Oneshot
4.7 (93.33%) 3 vote[s]

Oneshot

 

“Paula, chiếc váy này thật dễ thương ~” Elizabeth hớn hở xoay một vòng trước gương, “Cô nghĩ Ciel sẽ thích nó chứ?”

“Vâng… tiểu thư.” Paula chần chừ một lúc rồi mới đáp.

“Thôi nào Paula!” Elizabeth giật giọng gọi, “Mau lấy cho ta một đôi giày cũng thật dễ ~~~~ thương, nhưng mà phải nhớ là gót thấp đó ~”

“Vâng, tiểu thư.”

Paula quỳ xuống, nhẹ nhàng xỏ vào đôi chân nhỏ nhắn đôi giày bệt màu hồng. Ánh dương rọi qua khung cửa sổ khép hở, hắt lên gương mặt xinh đẹp. Làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc xoăn dài buông xõa, đôi con ngươi màu lục bảo lấp lánh đầy thuần khiết, người thiếu nữ khẽ mỉm cười, trong bộ váy trắng tinh khôi, đẹp chẳng khác nào một thiên sứ.

“Paula, đi thôi, sắp muộn rồi!”

Paula nhìn theo bóng dáng của Elizabeth, cô nén lại những tiếng thở dài đầy phiền muộn:

“Tiểu thư, cô đã 22 tuổi rồi…”

 

******

Trang viên của gia tộc Phantomhive nằm ở ngoại ô London, khuất sau những tán cây cổ thụ. U ám, lạnh lẽo, dưới lớp sương mù mờ ảo, ngôi nhà như nằm ở một thế giới tách biệt, xa rời hiện tại.

Elizabeth xuống xe ngựa. Cô thật cẩn thận chỉnh trang lại quần áo rồi mới nhanh chóng bước vào.

“Xin… Xin chào tiểu thư…” Meirin lắp bắp không ngừng cúi chào, “M-Mời… Tiểu thư…”

Elizabeth gật đầu với cô hầu gái vụng về rồi lao ngay lên lầu hai. Cô đến trước cánh cửa phòng quen thuộc. Thế nhưng, không đợi cô mở của, một người đàn ông lớn tuổi đã ngăn cô lại:

“Thưa tiểu thư.” Tanaka nhẹ giọng, “ Thiếu gia đang rất bận việc, xin lần khác hãy đến thưa tiểu thư.”

“T-Tanaka…” Elizabeth lắp bắp, “Ta…”

“Xin lần khác hãy đến thưa tiểu thư.”

Elizabeth cúi đầu, cô nắm chặt vạt áo:

“Tanaka… ta sẽ ở bên ngoài, ta sẽ không làm phiền đâu… Xin ông…”

Tanaka chậm chạp nhìn Elizabeth một lúc rồi thở dài: “Xin hãy giữ gìn sức khỏe, thưa tiểu thư.” Rồi quay đầu bước đi.

Cô thật sự, rất cố chấp.

 

Elizabeth tựa lưng vào cánh cửa:

“Em làm phiền anh đúng không, Ciel?”

Không có tiếng đáp lại.

“Nè, Ciel, em thật phiền phức đúng không?”

Elizabeth lã chã chực khóc. Bỗng nhiên có tiếng ho nhẹ, sau đó là một giọng nói đầy ấm áp:

“K-Không đâu, Lizzy. Chỉ là, anh đang bận chút việc thôi.”

“Vậy sao.”

“Khi nào hết bận, chúng ta đi dã ngoại nhé, Ciel.”

“Uhm…”

Elizabeth vui vẻ mỉm cười:

“Thật tốt quá, hôm đó, em sẽ làm món pudding cho Ciel ~”

“Lizzy…”

“Vâng?”

“…Dừng lại đi Lizzy…”

“Dừng lại cái gì cơ? Anh… đang nói gì vậy Ciel…”

Tiếng thở dài nhè nhẹ từ trong phòng vang lên:

“Em có thể dừng lại được rồi…”

“H-hứa vậy nhé Ciel~ Anh chắc chắn phải giữ lời đó.”

Nói rồi, cô lao vụt xuống lầu.

 

“T-Tiểu thư, cô đã về rồi ạ?” Người hầu gái luống cuống hỏi, “Sắc mặt cô thật tệ, cô không khỏe ở đâu sao?”

Elizabeth không đáp lời, cô băng băng chạy ra khỏi ngôi biệt thự, cả thân hình cô run lên đầy kiềm chế.

“Tiểu thư!” Paula lo lắng chạy theo.

Bất ngờ, Elizabeth dừng lại.

“Nè, Paula.”

“Vâng?”

“Cô biết không…”

“Ciel nói không ghét ta.”

“Ciel nói ta không phiền phức.”

“Ciel nói khi nào rảnh anh ấy sẽ đi dã ngoại cùng ta.”

“Ta sẽ làm bánh pudding.”

