Fake’s Day – Sự giả tạo hoàn hảo [Part 3]
Thích Theo dõi
Fake’s Day – Sự giả tạo hoàn hảo [Part 3]
5 (100%) 5 votes

Không khóc, Tịnh cố gắng kìm thứ chất lỏng nóng ẩm nơi khóe mi đang chưa trào ra. Lồng ngực cứ như bị chọc một mũi dao khổng lồ nhọn hoắt. Đau đớn, bàng hoàng, cảm xúc trong cô bây giờ thực sự là một đống hỗn độn hặng hắc, cay xè. Một thứ diễn ra nhanh đến mức tưởng chừng như chỉ trong một nhịp thở.

 

Có chuyện gì xảy ra với mình vậy?

 

Ha ha ha…

 

Tại sao lại là mình?

 

Ôi trời ơi, xem con đó sợ đến độ ngu si rồi kìa! Ha ha ha…

 

Mình đã làm gì sai sao?

 

Mọi thứ mờ dần trước mắt, mũi đã cay lại càng cay. Sao khó thở thế này? Không… không được ngất, không…

 

“Tịnh!” Trước khi chìm vào bức màn đen kịt, cô nghe rõ có tiếng ai đó gọi mình, vừa lo lắng, vừa xót xa nhưng lại có vẻ xa cách quá. Có ai đó đã bế cô lên, một vòng tay ấm áp nào đó, một mùi hương quen thuộc nào đó.

 

Ò e ò e ò e…

 

Mình không thể đi bệnh viện nhưng mình muốn mãi ở trong vòng tay của người này. Dẫu biết thế này là tham lam nhưng làm sao đây? Mình nghĩ ai rồi cũng sẽ lựa chọn như mình. Đó cũng có lẽ là cách một cô gái yếu đuối như em có thể bày tỏ đến anh, chàng trai ạ. Em không mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng không tốt bụng như anh nghĩ. Em đứng lên là để giành lấy anh chứ không phải để chứng tỏ bản lĩnh của mình, em cảm thấy buồn khi xung quanh anh luôn là ai đó mà không phải là em.

 

“Tịnh này, nếu cậu thích một người con gái và cậu nghĩ cô ấy cũng thích mình, nhưng cô gái ấy chưa một lần bày tỏ hay thậm chí luôn cố tránh xa cậu, vậy cậu sẽ làm gì?”

 

Em chỉ mong anh sẽ bên em những khi em buồn. Không cần lúc nào cũng ở bên, chỉ như vậy thôi, em nghĩ tình cảm của chúng ta sẽ tốt hơn bây giờ.

 

“Cậu thích gì nhất vậy Tịnh?”

 

Em chỉ muốn được vòng tay ấm áp của anh ôm chặt vào lòng, chìm vào thế giới của riêng ta, không cần phải e dè trước thái độ của bất kì ai trên thế gian này.

 

“Điều mà cậu muốn nói nhất là gì vậy?”

 

Em chỉ muốn nói với anh rằng em yêu anh, rất yêu anh.

 

“Cậu muốn đi dự tiệc chia tay cuối năm cùng ai vậy?”

 

Em luôn muốn được một lần sánh bước cùng anh.

 

“Nếu tớ mời cậu làm bạn tiệc của tớ, cậu sẽ đồng ý chứ?”…

 

 

Tại sao sau mỗi câu hỏi của anh, em đều im lặng? Bởi vì em biết người con gái anh yêu không phải là em. Người con gái anh muốn hỏi, thực sự cũng không phải là em. Và ngay cả chính bản thân mình, em cũng không nghĩ sẽ đủ tư cách để yêu anh như Linh. Khoảng cách từ em đến anh rất gần nhưng anh là người ở trong, còn em là người đứng ngoài và trái tim ta chưa bao giờ mở của để có thể tiến về phía nhau. Hay có lẽ, cánh cửa đã mở, nhưng em không vào được, vì đã có một người khác bước vào trái tim anh rồi.

