Sau sự kiện lần ấy, ai về nhà nấy và mỗi người đều có tâm sự cho riêng mình. Hai ngày sau, Sasuke đã được xuất viện và về nhà, cậu ấy lại lao vào luyện tập với cường độ cao hơn trước rất nhiều và gần như lúc nào Sakura về nhà cũng thấy Sasuke lê thân mệt nhọc về nhà. Sakura và Naruto đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng cậu ấy vẫn chứng nào tật nấy và có phần hăng hơn cả trước nên bây giờ không ai khuyên nữa, chỉ nhắc cậu ấy giữ sức khoẻ. Sakura để ý rằng Sasuke có tâm sự nhưng cô hỏi gì cậu ấy cũng không nói.
Năm ngày sau, Sakura vô tình biết được cậu ấy đang giao thiệp với một nhóm ninja. Cô không biết chúng là ai nhưng nhìn qua trang phục đặc trưng của làng Âm Thanh thì cô biết chúng đến chẳng có mục đích gì tốt. Chúng đang có mục đích gì đó với Sasuke và cậu ta có vẻ đã đồng ý. Sakura suy nghĩ thật kĩ, liên kết các vấn đề lại với nhau và nhận ra Sasuke chính là đang muốn đi tìm Orochimaru để gia tăng sức mạnh và báo thù cho gia tộc. Cậu ta đã thèm khát sức mạnh đến mức mà sẵn sàng chống lại lời thề của ninja, luật lệ của làng để đi theo Orochimaru vốn là một nukenin – bạt nhẫn cấp S – để theo đuổi sức mạnh, thứ mà có thể theo cậu ấy ở lại làng chẳng có tác dụng gì. Sakura không nói gì, lẳng lặng rời đi.
Khuya. Mọi vật đã ngủ yên. Một người đang lén lút rời khỏi làng. Sasuke đang đi thì thấy Sakura ngồi ở ghế đá trước cổng ra vào. Sakura nhìn thấy Sasuke đã chuẩn bị xong hành lí, cô nói với cậu:
– Chào cậu Sasuke.
– Khuya rồi, cậu còn làm gì ở đây vậy? – Sasuke ngạc nhiên khi thấy Sakura.
– Tớ đang đợi cậu. Sasuke, tớ biết cậu đang muốn làm gì. Tớ khuyên cậu hãy suy nghĩ thật kĩ thứ quan trọng nhất với cậu.
– Vậy là cậu biết tôi đang làm gì à. Thế cậu có biết tôi đang cảm thấy thế nào không?
– Hận thù sôi sục. Chấp nhận đánh đổi. Quyết tâm cao độ và một kẻ cần phải giết. Dòng máu của thù hận đang chảy sâu trong cậu, thôi thúc cậu tìm một nguồn sức mạnh lớn hơn để giết hắn, đúng không?
Sasuke không thể nói được gì vì Sakura đã nói hết tim đen của cậu. Cậu không biết làm thế nào mà cô ấy có thể biết được cậu nhiều đến vậy nhưng nghĩ lại, cậu thấy cô ấy lúc nào cũng bám lấy cậu nên cậu nghĩ cô ấy biết được cũng không khó. Cậu không đưa ra lời khẳng định hay phủ định ý kiến của cô, chỉ thách thức cô:
– Thế cậu sẽ làm gì nào? Cậu ngăn tôi được sao?
– Đừng đi theo hắn Sasuke, hắn không tốt lành gì đâu. Thứ hắn muốn chỉ là đôi mắt của cậu mà thôi. Sasuke, quay về đi, cậu có thứ quan trọng hơn kia mà. Cậu có đồng đội và cả thầy Kakashi nữa, thầy ấy sẽ giúp cậu.
– Thế thì đã sao chứ?
Lần này, Sakura đã xúc động mạnh và hết lên:
– Sasuke, đừng đi! Cậu không thể đi được! Nếu cậu theo hắn, cậu sẽ phải hối hận sau này! Nếu câu theo hắn, cả đời này cậu sẽ bị huỷ! Nếu cậu bị huỷ, gia tộc Uchiha của cậu xong rồi! Sasuke, quay về đi! Chúng tớ và cả thầy Kakashi sẽ giúp cậu mà.
