Chương 5
Bình chọn

Chương 5

Cậu Nói Dối Tệ Thì Cũng Đừng Nghĩ Đầu Người Khác Chứa Đất Sét.


Grune tỉnh dậy, đầu cậu nặng nề còn toàn thân đau ê ẩm. Cậu nhận ra mình đang nằm trên giường trong căn phòng lạ. Ngồi cạnh giường là Veris, con nuôi của bố mẹ Grune. Veris năm nay hai mươi ba tuổi, chị có gương mặt tròn bầu và đôi mắt đen dịu dàng, mái tóc dài luôn được búi cao gọn gàng. Trông thấy Grune tỉnh dậy, Veris mừng rỡ nói:

– Cảm ơn các Hya phù hộ! Em làm chị lo lắng quá. Có đau hay khó chịu ở đâu không?

Grune ngồi dậy. Cậu nhìn quanh căn phòng có màu trắng làm chủ đạo, được trang bị những vật dụng tiện nghi. Grune hỏi:

– Veris! Sao chị ở đây? Mà đây là đâu?

– Bệnh viện. Một người phụ nữ ở gần sông Muaey phát hiện em bất tỉnh trước cửa nhà mình nên đã gọi cấp cứu. Lúc khám, bác sĩ tìm thấy đạn tiêm thuốc mê trên người em.

Grune ngạc nhiên. Tuy kí ức của Grune như một bức tranh không đầy đủ mảnh ghép, nhưng cậu vẫn nhớ mình bị trói nằm trên sàn trong một căn phòng lớn, chứ không phải trước cửa nhà của ai đó. Cậu tiếp tục lắng nghe Veris nói:

– Trưa nay vệ sĩ gọi điện về báo em đã lừa nhốt họ và tài xế trong nhà vệ sinh một cửa hàng. Bọn họ tìm được chiếc xe bên ngoài một con hẻm nhưng không thấy em, điện thoại cũng không gọi được. Lúc chị và mọi người trong nhà chưa biết làm sao, thì nhận được điện thoại từ trường bảo em đang ở bệnh viện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai tấn công em?

Grune không muốn giấu Veris, nhưng nếu biết chuyện cậu bị tấn công và bắt cóc như thế nào chỉ khiến chị lo lắng. Nghiêm trọng hơn, nếu chuyện này để Ito hay ba mẹ mà biết được cậu sẽ gặp rắc rối to, không chừng sẽ bắt cậu quay về Lumba. Grune quyết định sẽ không nói ra chuyện này, cậu hỏi với giọng căng thẳng:

– Chị chưa nói cho ba mẹ hay anh Ito biết việc này chứ?

– Ba mẹ thì chưa. Còn Ito thì chị có gọi nhưng không thấy anh nghe máy. Ito đi công tác, chắc đang làm việc nên không để ý đến.

Grune nén một cái thở phào nhẹ nhõm, cậu nói thật chậm cố nghĩ ra câu chuyện nào nghe nhẹ nhàng nhất có thể:

– Em cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Lúc đang vào hẻm tính mua một vài bộ đồ thì bị bắn thuốc mê, khi tỉnh dậy thì đã ở đây. Chắc chỉ là bọn trộm cướp muốn lấy tiền của em, xong thì thả đi.

– Vậy thì sao em lại ngất trước cửa nhà một người phụ nữ ở Muaey?

– Có lẽ chúng sợ để em lại trong hẻm sẽ gây chú ý cho người khác nên đưa em đến Muaey. – Grune ngưng chốc lát, cậu cố nghĩ ra thật nhanh cái cớ nào đó rồi lúng túng nói. – Em vừa nhớ ra… trong khoảng thời gian ngắn đã tỉnh dậy bò lại nhà ai đó kêu cứu. Là vậy đó, bây giờ em đã bình an trở về, chuyện cũng không có gì chị đừng làm lớn. Quan trọng nhất là phải giữ kín đừng cho bố mẹ hay Ito biết, dặn cả những người khác cũng không được nói chuyện này ra.