“Sẽ rất vui, rất vui, rất rất vui…”

“Tiểu thư…”

“Chúng ta đã hứa rồi…”

“Tiểu thư!”

“Sẽ rất vui mà, đúng không Paula?”

Elizabeth khuỵu gối, từng giọt nước mắt rơi lã chã. Cô cảm thấy thật bất lực, thật đau đớn. Thế nhưng cô có thể làm gì?

Paula ôm lấy Elizabeth. Cô không thể tiếp tục nhìn tiểu thư như thế này được nữa, cô vỗ về Elizabeth, run giọng nói:

“Xin hãy thôi đi tiểu thư… Thiếu gia đã…”

 

[Em làm phiền anh đúng không, Ciel?]

 

Không có tiếng đáp lại.

 

[Nè, Ciel, em thật phiền phức đúng không?]

 

Không có tiếng đáp lại.

 

 [Vậy sao.]

 

[Khi nào hết bận, chúng ta đi dã ngoại nhé, Ciel.]

 

Im lặng. Im lặng đến rợn người.

 

[Thật tốt quá, hôm đó, em sẽ làm món pudding cho Ciel ~]

 

[Ciel…]

 

[Ciel…]

 

Chỉ có sự im lặng đáp trả.

 

“Paula!” Elizabeth run rẩy đứng dậy, “Đi thôi, theo ta. Cũng sắp đến sinh nhật Ciel rồi nhi?”

 

*****

Cánh đồng hoa xanh biếc trải dài trong gió.

Từng bông hoa. Nhỏ bé. Đơn độc. Mà kiên cường. Đẹp đẽ.

“Paula~ đẹp không ~”

Elizabeth giơ lên chiếc nhẫn màu xanh được tạo nên từ những đóa hoa.

“Rất đẹp, tiểu thư…”

Một cơn gió thổi qua, chiếc nhẫn mỏng manh bị cuốn theo rơi xuống dòng nước xiết.

Elizabeth cúi đầu.

Có những thứ đã mất đi dù cố gắng đến thế nào cũng chẳng thế níu lại.

Dù cố gắng lưu trữ trong ký ức.

Dù tự nhủ nhủ ngày qua ngày rằng nó vẫn “tồn tại”.

Dù có cố giữ vững nụ cười trên môi.

Sự thật vẫn luôn tàn nhẫn như vậy…

“Paula, ta sẽ làm cái khác.” Elizabeth run rẩy mỉm cười “Ta sẽ tặng Ciel những chiếc nhẫn này vào ngày sinh nhật. Thật nhiều, thật nhiều,…”

“Tiểu thư!!!” Paula cầm lấy hai vai của Elizabeth mà gào lên, “Xin cô hãy đối diện với sự thật!”

“Pau-la?”

“Tiểu thư, thiếu gia đã mất rồi. Từ 10 năm trước.”

 

Hoa.

Những đóa hoa xanh biếc.

Lấp lánh, xinh đẹp.

Như màu của trời cao.

Như màu chiếc nhẫn anh vẫn thường đeo.

Như cả đôi mắt anh.

Ciel, nghĩa là bầu trời.

Em muốn là một phần của bầu trời.

Em muốn là vợ Ciel.

Em muốn là một người vợ thật dễ thương.

Em muốn là một người vợ anh có thể bảo vệ.

Trên tất cả, em muốn anh mỉm cười, Ciel.

“Tiểu thư?”

Elizabeth quỳ xuống. Cô lại bắt đầu kết, kết những chiếc nhẫn mang màu của trời cao.

“Cô biết không Paula.”

“Vâng.”

“Ta thật sự, thật sự rất cố chấp.”

Elizabeth giơ tay lên cao. Chiếc nhẫn xanh trên ngón tay trắng muốt lấp lãnh dưới ánh dương.

“Nhân danh cái tên Elizabeth Midford, ta sẽ chờ, chờ đến khi Ciel trở về!”

Một lời thề.

Ràng buộc cả đời không dứt…

 

********

London, trang viên Midford.

 

Elizabeth nằm trên giường.

Cô cảm thấy thật mệt mỏi.

Cô nghĩ mình bị ốm.

“Laura.” Elizabeth gọi cô hầu gái đang hầu bên cạnh “Ta nghĩ mình bị ốm rồi. Mà cô có thấy Paula đâu không?”

“Không thưa tiểu thư.” Cô hầu gái mỉm cười và đắp lại chăn cho Elizabeth, “Cô còn thấy mình khó chịu ở đâu không?”

“Ta nghĩ là không, cô hãy ra ngoài đi, ta muốn ở một mình.”

Khi nghe thấy tiếng cô hầu gái xa dần, Elizabeth mới từ từ ngồi dậy.

Cô mở cửa sổ, ánh dương  xuyên qua mang theo những cơn gió dịu dàng.

Elizabeth xòe bàn tay, một bàn tay nhăn nheo gầy guộc.

Từ cánh cửa kính, hình ảnh một bà lão ốm yếu hiện lên.

