Gần một năm sau, vào một ngày hè oi ả, có một tên Akatsuki đeo mặt nạ cam đến gặp Kabuto. Lúc này, tên Kabuto đã trở thành một kẻ nửa người nửa rắn. Hắn bọc một lớp vảy rắn và con ngươi đã chuyển thành màu vàng với lưỡi liềm sắc nhọn. Hắn nhìn tên Akatsuki đang đến:
– Là ngươi sao, Madara?
– Kabuto. Ngươi đã chuẩn bị những gì đây nhỉ?
Madara nhìn quanh căn cứ một lượt. Các thiết bị tân tiến đã không còn nữa, thay vào đó là hàng nghìn Zetsu trắng được nhân bản. Xung quanh các Zetsu là những cỗ quan tài gỗ được đóng cẩn thận. Kabuto nhìn Madara, cười cười:
– Ta đã chuẩn bị một bất ngờ cho chúng. Ta đã làm mất tận sáu tháng đấy và không phải lúc nào cũng thành công.
Hắn điểm ấn, nắp quan tài bật mở, bên trong là những người đã chết.
– Hanzo, Kazekage Đệ Tam, Chiyo, Sasori, Kisame, Deidara, Asuma, Hayate, Mizukage Đệ Nhất, anh em Vàng và Bạc, các Jinchuuriki… Nhiêu đây chắc là đủ cho chúng rồi nhỉ? – Kabuto tự hào về tác phẩm của mình. Trong sáu tháng qua, hắn vừa chế tạo hàng nghìn Zetsu, vừa phải lượn lờ quanh các khu nghĩa địa để tìm kiếm những dấu vết còn sót lại từ các ninja huyền thoại, có khi, hắn phải đào cả mộ họ lên. Dù vậy, hắn vẫn chưa hài lòng vì thiếu một số người:
– Tiếc là ta không thể triệu hồi được Itachi, Shisui và cả gia tộc Uchiha. ADN của họ như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Nhưng ta không muốn dây vào cái gia tộc đó quá nhiều, bọn chúng khó kiểm soát lắm.
Madara nhìn thành quả của cả hai, hắn vô cùng hài lòng. Hắn chắc chắn lần này thế giới ninja phải nếm mùi đau khổ.
Hai tuần sau, trong rừng Chết, đội Neji được phái đến đây thăm dò do do có người báo cáo về những chuyển động bất thường trong rừng. Neji phóng byakugan khắp nơi nhưng vẫn không tìm được dấu vết. Tentai, Gai và Lee đã tản ra khắp khu rừng nhưng vẫn không có gì. Họ nghĩ rằng đây có thể là một báo cáo sai nhưng đội gửi báo cáo về vốn là đội toàn những jounin tài năng và cẩn trọng nên tỉ lệ họ báo cáo sai là hoàn toàn không có. Họ đã nhìn khắp trái, phải, trên trời, mặt đất nhưng vẫn không thấy dấu vết. Bỗng, Neji nhớ đến điều gì. Anh phóng byakugan xuống lòng đất và kinh ngạc phát hiện bên dưới là cả một đội quân Zetsu với hàng nghìn tên:
– Tớ thấy rồi, ngay dưới chân chúng ta! Chúng có cả một đội quân Zetsu!
– Em dự tính là diện tích và số lượng là bao nhiêu?
Neji quét lại lần nữa, cậu bàng hoàng:
– Cả khu rừng này và số lượng ít nhất là một trăm nghìn con.
Mọi người nhanh chóng chạy về báo tin cho Tsunade – người đã trở lại chức vụ Hokage sau nhiều tháng chữa bệnh. Tsunade nhìn ra ánh nắng trưa rực rỡ bên ngoài:
– Vậy là trận chiến sắp bắt đầu rồi sao? Chuẩn bị tập hợp các ninja đi. Chúng ta sẽ mau chóng có một cuộc họp bất thường với các kage còn lại.
