- Fake’s Day – Sự giả tạo hoàn hảo [Part 4]
- Tác giả: Tee
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.190 · Số từ: 2005
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Tee Tịnh Hương
Bản thân tôi vốn ngốc nghếch, nhưng cũng không tin rằng có thể ngốc đến nỗi vẫn cố gắng cắm đầu chạy trong khi bàn tay to khỏe nào đó đang túm chặt lấy cổ áo mình. Đúng là tôi vẫn chạy, nhưng giống như đang chạy trên một cái máy tập thể dục chứ không phải là trên nền đất bình thường.
“Con ôn này, mày chạy đi đâu? Đã đến nước này rồi mà còn phải chạy à? Sao mà nhục thế?” Dứt lời, cánh tay ấy giật ngược cổ áo tôi lại. Mất đà, tôi ngã ngửa ra phía sau, đầu đập xuống đất, đau điếng. Chân tay đột nhiên cứng đờ, cả cơ thể nặng trịch, không tài nào cử động nổi dù chỉ một chút. Tôi cảm thấy lưng mình đột nhiên mát lạnh. Không biết là do nền sân lạnh ngắt hay do sự lạnh lùng của đám người bao vây xung quanh đem lại.
“Á, máu!” Một tiếng la văng vẳng đâu đây, tiếc là tôi lại chẳng thể nghe rõ. Không, nước mắt tôi không chảy vì tôi vẫn còn mạnh mẽ lắm. Mắt tôi chưa nhắm lại, vì tôi cần phải cho bọn họ thấy, tôi vẫn luôn ở đấy và chưa bao giờ chịu khuất phục. Và cho đến khi lịm đi một lần nữa, tôi vẫn biết rõ mình như vậy là vì ai. Tha thứ không khó, vì cậu trong lòng tôi nhiều hơn những nhỏ nhen của họ. Đau quá!
Trong cơn mơ màng, tôi nghĩ mình gặp Phong. Cậu chỉ có một mình, trông rất đơn độc. Phong à, là tôi đây. Tôi tiến gần đến cạnh Phong. Cái cảnh tượng cậu thu lu một mình trong góc phòng tối thật lạ lẫm. Cậu có mọi thứ nhưng lại không có gì cả. Đó chính là nghịch lí của xã hội.
Phong, thật ra, chỉ có ở trong những giấc mơ thế này, tôi mới có thể gần cậu một cách thoải mái đến thế. Chỉ khi thoát khỏi hiện thực, cậu mới thuộc về tôi như thế này. Tôi thực sự không muốn thức dậy, bởi thức dậy là kết thúc. Nhưng cậu là vốn dĩ cô đơn như thế hay do ở cạnh bên tôi mới như vậy?
Yên tâm, Phong à! Tôi sẽ giải thoát cho cậu khỏi nơi đây. Một mình tôi sẽ chôn giấu kí ức này mãi mãi, giống như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Cậu vẫn là cậu, tôi vẫn là tôi, nhưng lần này, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Chúng ta sẽ không quen nhau từ tấm bé, cậu và tôi chưa từng học chung trường. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu, cậu nhé?
………………….
“Con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con?” Mẹ tôi cuống quýt nắm lấy tay tôi, giọng run bần bật, nước mắt chưa chan trên khuôn mặt bà.
“Ơ kìa chị, cháu nó vừa mới tỉnh, từ từ đã chứ!” Dì tôi đứng cạnh, trấn an mẹ.
“Không sao mẹ ơi, con bây giờ ổn rồi mà!” Tôi muốn nói với mẹ tôi như vậy, nhưng không sao nói ra được, đánh nhìn mẹ. Mẹ tôi gắt um lên. “Cái con bé đó, vô học, đúng là vô phúc mới phải làm cha mẹ nó. Học hành thì không lo, chỉ lo quậy phá, rồi bây giờ đến giết cả người. May mà Tịnh Tịnh mạng lớn, phúc ba đời để lại cho nó, không thì chắc cũng đi theo ông bà về chầu trời! Đúng là khốn nạn mà.”
May mà là phòng chăm sóc đặc biệt nên tiếng ồn mà mẹ tôi gây ra không làm phiền đến bệnh nhân nào khác. Nhưng sao mẹ tôi chi mạnh vậy? Phòng chăm sóc đặc biệt lận sao? Một đêm ở đây tốn biết bao nhiêu tiền chứ?
Bấy giờ, tôi để ý ở góc phòng có một bóng dáng cao lớn vẫn im lặng quan sát từ nãy tới giờ. Một cậu con trai, nhìn đang còn trẻ, chắc cũng trạc tuổi tôi. Một khuôn mặt đẹp và sắc. Nhìn tôi sao?