Thời gian, không chừa một ai.

Em đã không còn dễ thương như trước nữa rồi.

Anh vẫn chưa trở về.

Ciel…

 

**********

“Tiểu thư! Tiểu thư! Xin hãy cố lên tiểu thư!”

Elizabeth cảm thấy sự sống đang dần rời xa mình.

Cô đang sắp chết?

Đúng vậy.

Thế nhưng, thật không cam lòng.

“Paula…” Elizabeth kéo tay cô hầu gái, “Ta không muốn chết Paula. Ta vẫn chưa gặp được Ciel…”

“Người đang nói gì vậy, tiểu thư.” Laura mặc cho Elizabeth gọi sai tên, cô run rẩy cầm lấy tay Elizabeth, “Người xem tiểu thư, thiếu gia đã về rồi mà.”

Tiếng giày nện cồm cộp đầy quen thuộc trên nền nhà.

Thân hình ấy.

Bóng hình ấy.

Và, giọng nói đầy quen thuộc.

“Anh đã trở về, Lizzy.”

Trong khoảnh khắc mọi cảm xúc trong long Elizabeth đột nhiên vỡ òa. Cô cảm thấy vui mừng nhưng cũng cảm thấy đầy xấu hổ:

“Ci-el, cuối cùng em cũng gặp được Ciel. Anh… vẫn… chẳng thay đổi. Còn em đã thành một bà lão mất rồi… Chẳng, thật… chẳng dễ thương chút nào…”

Bóng hình cậu bé in lên tấm mành. Nhỏ bé mà ấm áp.

“Lizzy, em dễ thương lắm!”

Tiếng chuông nhà thờ từng hồi vang lên.

Gió vẫn thổi.

Mây vẫn trôi.

Một sinh mạng nữa lại mất đi…

 

[Nè, Ciel…]

 

[Ciel, đừng cau mày nữa, thật chẳng dễ thương chút nào!]

 

[Không phải là Elizabeth, là Lizzy, Lizzy~”

 

[Bộ đồ đó là sao, Ciel? Thật chẳng dễ thương chút nào]

 

[Ciel là đồ ngốc ~”

 

[Chúng ta đi chơi đi Ciel!]

 

[Ciel bận mất rồi sao?]

 

[Nè Ciel…]

 

[Em muốn thật trở nên thật dễ thương trong mắt Ciel]

 

“Tôi thật vô dụng, ngài Edward. Đến phút cuối cùng tôi vẫn chẳng thể làm tròn bổn phận cũng như lời hứa với chị Paula. Tiểu thư đã nhận ra mất rồi. Đó không phải là thiếu gia Ciel.”

“Cô đã làm rất tốt Laura… Ít nhất còn bé đã cười.”

Dù chan chứa nước mắt.

Thằng khốn đó thật không đáng để em làm vậy Lizzy.

 

Đợi chờ. Chờ đợi. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm…

Những đóa hoa xanh biếc, thật nhỏ bé, đơn độc những cũng thật kiên cường, mạnh mẽ.

“Anh đã trở về.”

Ngày đó, tháng đó, năm đó. Trên cánh đồng hoa trải dài như bất tận, một cậu bé đứng trước tấm bia đá lạnh lẽo. Đôi môi run rẩy hôn  lên chiếc nhẫn hoa xanh biếc.

“Lizzy, chúc em ngủ ngon…”

Từng cơn gió thổi qua, mang theo những cánh hoa, mang theo ngàn điều ước.

 

[Em muốn trở thành một người vợ đủ khả năng bảo vệ Ciel.]

[Em muốn mình dễ thương trước mắt anh đến phút cuối cùng.]

[Không dễ thương cũng không sao, chỉ cần có thể bảo vệ anh.]

[Ciel…]

[Ciel]

[Nhân danh cái tên Elizabeth Midford, ta sẽ chờ, chờ đến khi Ciel trở về.]

[Ciel…]

Thân xác mất đi. Bia mộ lạnh lẽo. Linh hồn người thiếu nữ mờ ảo. Nụ cười rực sáng trên môi.

Hạnh phúc.

Hạnh phúc.

Thật sự rất hạnh phúc.

 

[Cuối cùng em cũng chờ được anh, Ciel…]

 

~ Hết ~

 

Danh Sách Chương
Gin Trần

Gin Trần (1 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 3

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 17/06/2019

Số Xu: 3

Hay quá T^T


KhaLyn

KhaLyn (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

46% (23/50)

Bài viết: 9

Chương: 33

Bình luận: 31

Lượt thích: 50

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 09/02/2017

Số Xu: 2361

Mình vô cùng thích fanfic này, Elizabeth tuyệt vời thật luôn! TT.TT


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Zora Phan và 119 Khách

Thành Viên: 24809
|
Số Chủ Đề: 4456
|
Số Chương: 15092
|
Số Bình Luận: 29715
|
Thành Viên Mới: Ân Lê Đình