Fake’s Day – Sự giả tạo hoàn hảo [Part 2]
Thích Theo dõi
Fake’s Day – Sự giả tạo hoàn hảo [Part 2]
5 (100%) 4 votes

Tôi lớn lên trong gia đình danh gia vọng tộc, bao người ngưỡng mộ. Trước cái ngưỡng 18, tôi đã thầm yêu cô gái ấy. Lớn lên với tôi từ nhỏ, tôi hiểu tính cách của cô ấy hơn ai hết. Nhưng tôi lại không bao giờ có thể biết được rằng cô ấy có đáp lại tình cảm của tôi hay không? Hôm ấy là ngày 30/2, là sinh nhật của Phương Tịnh, nhưng có vẻ cô ấy không hề nhớ gì cả. Thế càng hay, tôi sẽ có cơ hội làm cho cô ấy bất ngờ.

 

Hôm ấy, khi tôi đang thẫn thờ nhâm nhi tách cappuccino ngọt ngào thì bắt gặp Linh trong bộ đầm trắng nhẹ nhàng thanh thoát. Linh cũng nhìn thấy tôi, khóe miệng bỗng cong lên tạo thành một nụ cười bán nguyệt đẹp mê hồn. Linh bước vào, quả chuông ở cửa vang lên leng keng nghe thật vui tai. Tôi đứng dậy, lịch sự kéo ghế mời Linh ngồi, cô ấy tíu tít cảm ơn tôi. Cái dáng vẻ ngây ngô của Linh làm tôi cảm thấy ấm áp. Linh nhỏ bé, lại lanh lợi nên tôi luôn coi cô ấy như đứa em gái của mình và không gì hơn thế.

 

Phục vụ mang lên một ly nước cam thả vài viên đá. Màu nắng vương lại trên miệng ly hòa quyện với màu nước cam sóng sánh. Tôi chợt mỉm cười mà không biết tại sao. Linh nhận ra điều đó, vội chìa trước mặt tôi một tấm thiệp màu đỏ chói đến lóa mắt.

 

“Tiệc cuối năm! May mà gặp cậu ở đây!” Giọng Linh trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của tôi.

 

“À, ừ! Cảm ơn cậu!”

 

“Không có gì. Mình có chút việc bận, thôi thì hẹn dịp khác nói chuyện. Bye nhé!” Vừa dứt lời, Linh cầm luôn túi xách, tạm biệt tôi và rời đi. Mọi thứ trôi qua nhanh đến nỗi tôi còn tưởng nó không có thật.

 

Tối ấy, tôi ăn vận thật đẹp, ngồi trong chiếc limosine sang trọng của gia đình. Tôi từ chối chuyến xe đón khách mà khách sạn nơi chúng tôi tổ chức tiệc cử đến vì tôi đang ấp ủ một kế hoạch, và điều đầu tiên là phải đón Tịnh. Tay cầm chiếc Ipad đen bóng, tôi lướt nhanh ngón trỏ trên màn hình, nơi tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt duy nhất trong xe. Những cậu bạn tinh nghịch của tôi đang lên đó hàng tá thứ và những cô tiểu thư xinh đẹp thì chỉ chờ có thể, hùng hổ lao vào đáp trả kịch liệt. Bởi vậy, sáng thứ Hai nào chúng tôi cũng có chuyện để mà nói. Nhưng Tịnh thì không thế, cô ấy chỉ im lặng đứng đằng xa, nhìn chúng tôi vui vẻ với đôi mắt sâu thăm thẳm, cắn răng chịu đựng khi những cô nàng son phấn dùng những lời lẽ lăng mạ cô. Ấy thế mà mỗi lần tôi nói chuyện với Tịnh, cô ấy vẫn tươi tắn và hồn nhiên, khuôn mặt rạng rỡ và đôi mắt ngời sáng.

 

Thế nhưng, từ lúc bước vào ngôi trường này, Tịnh bỗng xa lánh tôi một cách kì lạ. Cô ấy luôn tìm cách lảng trách tôi và chỉ thực sự tự nhiên khi bị tôi giữ chặt lại. Nhớ lại cái dáng vẻ như rùa rụt cổ của Tịnh, tôi không nén nổi vui mừng, niềm vui cứ len lỏi trong đôi mắt. Mải mơ mông, tôi không đế ý là đã tới nơi, làm chú Trịnh phải lên tiếng nhắc.

