Harry bước ra khỏi nhà, anh đi dạo trong công viên vào tiết trời giá lạnh này vì không chịu được sự cô đơn quanh mình bởi đêm nay là đêm noel. Anh rảo bước nhìn xung quanh thấy những đứa trẻ nô đùa làm anh liên tưởng đến quá khứ một thời của mình. Thoáng thấy cô bé tóc vàng đang đuổi theo cậu trai tóc đen anh nhớ đến một người, anh nhẹ mỉm cười nhưng rồi cúi gầm mặt xuống và bước đi.
Đêm nay đông về anh lạnh lắm…
Tháng 12 năm nay hiu quạnh…
Anh cần em, những cái ôm ấm áp…
Thôi mình đừng trốn tránh…
Đối diện với nhau mà cần tình nồng…
…Cả hai trái tim hướng về nhau.
…Mà ngoảnh mặt chi để dỗi hờn.
…Noel năm nay anh lạnh lắm.
…Nên em đừng xa tầm mắt anh nhé.
…Hãy để anh ôm lấy em hôm nay.
…Để ấm áp bao quanh ta mãi mãi.
Harry đã tự hỏi rằng năm nay anh sẽ đón noel cùng với ai, gia đình Weasley thì đã có dự định riêng nhưng anh không muốn tham gia vì không muốn họ phải lo lắng cho cái mặt buồn thiu của mình, rồi cuối cùng tuyết cũng rơi, anh mỉm cười.
Hồi năm 6 khi còn là học sinh của HogWarts cũng là mùa đông này, khi anh còn hẹn hò với Ginny anh đã cùng cô ấy đi dạo dưới tuyết và nắm tay nhau, Draco Malfoy cũng đã ở đó, cũng đi dạo nhưng một mình trông rất cô đơn rồi phút chốc anh đã có ý định chạy đến và muốn ôm chặt con người đó, anh thậm chí đã quên mất Ginny và bị cuốn vào một Draco trông thật buồn.
Chuyện đã qua rất lâu rồi vì 5 năm trước anh đã chia tay Ginny, mà nói trắng ra là Ginny chia tay anh. Cô nói rằng anh đã không thực sự quan tâm cô và cô thấy anh đối với cô ấy chỉ như em gái rồi Longbottom thế chỗ vào Harry mà trở thành chú rễ, và khiến Blaise trở thành kẻ đơn phương Longbottom dù cho Blaise đã chết Longbottom cũng chẳng biết được điều đó. Mọi chuyện sẽ rắc rối và nếu ai đó hỏi tại sao Harry biết thì câu trả lời là sự nghe lén trong một vô tình.
“Cho tôi một cân táo.”
Rồi anh ngẩn đầu lên khi nghe chất giọng quen thuộc nhưng không phải Malfoy mà là một người phụ nữ tóc đen mua táo, mà sở thích của Malfoy là táo xanh không phải táo đỏ.
Anh nhớ đến một biểu tượng tình yêu xa rời nhau là quả táo màu đỏ, sao cũng được táo xanh và đỏ giống y chang anh và Malfoy, Gryffindoor và Slytherin. Nhưng anh đã thực sự gặp đúng người khi người phụ nữ kia đi khuất, anh thấy cậu đang chọn lựa những quả táo xanh ngon lành, đôi mắt mở to còn đôi môi thở từng hơi nhẹ đều đều vì lạnh, nhíu mi lại và kì kèo giá cả, anh như đơ lại, khuôn mặt thì cứng ngắc như thể không tin được.Sau khi đưa tiền cậu bỏ đi và hoàn toàn không thấy anh, lúc đó anh đã đuổi theo trong vô thức, và khi đi ngang qua gian hàng táo anh đã chộp lấy quả táo đỏ nhanh thật nhanh, tưởng tượng rằng khi Malfoy ăn những trái táo đỏ thì sao? Sẽ như trong câu chuyện nàng bạch tuyết chứ? Còn nếu Malfoy ăn những trái táo xanh thì sao? Sẽ là một kết thúc không có anh, hay là thà chính anh làm trái táo đỏ đó và biến Malfoy là của mình thì sao?
Từng đợt câu hỏi hiện lên giữa những quả táo.
“Malfoy…” Anh thở hổn hển gọi tên cậu, theo phản xạ cậu quay đầu lại.
“Potter.” Cậu rất bất ngờ khi anh gọi tên cậu nhưng vì điều gì ? Cậu đã không là Tử Thần Thực Tử lâu lắm rồi, chẳng lẽ anh muốn điều tra cậu.
Họ đối diện nhau một cách im lặng và những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Draco, rồi một hành động kỳ lạ, anh đến gần Draco đưa cho cậu quả táo đỏ mọng.
“Cậu sẽ ăn nó chứ.”
Gì đây….Anh tính làm bà phù thủy hãm hại bạch tuyết hay sao????? Không đúng phải nói tình cảnh này y chang nó mới đúng.
“Tôi có một bọc to rồi mà tôi không thích táo đỏ, nhưng nếu anh cho thì tôi sẽ nhận. ” Cậu mỉm cười khó hiểu vì hành động của anh, rồi cũng chấp nhận sự lịch thiệp mà cắn nó.
Anh nhìn cậu cầu mong sự ngạc nhiên diễn ra, cũng như tình dược sẽ ngấm trong trái táo nhưng không…Trái táo anh cầm chỉ là trái táo bình thường, nó không có độc dược, không có tình dược, chỉ là một trái táo đỏ mọng bình thường.
“Tôi có thể yêu và bên em không.” Anh vô thức thốt lời, không nhận ra rằng mình đã hành động kỳ lạ đến mức nào khi gặp Draco, và chính Draco cũng rất ngạc nhiên đến mức đánh rơi quả táo giống như nàng bạch tuyết trúng độc.
Draco cũng đã không tin rằng sẽ có một ngày mình sẽ chạm đến Harry Potter gần đến như vậy, cũng đã không tin rằng cậu sẽ trong một cái tình huống kì lạ quái đản này mà được tỏ tình, nhưng nếu nói thẳng ra thì cậu cũng có để ý chứ, cũng có để ý hành động của anh mà.
” Anh ngốc quá, nếu vậy thì em đã không ăn trái táo đó rồi bởi chính em đã trúng độc vì tình yêu và yêu anh” Cậu mỉm cười bước lại gần và ôm anh.
Vậy Noel này anh đã cô đơn, có những rắc rối không thể nói, những câu hỏi về táo vậy cho nên nếu em là bạch tuyết và khi em ăn táo xanh em sẽ lấy hoàng tử còn nếu em ăn táo đỏ kết thúc của em sẽ là đắm chìm trong tình yêu của anh, của một mình anh…
….Nhưng chẳng phải ngay từ đầu em đã trúng độc rồi phải không…
…Trời vào thu New Jork buồn và ảm đạm lắm em ơi…
…Mà sao anh chẳng thể nào mà hiểu được tình mình em ạ…
…Mùa lá rụng trời rợp mát mà cô đơn quá…
…Chừng nào em về bên anh đây…
…Khi mùa đông sắp đến rồi…