẹ và một chút cảm giác chan chát nơi đầu lưỡi và cảm giác tỉnh táo cảm nhận nó mới là điều khiến người ta nghiện.
Tui chưa yêu và không biết loại cảm xúc này nên tui chỉ viết cmt để thanh minh cho cafe thôi. Bạn không thưởng thức nó thì cũng không nên áp cho nó một sự ảm đạm vô lý.
Cafe rất là tuyệt vời và chân thành đấy.
- Một con nghiện cafe cho hay. -