Sasuke hơi khựng lại, cô ấy nhắc đến gia tộc Uchiha. Cậu nhớ lại giây phút mà mọi người chia sẻ ước mơ của nhau, cậu bảo rằng cậu muốn giết một người và phục hưng gia tộc Uchiha. Nhưng sau khi nghĩ lại, cậu ta vẫn không từ bỏ vì nỗi hận trong cậu quá lớn, cậu muốn giết hắn bằng bất cứ giá nào. Cậu dùng sharingan lên người Sakura. Việc xảy ra quá bất ngờ khiến Sakura không kịp trở tay và dính ảo thuật mạnh nhất mà Sasuke có thể tạo ra để thoát khỏi cô. Mắt Sakura mờ dần, trên cổng thành, cô thấy Sasuke đi cùng bốn người khác đang rời khỏi làng.
Sáng hôm sau, hai ninja đang đi đến phòng Hokage với một chồng tài liệu cao ngất trên tay thì thấy Sakura đang ngủ trên ghế. Họ đến và đánh thức cô dậy. Vừa mở mắt ra, cô ấy đã hét lớn:
– Sasuke!
Trong phòng Hokage lúc này có một vị Hokage tóc vàng đang nằm gục trên bàn, xung quanh là hàng ngàn tài liệu đang chất chồng. Bỗng, một tiếng mở cửa sỗ sàng, vang lên tiếng “Rầm!” đánh thức vị Hokage đang say ngủ. Tsunade lơ mơ tỉnh dậy và hoảng hồn khi nghe jounin thông báo Sasuke đã rời khỏi làng để đi theo Orochimaru. Bà ngay lập tức triệu tập Shikamaru và giao cho cậu áy nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi cậu ấy lên chunin là đi tìm Sasuke trở về.
– Cậu hãy ngay lập tức tập hợp nhóm ninja ưu tú gồm sáu người, bao gồm cả cậu để đưa Sasuke trở về. cậu có quyền triệu tập bất kì ninja nào. Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi cậu trở thành chunin.
– Vì sao lại là sáu? Chẳng phải Sakura báo chỉ có năm người thôi sao?
– Hắn là một kẻ quỷ quyệt, sợ rằng những kẻ được phái đi không đơn giản hoặc còn một tên nữa nên sẽ bổ sung thêm một người dự phòng.
Shikamaru nhanh chóng tập hợp một đội gồm Neji, Naruto, Choji, Kiba và thành viên dự phòng là Sakura. Trước khi xuất phát, Shikamaru đã kiểm tra nhẫn cụ của mọi người và hỏi Sakura:
– Sakura, cậu đem theo cái gì thế này?
Trên tay Shikamaru là mấy quả bóng màu và vài con dao được điêu khắc rất tinh xảo, trông nó không giống như nhẫn cụ (dụng cụ ninja, vũ khí) chút nào. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, cô bình thản:
– Thì chúng vẫn là nhẫn cụ của tôi đó giờ mà, hỏi Naruto thử xem.
Mọi người lại nhìn sang Naruto, cậu ấy đổ mồ hôi hột mà xác nhận. Shikamaru không nói gì nữa mà lần lượt kiểm tra những người còn lại. Sau đó, cậu bắt đầu lập đội hình. Lần này, cậu ấy lập đội hình hàng ngang theo thứ tự: Kiba do cậu ấy có thể lần theo manh mối của Sasuke thông qua mùi, Shikamaru vì cậu ấy cần tầm quan sát rộng để triển khai chiến thuật, Naruto do cậu ấy linh hoạt, Sakura vì là y nhẫn nên việc cô có thể linh động là rất quan trọng, Choji do cậu ấy có khả năng tấn công mạnh nhất đội và cuối cùng là Neji vì cần người có khả năng quan sát xung quanh nhằm mục đích phòng thủ. Với đội hình và ám hiệu đã được sắp xếp, mọi người bắt đầu lên đường.