 

Tôi không ngờ rằng tiệc cuối năm lại có thể tổ chức ở nơi thế này. Tuy biết rằng bạn bè của tôi đều có bố hoặc mẹ làm kinh doanh giống bố tôi nhưng không ngờ lại giàu có đến vậy. Lần gần nhất tôi đến đây là để tham dự tiệc chiêu đãi lãnh đạo cấp cao của công ty Nhuận Du và đối tác Mỹ, John Lenon.

 

Tôi thấy Linh đứng ở ban công tầng hai liền gọi với lên. Năm phút sau, Linh tươi cười khoác tay cùng tôi bước vào. Ánh mắt tôi không dừng lại trên người Linh mà là trên bộ váy màu hồng phấn của Tịnh, trông cô ấy thật kiều diễm. Chơi với Tịnh từ nhỏ nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô ấy mặc váy, không hiểu lí do gì đã khiến cô ấy chọn cho mình chiếc váy đẹp thế này. Tịnh cũng đã thấy tôi nhưng chỉ cười rồi vội quay mặt đi khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, Linh đã kéo tay tôi vê phía bàn tiệc ở trung tâm. Tôi và Linh lại cùng hòa vào bữa tiệc cho đến tận 8 giờ tối.

 

Rượu hơi mạnh nên tôi cảm thấy nóng trong người. Tôi quyết định lên sân thượng một lúc cho thoải mái. Tôi vừa ra khỏi cửa thang máy thì liền bắt gặp Linh và trước mặt Linh chính là Tịnh. Tịnh đang cười, lần đội tiên đôi má ấy ửng hồng một cách hạnh phúc như vậy. Tôi tự hỏi không biết bọn họ thân nhau từ bao giờ.

 

“Bữa tiệc còn dài đấy, đừng về vội nhé!” Linh nói rồi mỉm cười với Tịnh. Bỗng tôi chợt biết ơn Linh đến lạ, biết ơn vì một điều gì đó tôi vừa thấy. Linh vừa quay lại liền nhìn thấy tôi, cô ấy mỉm cười ngượng ngập. Mặc dù không để tâm nhưng tôi cảm thấy rõ sự hối hận và áy náy trong cái cười thoáng qua đó. Tịnh cũng nhìn thấy tôi, cô ấy không nói gì cả, chỉ đứng im nhìn chòng chọc tôi như người mất hồn. Tôi kéo tay Tịnh ra ban công. Chúng tôi thực sự đã chìm trong sự im lặng cho đến khi cánh cửa ban công được khép lại.

 

“Tớ không nghĩ là cậu sẽ đến!” Tôi mở lời, mong sẽ phá tan không khí ngượng ngùng giữa cả hai.

“Tiệc cuối năm mà, phải đến chứ!” Tịnh đáp, không quá nhiều nhưng cũng đủ đề tôi hiểu cô ấy nghĩ gì. Đôi mắt nai sáng lên niềm vui thích nhỏ nhoi.

 

“Linh tốt bụng nhỉ?”

 

“Phải, cô ấy thật tuyệt.” Tịnh vừa dứt lời, một thứ gì đó mềm mềm đặt lên môi cô ấy. Nó ấm áp và nhanh đến mức cả hai chúng tôi đều không hiểu có chuyện gì xảy ra. Bỗng một âm thanh lạ vang lên khẽ khàng nhưng đủ để chúng tôi phát hiện ra sự tồn tại của nó. Một chiếc camera, nhưng để làm gì?

 

Tôi đưa tay mở cửa, nhường đường đi cho Tịnh nhưng cô ấy lập tức quay sang. “Cậu cứ đi trước đi.”

 

“Tớ muốn ở trên này một lát nữa.”

 

“Vậy tớ cũng sẽ ở lại!” Tịnh dứt khoát đáp khiến tôi hơi bối rối nhưng rồi tôi tự trấn tĩnh trở lại.

 

“Không cần đâu, cậu xuống trước đi, Linh đang chờ đó!”

 

“Thôi vậy! Bye!” Tịnh vừa hạ chân xuống sau bước đầu tiên, một tiếng chuông lanh lảnh vang lên. Ngay sau đó là một thứ chất lỏng đục ngầu màu đen đổ ào xuống người Tịnh. Trong một đêm, một đôi vai run rẩy, một tiếng nấc nghẹn ngào khẽ vang lên.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Đan Nhiên Nga Hoàng Quỳnh Bọc Trảo Mạc Thiên Hy Hoàng Hải Vũ Hoàng Nụ Cười Của Bé Haprich Roberts và 83 Khách

Thành Viên: 7905
|
Số Chủ Đề: 2026
|
Số Chương: 5433
|
Số Bình Luận: 15006
|
Thành Viên Mới: Ji Yi Yoo