Tôi dùng hết sức mình đưa tay chỉ về phía đó. Mọi người lúc này đều hướng mắt theo.
“Con cần gì à con yêu?” Mẹ tôi chưa kịp nhìn nhưng đã vồn vã hỏi. “À, là Phong, cậu ấy đưa con đến đây đấy!”
Thật sao! Phong đưa tôi đến đây? Sao lại tốt như vậy?
“Ai vậy?” Tôi khẽ nói. Cả căn phòng bỗng dưng dừng lại trong giây lát. Cứ như thể thời gian ngừng trôi vậy.
“Con hỏi gì cơ?” Ba tôi là người duy nhất lên tiếng, khuôn mặt ba thực sự sửng sốt khi nghe những lời vừa rồi.
Chàng trai tên Phong tiến lại gần giường bệnh. Cậu không ngồi xuống mà dừng lại ở cuối giường, đôi mắt nai màu nâu pha nhìn thẳng vào mắt tôi. Chợt rung lên một nhịp.
“Cậu…không nhớ tôi sao?” Âm vực trầm đều đều vang lên, nghe ấm áp mà kì lạ là rất đau đớn. “Thật sự là không nhớ gì sao?”
Tôi lắc đầu nhè nhẹ.
“Không phải chứ, cậu nhìn kĩ lại xem.” Phong hơi cuống lên, đôi mắt lại mở to gấp bội. Cách nhau chiều dài cả một chiếc giường, nhưng tôi vẫn có cảm giác nhìn thấy bóng mình mờ mờ hiện trên đôi đồng tử ấy.
Tôi im lặng. Cậu không giận, ngược lại, cười hiền lành. Nụ cười có chút miễn cưỡng, lại có chút thành tâm. “Vậy thì làm bạn nhé! Được không? Trước đây làm bạn, quên rồi thì bây giờ bắt đầu lại.”
Cậu muốn như vậy? Ừ thì cũng được đấy, nhưng sao lương tâm tôi có gì đó không cho phép nhỉ? Làm bạn thì đã sao? Ai mà chả cần có một người bạn trong cuộc đời, hay ít nhất là một.
“Ừ!”
……………………..
Một người nhìn tôi cười, tôi không cảm thấy dễ chịu với những nụ cười ấy khi biết chúng đều là biểu hiện cho sự thương xót chứ không phải là chúc mừng tôi xuất viện. Phong đi cạnh tôi, cậu dẫn tôi vào lớp của cậu.
“Mọi người, đây là Tịnh nhé! Mọi người làm quen với nhau trước đi.” Phong đứng trước cửa lớp, không cần oang oang giới thiệu nhưng ai nấy đều lắng nghe. Tôi cảm thấy cậu thật có sức hút.
“Chào cậu, tớ là Vân, tới ngồi cạnh tớ nhé!” Vân chạy ngay đến, túm tay tôi năn nỉ. Lúc tôi đang định nói ờ thì Phong lên tiếng.
“Không được đâu, cậu ấy phải ngồi cạnh tôi rồi.” Vân tế nhị gật đầu rồi tránh xa ra.
Không thấy Linh, không thấy chúng nó. Chỗ chúng nó ngồi bây giờ, hoặc là những gương mặt xa lạ, hoặc là bỏ trống.
“Tìm ai sao? Cậu có nhớ ra ai à? Tớ sao?” Phogn hỏi dồn. Tôi chỉ tay về phía cái ghế mà Linh ngày trước đã ngồi.
“Đi rồi, du học rồi nên ghế trống, cậu nhé Linh à? Tiếc là cô ấy không kịp chào cậu!” Không có vẻ gì là tiếc nuối trên khuôn mặt Phong lúc ấy, như thể cậu không thực sự nghĩ thế.
“Tôi muốn ngồi đó!” Tôi nói rành mạch và có hơi to tiếng, mọi người đều ngước mắt nhìn.
“Được, chiều cậu!”
Từ đó, tôi bắt đầu tiếp xúc với cậu nhiều hơn cả với ba mẹ. Ngày tháng trôi qua như vậy, tôi cũng muốn vậy. Nhưng mà, Phong luôn bảo vệ tôi thế này là vì quá khứ của hai đứa, Phong nói vậy. Cậu luôn chờ tôi nhớ ra, cậu luôn dẫn tôi đi những chỗ quen thuộc để rồi thỉnh thoảng lại lén nhìn cảm xúc của tôi. Cậu tìm mọi cách để tôi nhớ ra, miệt mài nhưng thầm lặng biết bao. Phong vẫn chưa cho tôi những khoảng thời gian yên tĩnh một mình. Khi tôi và cậu, ai về nhà người nấy. Cậu luôn là tôi cảm động nhưng tôi lại chả có tí dấu hiệu nào muốn đền ơn cậu những ngày tháng vừa qua cả.