 

Ngày hôm sau.

 

“Tỉnh rồi sao?”

 

Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt. Là Phong. Tại sao cậu ấy lại ở đây?

 

“Cảm ơn vì đã tỉnh dậy, cảm ơn vì đã nói cho tớ biết và… cảm ơn vì em đã yêu anh.”

 

Tôi nhớ là mình chưa hề nói cho cậu ấy biết điều đó, vậy tại sao cậu ấy lại biết nhỉ?

 

“May mắn là cô bé chỉ bị trầy xước nhẹ. Chỉ là do hít phải hóa chất độc hại nên tạm thời ngất lịm đi. Chiều nay cháu có thể xuất viện rồi, gia đình không cần phải lo.” Một cô y tá trẻ cầm hồ sơ bệnh án của Tịnh.

 

“Cảm ơn cô! Gia đình thật không biết phải báo đáp mọi người làm sao?” Mẹ tôi cúi đầu cảm ơn, gương mặt bà hiện rỏ nét hạnh phúc. “Tạm thời con nghỉ ngơi vài ngày đã nhé, không cần vội đi học đâu!”

 

“Con có thể đi được, ngày mai con sẽ tới trường.” Tôi ráng nói, dùng bộ mặt tươi tỉnh nhất để mẹ tin tưởng.

 

 

“Thôi thì đành vậy, con cũng sắp thi rồi mà nhỉ?”

 

“Cháu sẽ chăm sóc bạn ấy ạ, mong bác cứ tin tưởng vào cháu.”

 

“Thôi thì nhờ Phong nhé!” Bà không quên nở một nụ cười cảm ơn Phong.

 

 

“Ôi trời, nó còn vác mặt đến đây được à? Thật không ngờ con đó mặt dày thế!”

 

“Cá người im ngay, cậu không sao chứ Tịnh?” Trước những con mắt đầy kinh ngạc của các nữ sinh khác, Linh định đỡ tôi dậy, nhưng tôi đã né cô ấy khiến Linh suýt thì bổ nhào xuống đất vì mất đà.

 

“Ôi, cậu sao vậy?” Vẫn là giọng nói dịu dàng đó nhưng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta là sự khinh miệt dành cho tôi. Rõ đến mức tôi có cảm tưởng là hai chữ ấy đang hiện ngay trên khuôn mặt xinh xắn này.

 

“Xin lỗi!” Tôi xin lỗi Linh một cách đầy bối rối và ngờ vực vì chính hành động của mình. Và rồi điều tôi không ngờ cũng đến, Linh lại cố đỡ tôi dậy một lần nữa. Tôi không hiểu cô ấy muốn gì ở tôi sau tất cả những trò đùa không thể tha thứ này. “Biến đi!”, tôi lạnh lùng nói.

 

Tôi đã sai lầm khi nói ra những từ ấy nhưng tôi không hối hận. Khuôn mặt khả ái lúc này đang méo mó vì tức giận, song, cô ấy lập tức tiếp tục vở kịch của mình, che đậy sự giả dối mục ruỗng tận trong tâm hồn. Và cô ấy đã khóc, kéo theo sự giận dữ của toàn trường. Tất cả những gì tốt đẹp mà cô ấy mang đến cho tôi trở thành ngọn lửa giận dữ trong hàng trăm con mắt. Chúng khiến tôi có cảm giác bỏng rát và nhỏ bé. Tôi hoài nghi chính mình khi nhận ra tôi có thể dũng cảm như thế vì Phong. Liệu tôi có còn là Linh không hay là một tâm hồn mang danh oán hận trong thâm tâm tôi đang cố gắng vùng lên trong chính cơ thể này? Liệu có phải do cú sốc mà tôi phải chịu đã biến tôi thành một người đa nhân cách?