Năm ngày sau khi Tsunade gửi tin khẩn đến các làng còn lại và thông báo đến các daimyo (lãnh chúa). Sau khi nghe tin từ các làng, họ cuối cùng đã thông qua việc thành lập một liên minh nhẫn giả để cùng nhau giải quyết mối đe doạ này. Các làng đã nhận được thông tin và gấp rút chuẩn bị lực lượng tham gia và Konoha lần này trở thành nơi tổ chức hội nghị Ngũ đại Kage bất thường. Lần này, các kage vẫn còn tranh cãi gay gắt về việc sẽ làm gì cho trận chiến sắp tới. Các làng đều muốn trốn tránh chiến tranh cho dù cả Hokage và Kazekage đã thuyết phục rát lưỡi. Không thể chấp nhận sự trốn tránh của họ, Tsunade tức giận đấm xuống bàn khiến bàn thủng một lỗ lớn làm những con người kia quay lại nhìn cô. Cô hét lớn:
– Đến giờ này mà các người vẫn còn ích kỉ đến thế à? Các ngươi nghĩ mình có thể tránh khỏi trận chiến và một mình bảo vệ được làng mình như ba lần thế chiến trước sao? Lần này, kẻ địch không còn là các làng với nhau mà là với Akatsuki, các ngươi nghĩ chúng dễ đối phó à? Nhìn kĩ lại số liệu của làng bọn ta đi. Bọn chúng có hàng nghìn tên Zetsu đang chuẩn bị tấn công vào tất cả các làng. Đây là lúc chúng ta cần phải đoàn kết, không phải chia rẽ, mỗi người một hướng!
Những lời nói của Tsunade không có tác dụng, các làng khác vẫn bỏ ngoài tai những gì cô nói. Tsunade quá bất lực với bọn này. Cô ước mình có thể đấm cho mỗi tên một trận nhưng vì làng, vì không muốn cùng lúc phải chịu nhiều mũi dùi, cô đành nín nhịn. Cô nhớ lại lời cảnh báo của Kan: “Tôi e lần này không đơn giản là trận chiến giữa các ninja với Akatsuki mà còn có cả chúng tôi. Nhưng đây chưa phải là lúc chúng tôi lộ diện. Cho đến lúc cọp ra khỏi hang thì e là thế giới của cô phải tự đối mặt với nguy cơ. Tôi đề xuất ý kiến là hãy liên minh các làng lại. Trận thế chiến ninja lần này không phải chiến tranh giữa các làng nữa”. Cô nhớ kĩ từng lời của Kan nên mới đi đến quyết định triệu tập và đề nghị lập liên minh với họ, Gaara tất nhiên biết ý định này và anh hoàn toàn ủng hộ. Anh đã đến thế giới của pháp sư và biét một trận chiến của họ kinh khủng đến đâu nên phương pháp tốt nhất hiện tại là liên minh với các làng khác để tự chống lại Akatsuki, còn phần các pháp sư, khi nào thời cơ chín muồi, họ sẽ tự đến. Có điều, với tình trạng hiện tại thì e rằng cái liên minh chỉ là ý tưởng vớ vẩn. Một luồng cảm hứng đột nhiên xông vào trong cậu. Cậu đã biết mình phải làm gì. Gaara hít một hơi thật sâu, đợi khi mọi người đã dần bình tĩnh lại cậu đứng lên phát biểu. Giọng cậu dõng dạc, thu hút mọi người như một người lãnh đạo thực thụ:
– Tôi là Gaara, Kazekage của làng Suna, tôi biết mọi người đang bất đồng ý kiến rất nhiều nhưng lệnh đã được đưa ra và chúng ta phải chấp hành. Kẻ địch lần này của chúng ta là Akatsuki, tổ chức đã có được bảy trong chín vĩ thú, nếu chúng bắt được cả Bát vĩ và Cửu vĩ thì kế hoạch Nguyệt độc của chúng sẽ thành công, đến lúc đó, không ai chắc chắn về tương lai của chúng ta. Đây không phải là lúc cãi nhau xem ai sẽ làm gì mà là lúc hợp tác cùng nhau để giải quyết vấn đề. Tôi kính mong tất cả mọi người ngồi lại cùng bàn bạc tìm đối sách, không phải đến để tranh giành với nhau.
Mọi người đã dần bình tĩnh lại. Mitsukage mở lời:
– Vấn đề đầu tiên là chúng ta sẽ giấu hai jinchuuriki còn lại ở đâu?
– Giấu, sao phải giấu? Cả Bee và Naruto đều nằm trong quân chủ lực mà! – Tsunade cực kì phản đối ý tưởng này, cô bổ sung.
– Kẻ địch lần này của chúng ta là Uchiha Madara, kẻ đã từng làm thế giới này khiếp sợ một thời, hắn không phải hạng ninja xoàng. Kể cả chúng ta có hợp sức lại cũng chưa chắc giết được hắn!