Lúc mà tôi bị kéo ngã trên sân trường, nghe nói là đầu va phải cạnh của bồn hoa, máu chảy be bét, thương tâm lắm. Ai cũng hoảng loạn, cứ tưởng là chết rồi cơ, vì lúc ấy, mọi người bảo khuôn mặt tôi trông cười cười, cứ như là chào tạm biệt vậy. Không có ai đứng ra đỡ cả, người kéo thì trơ như phỗng, mặt tái mét. Phong xuất hiện, đột ngột và đầy giận dữ, cậu quỳ xuống đất, lập tức hét lớn yêu cầu mọi người gọi cấp cứu rồi tiến hành sơ cứu cầm máu. Vân cũng nói rằng Linh lúc ấy chỉ đứng nhìn, không làm gì cả. Cô nàng ngay hôm sau đã đi du học luôn để tránh tai họa. Học sinh biết về sự kiện bắt nạt ở đã và đang xảy ra ở trong trường, liền lập tức kiến nghị xử lí thật nghiêm để tránh trường hợp khác xảy ra. Thu thập bao nhiêu chữ kí, nhưng cái tâm không thắng lại chữ tiền, thấy hiệu trưởng vẫn cho phép Linh rời đi với học bạ xanh – sạch – đẹp. Thế là thay vì kiến nghị xử phạt, đống chữ kí kia lại hướng mũi vào thầy hiệu trưởng, khiến ông ấy phải thôi việc. Những học sinh còn lại của hội bắt nạt đều lập tức bị đuổi học để xoa dịu cộng đồng học sinh. Riêng bạn nữ gây họa, đúng ra là phải vào trại cải tạo nhưng do gia đình nạn nhân đồng ý hòa giải nên chỉ phải bồi thường. Bây giờ, bọn họ đều không có mặt ở cái thành phố này. Vụ việc này cũng lớn, nhưng phía gia đình nạn nhân không đủ cao tay, còn nhà trường thì khỏa một cái nước lại trong nên không đến tai bộ giáo dục. Phong thì chỉ muốn tôi được yên tĩnh nghỉ ngơi. Cậu muốn chính tôi là người quyết định việc có đòi lại công bằng hay không chứ không phải ai khác, kể cả cậu. Ngày nào không thấy mặt Phong ở phòng bệnh là ngày hôm ấy, cậu đã mệt mỏi đến mức ngủ quên đâu đó trong bệnh viện. Mua đồ này nọ kia, cậu chi hết cho gia đình để chăm sóc tôi. Riết rồi, người ta cứ tưởng nhà tôi có một cậu con trai giàu có. Trong lúc nghủ mê ngủ mệt ở bệnh viện, đã có nhiều chuyện xảy ra như thế và quanh đi quẩn lại, lúc nào cũng là cậu.
Phong à! Thực ra, cậu vẫn ở đây, vẫn luôn trong kí ức của tớ. Chả bao giờ mà tớ có thể quên đi hình bóng của cậu. Tớ không mất trí, tớ rất tỉnh táo và cảm thấy may mắn khi vẫn tỉnh táo đến thế. Có lẽ ông trời chưa muốn tớ quên cậu, có lẽ nhân duyên của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Nhưng tớ vẫn thích cậu cứ đối xử với tớ như thế này thôi. Mọi thứ đều yên bình và tớ cảm thấy an toàn đến lạ. Mọi người cũng đều tốt như thế này thì thật là thích. Nếu đột nhiên tớ nhớ ra mọi chuyện, iệu cuộc sống này có còn được như vậy. Cho nên, xin lỗi cậu, xin lỗi cả sực cố gắng của cậu nữa. Tớ quá ích kỉ và sức mạnh của tớ đã dùng quá nhiều cho việc gắn kết mối nhân duyên này. Bây giờ thì tớ không còn đủ mạnh mẽ để tự mình ở bên cậu, nên tớ sẽ im lặng.
Tha lỗi cho tớ, Phong à, tha lỗi cho tớ! Chuỗi ngày này sẽ vẫn kéo dài trong vô vọng thế đấy. Cậu có mệt lắm không, vì tớ có điều này muốn nói.
“Em yêu anh!”
Tìm đọc các phần khác tại link:
https://vnkings.com/fakes-day-part-1.html
https://vnkings.com/fakes-day-part-2.html
https://vnkings.com/fakes-day-su-gia-tao-hoan-hao-part-3.html
Tịnh Hương (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5231
giọng văn nghe thật xót xa quá. Một nỗi lòng không phải ai cũng có thể hiểu