Trong năm 2008, đã có thêm rất nhiều thực tập sinh, nhưng Jun Myeon thấy thân thiết nhất là với chàng trai người Trung cao kều Wu YiFan, chàng cao kều hay cười Park ChanYeol cùng với cậu nhóc bánh gạo cay Oh SeHun và anh chàng bánh bao Kim Min Seok
Trong năm 2008, cùng công ty có nhóm SHINee đã được ra mắt, chính vì nhìn họ ra mắt như vậy, Jun Myeon càng cảm thấy mình thiếu may mắn
Jun Myeon đã muốn từ bỏ khi chứng kiến SHINee debut
Nhưng mà khi anh thấy giọt nước mắt của người bạn Jong Hyun của anh trong ngày hôm đó
Thấy Jong In ngốc nghếch ôm cậu bạn TaeMin của mình khóc lóc thảm thiết nhưng đầy hạnh phúc
Anh đã cảm nhận được gì đó trong ấy, đúng, là ánh sáng hy vọng len lỏi qua sân khấu debut ngày hôm ấy của SHINee, anh cũng sẽ có ngày ấy thôi, phải không?
Wu YiFan rất giỏi tiếng Anh, nhưng tiếng Hàn của anh thực sự có thể nói là không biết gì, khi vào SM, chính anh cũng từng bị người ta nghĩ là chảnh vì họ hỏi mà không trả lời và đôi khi còn hỏi lại người ta bằng tiếng Anh nữa
Khi gia nhập SM, YiFan thật sự rất nổi bật, chiều cao, gương mặt và cả trình độ tiếng Anh, nhưng cái anh cần là tiếng Hàn, ca hát và vũ đạo chứ không phải những cái anh đã có
Anh cũng khó khăn khi tập vũ đạo giống như Park ChanYeol vậy, vì chiều cao của họ tỷ lệ nghịch hoàn toàn với độ dẻo dai trong cơ thể họ
Những ngày ấy, YiFan cũng phải luyện tập cả ngày, có nhiều lúc, cơ thể anh đau đến mức muốn ngất đi, anh thật sự muốn ngã xuống nhưng vì chính ước mơ của mình, anh phải gắng gượng
Anh nhớ nụ cười của mẹ lúc tiễn anh đi, mẹ đã rất kỳ vọng về anh, về tất cả và chính nó là nguồn động lực rất lớn
Hiện tại, anh còn vì rất nhiều, rất nhiều anh em cũng như anh nhưng không hề từ bỏ mà cố gắng, họ cũng như anh thôi, và họ được thì hà cớ gì mà anh lại không được
Anh cũng rất nhớ nhà, nhớ mẹ anh, anh cũng không biết chính anh sẽ chống chọi được bao lâu nữa
Park ChanYeol, chàng trai ấy được tuyển vào SM với vị trí vocal, anh chàng có nhiều tài lẻ, có giọng ca ấm áp thật sự rất hay và anh rất yêu ca hát
Vũ đạo thật sự làm khó anh, nó yêu cầu sự dẻo dai, mềm mại và uyển chuyển trong khi anh không hề có nó, anh cố gắng rất nhiều và chính anh cũng gục ngã bao lần
Nhìn gương mặt lúc nào cũng tươi cười ấy có ai biết vì chính ước mơ của mình mà anh đã chôn sâu bao nỗi đau đớn về thể xác, những thất vọng, mệt mỏi vào đáy tim
Có thể ai cũng nghĩ chàng trai ấy ngốc lắm, vì cứ cười mãi thôi, nhưng chẳng một ai có thể nhìn thấy trong anh là bao nhiêu vết thương chắp vá lại để nặn ra một nụ cười như vậy
Anh đã dùng nhiệt huyết của mình, ước mơ bấy lâu để chống chọi lại tất cả những mệt mỏi, đau đớn nhưng rồi nó chống chọi được bao lâu?
Việc làm đầu tiên của Kim Min Seok khi vào SM chính là thực hiện chế độ giảm cân
Anh không thể ăn uống thoải mái, còn phải luyện tập cả ngày dài, chính vì thế, anh gầy đi rất nhiều nhưng cơ thể ấy cũng mệt mỏi, nhiều áp lực hơn rất nhiều
Thử hỏi một ngày luyện tập nhiều như vậy, cả cơ thể mệt mỏi, vậy mà khi trở về anh không thể ăn uống thỏa thích mà phải tuân thủ chế độ ăn kiêng đều đặn thì ai mà chịu đựng nổi chứ?
Vậy nhưng Kim Min Seok đã vượt qua được, anh nghĩ đến ước mơ bao lâu nay, nỗ lực từng ngày của mình và bao thực tập sinh khác mà cố gắng, anh muốn một ngày nào đó Kim Min Seok đứng trên sân khấu phải là một Kim Min Seok đẹp nhất, hoàn hảo nhất chứ không phải anh bây giờ
Nhưng cuối cùng, dù là ai, khó khăn thế nào vẫn không thể như Oh SeHun
Một cậu nhóc 12 – 13 tuổi, không có năng khiếu nhảy như Kim Jong In, không hát hay như Park ChanYeol, mọi thứ thuộc về cậu gần như đều chưa hoàn thiện đã phải làm thế nào khi bước chân vào SM?
Luyện tập và luyện tập chính là việc cậu ý thức được duy nhất lúc này, cậu được đào tạo nhảy nhiều hơn hát và rap, vì chính cậu biết ngoài nhảy ra, thì cậu cũng không thể làm gì khác
Rap không hoàn chỉnh, hát không hoàn chỉnh, cậu nhiều lúc cảm thấy Oh SeHun thật sự rất vô dụng
Giọng của cậu thật sự rất trầm, trầm hơn cả ChanYeol hyung và YiFan hyung của cậu, nó thật sự không phải chất giọng phù hợp làm một giọng ca chính
Cậu chỉ là một cậu bé mười mấy tuổi, vậy mà ngoài đi học ra, cậu lao đầu vào luyện tập, rất nhiều lần những đau đớn tưởng chừng quật ngã cậu, nhưng không, Oh SeHun rất nghị lực, chỉ cần cậu đã quyết tâm thì dù là khó khăn đến đâu, cậu nhất định làm được
Cậu bỏ qua cơn đau, sự mệt mỏi ấy qua một bên, khi kết thúc ngày dài luyện tập, có lẽ cậu đã nhìn thấy mình sau này, được đứng trên sân khấu, hoàn thành được ước mơ bấy lâu, tất cả có lẽ chính là lý do để cậu không từ bỏ, để cậu tiếp tục nỗ lực và càng ngày càng nỗ lực hơn