Gaara phản bác:
– Theo tôi, ý kiến giấu họ đi lúc này là thích hợp nhất rồi, nhất là Naruto. Ngài cũng biết tính nóng nảy, hấp tấp, vội vàng cùng châm ngôn “Không để đồng đội hi sinh” của cậu ấy thì lên chiến trường ngay từ đầu cuộc chiến sẽ không phải là ý hay. Kẻ địch chắc chắn sẽ lợi dụng điểm yếu của Naruto để bắt cóc, cuối cùng, tất cả kế hoạch của chúng ta sẽ thành công cốc.
Tsunade dịu lại, cô băn khoăn:
– Thế chúng ta tiếp tục cho cậu ta trốn ở đâu? Đảo Rùa lần trước đã bị Kisame phát hiện rồi.
Mọi người lần nữa rơi vào im lặng. Raikage cũng không biết cậu ta còn có thể ở lại đảo Rùa nữa hay không. Tsunade nghĩ đến phương án đưa Naruto cho các pháp sư nhưng chắc chắn họ sẽ không đồng ý, ngược lại có khi còn bứt dây động rừng phía bên địch. Gaara nhìn lại ngôi làng bao quanh bởi Sa mạc Chết của mình, nhìn thì an toàn nhưng cái sa mạc đó đã bị hàng chục thế lực quét qua, đã không còn an toàn từ lâu. Mizukage Mei nhớ đến làng Kiri của mình và Jinchuuriki Lục vĩ Utakata, dù là nukenin và chạy trốn ngôi làng trong nhiều năm, ẩn trong sương mù dày đặc bao quanh làng nhưng cũng không thoát khỏi số mệnh bị cướp lấy vĩ thú. Các làng còn lại càng không biết phải giấu hai nhân vật quan trọng còn lại đi đâu vì chính ngôi làng của họ đã từng mất đi jinchuuriki ngay trong đất của mình. Tsunade cuối cùng cũng nhớ ra một nơi ít nhất đảm bảo họ sẽ an toàn trong một thời gian ngắn.
– Tôi có một nơi, mặc dù không hẳn là chưa có dấu chân người nhưng ít nhất là vẫn an toàn lúc này.
– Nơi nào? – Các kage đánh mắt về phía cô.
– Lãnh địa của tộc Uzumaki, vùng đất cấm của họ. Tôi đã từng đọc trong thư tịch cổ của ông tôi có viết rằng gia tộc Uzumaki có một hòn đảo tách biệt nằm ngoài khơi Xoáy quốc và bị bao phủ bởi nhẫn thuật phong ấn cực mạnh. Đó là nơi bảo vệ các tộc nhân Uzumaki và chỉ có người có dòng máu của tộc này mới có thể mở cánh cửa để chúng ta vào. Tuy nhiên, trong trận thảm sát tộc Uzumaki năm xưa, nơi này đã từng bị phá giải một lần dẫn đến việc toàn bộ tộc nhân trên đảo bị giết sạch. Phong ấn năm xưa tôi không chắc là còn hoạt động không nhưng ít nhất nếu nó không hoạt động thì còn một tầng phong ấn khác bảo vệ hòn đảo để không ai nhìn thấy được nó. Bản thân Naruto mang dòng máu tộc này nên cậu ta chắc chắn sẽ mở được phong ấn.
Các kage hoàn toàn tán đồng ý kiến này vì hiện tại đó là phương án tốt nhất họ có được. Sau cùng, họ thống nhất với nhau về kế hoạch tác chiến, cách phân bổ lực lượng và nhiệm vụ cho từng đơn vị. Họ nhất trí rằng Gaara sẽ trở thành Tổng chỉ huy cho trận chiến lần này nhờ vào sự thể hiện xuất sắc của anh trong hai lần hội nghị.
Một tháng sau, bên tại cao nguyên của Thiết quốc, các ninja từ các làng đã tề tựu đông đủ. Họ giờ đây không còn đeo băng trán của làng mà thay bằng biểu tượng của liên minh. Mỗi người đến đây với quyết tâm sẽ tiêu diệt kẻ thù, giữ vững nền hoà bình của thế giới. Sakura được lệnh ra trận trong vai trò y nhẫn. Đây sẽ là lần tham gia chiến tranh đầu tiên của cô. Cô tràn đầy nhiệt huyết, quyết tâm sẽ vượt qua mọi thử thách để góp một phần sức lực đưa cuộc chiến đến thắng lợi.
Bên trong các làng, tất cả mọi người đã được lệnh di tản để tránh ảnh hưởng của chiến tranh. Các pháp sư theo dòng người di tản vào trong rừng. Kan nhìn lên những tán cây, nhủ thầm: “Vậy là chiến tranh đã bắt đầu”.