 

Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi tự bật dậy, lao mình ra khỏi đám đông một cách khó khăn vì có rất nhiều người đã ngáng chân tôi lại. Tay và chân trầy xước, bê bết máu nhưng tôi sẽ không xuống phòng y tế, làm thế nào mà tôi lại có thể lao đâu vào chỗ chết một lần nữa.

 

“Úi dào, con nhỏ đào mỏ đây mà! Mày dám hôn anh Phong sao?” Vừa dứt lời, cả khuôn mặt tôi hứng trọn một cái tát trời giáng, và sau đó là hàng loạt cú tát đầy tức giận của những người “bạn cùng lớp” của tôi.  “Xem đi, mở cho rõ mắt ra mà xem đi con khốn. Mày đáng bị như vậy lắm.”

 

Chìa trước mắt tôi là cảnh tượng Phong trò chuyện với tôi, cùng tôi đi học về, hôn tôi trên sân thượng,… từng cảnh một đều được quay rất rõ và rõ nhất tất nhiên là khuôn mặt tôi. Chuyện này là sao? Tại sao bọn họ lại có được, lẽ nào chúng tôi bị quay lén sao? Tôi cố kìm nén sự hốt hoảng, bối rối, những dòng cảm xúc lẫn lộn nhìn chằm chằm vào người đang hống hách đứng trước mắt tôi. Và rồi…

 

“Bốp” Thêm một cú tát, hai, rồi ba, và tôi đã bắt đầu có ý định gục ngã khi nghe có tiếng ai đó gọi mình. Tôi có thể cảm nhận rằng, đó sẽ không phải là một vị cứu tinh mà là một cơn bão khác đang chực túm tôi vào bóng tối cô đơn, tôi phải trốn, phải trốn chạy.

 

“Tịnh là đứa nào? Ra đây mau!” Cái tiếng hét khủng khiếp đó càng làm cho bước chân của tôi nhanh nhẹn hơn, bất chấp tất cả, tôi lao thẳng về phía trước, bỏ lại dòng người ở phía sau…

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Tiến Lực

Tiến Lực (4 tháng trước.)

Level: 12

91% (320/350)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 861

Lượt thích: 867

Lượt theo dõi: 224

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 827

Bạn vui lòng thêm tên tiếng Việt cho truyện nhé: Fake's Day - Tên.


Mèo Yêu

Co Le (4 tháng trước.)

Level: 7

98% (49/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 192

Lượt thích: 142

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 27/02/2017

Số Xu: 1

Chào bạn!

Đây là phần ba của một câu chuyện? Vậy sao không đăng thành một chương mới của bài viết gốc nhỉ?

Và lỗi dấu câu ở đây nếu đã dùng ngoặc kép để xác định cho câu hội thoại thì không cần dấu gạch ngang đi sau đó nữa.

“Thôi thì nhờ Phong nhé!” – Bà không quên nở một nụ cười cảm ơn Phong.


Tee

Tee (4 tháng trước.)

Level: 8

62% (50/80)

Bài viết: 14

Chương: 18

Bình luận: 140

Lượt thích: 127

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 03/07/2016

Số Xu: 1393

Mình không đăng thành một truyện cụ thể vì trong năm học, mình không có nhiều thời gian để viết liên tục, mỗi lần đăng cách nhau 1 thời gian quá lâu dẫn đến việc truyện bị bỏ xó, không ai nhòm tới. Vì vậy, mình đăng một truyện mới sẽ thu hút mọi người hơn là một câu chuyện nhiều chương. Hơn nữa, lúc đầu, mình cũng không có ý định sẽ viết thêm phần khác, ý định tiếp tục chỉ sau này mới có.

Cảm ơn bạn vì đã bỏ chút thời gian kiểm tra lại truyện giùm mình!


Thành Viên

Thành viên online: và 65 Khách

Thành Viên: 6513
|
Số Chủ Đề: 1805
|
Số Chương: 4653
|
Số Bình Luận: 13955
|
Thành Viên Mới: Otaku fujoshi54