Veris tỏ ra phân vân, chị nhìn Grune với ánh mắt không che dấu sự hoài nghi. Cậu kiên trì nài nỉ cuối cùng Veris cũng xiêu lòng đồng ý, với điều kiện sau này cậu không được bỏ lại vệ sĩ. Cậu miễn cưỡng gật đầu nói:

– Chị đi nói với bác sĩ cho em xuất viện.

– Khoan đã! Em cần phải khám tổng quát cơ thể để biết có chỗ nào không ổn.

– Em ổn, còn đủ sức để nâng chị lên bằng một tay. – Grune cười và nói tiếp. – Có điều không phải bây giờ, toàn thân em hơi ê ẩm. Nhưng yên tâm em vẫn khoẻ. Phải rồi! điện thoại của em đâu?

Veris mỉm cười, chị nói:

– Em vừa nói bị bọn cướp trấn lột, không phải em nghĩ chúng sẽ chừa lại điện thoại chứ? Nếu không nhờ em mặc đồng phục trường, cảnh sát cũng không biết làm sao liên lạc.

– Ý em là… chị cho em mượn điện thoại một lát.

Veris lấy điện thoại trong túi đưa Grune rồi rời khỏi phòng.

Grune suy nghĩ lại mọi chuyện. Tuy kí ức khá mơ hồ, nhưng vẫn nhớ ba gương mặt đã tấn công mình trong tiệm bán quần áo, nơi chúng đưa cậu đến là một căn phòng rộng lớn. Ở đó, Grune còn thấy vài cái thùng gỗ to dùng để chứa hàng. Grune cũng nhớ chúng bắt cậu là vì muốn dụ Feiora vào bẫy, nên sẽ không thả cậu ra nếu Feiora không đến. Grune cảm thấy lo lắng, nửa muốn báo cảnh sát nhưng lại không muốn làm lớn chuyện, vì sợ gia đình mình sẽ biết được.

Tuy Grune hoàn toàn không có liên quan gì trong chuyện này, nhưng cậu vẫn muốn biết Feiora có an toàn hay không. Grune tự hỏi mình phải bắt đầu tìm Feiora ở nơi nào, nhà của Jenari hay là nơi cậu bị bắt đến? Và đó là nơi nào?

Grune mở điện thoại lên, bấm số và gọi. Khi người ở đầu bên kia mở máy, Grune nghe âm thanh huyên náo của một nhóm người, dường như đang bàn luận về vấn đề gì đó. Giọng của thằng bạn cậu, Karak, vang lên bực bội:

– Ai đấy?

Grune lớn giọng hỏi:

– Tao, Grune. Mày đang làm quái quỷ nào mà ồn ào thế?

– Grune? Đợi tao một lát. – Âm thanh huyên náo ở đầu bên kia nhỏ dần, Karak nói tiếp. – Số hiển thị trên điện thoại lạ nên tao không biết là mày. Bây giờ cũng đã muộn, mày gọi tao không phải là muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ chứ?

– Để dành khi nào tao muốn thức đêm mày hẳn kể. Tao gọi mày là có chuyện muốn nhờ giúp.

– Mỗi lần mày gọi điện hay đến tìm tao đều ra lệnh như ông chủ, sai bảo đủ thứ. Thậm chí ông chủ như mày có thèm trả lương cho tao đâu. – Karak trách móc.

– Trả, tao sẽ trả. Nhưng bây giờ mày phải giúp tao, chuyện này rất quan trọng.

– Rồi, muốn tao giúp gì thì nói.

Grune nghĩ về căn phòng có mấy thùng gỗ, và nơi mình được phát hiện là Muaey, ở đó là biển và có rất nhiều kho hàng. Grune đoán có thể nơi cậu bị bắt đến là một trong những kho hàng đó, cậu nói:

– Tao cần người phác hoạ khuôn mặt và cần bản đồ các kho chứa hàng ở Muaey.

– Đã rõ. Ngày mai gặp sau, mày phải nói cho tao biết chuyện quan trọng của mày là gì. Thêm nữa, đây là lần thứ hai mày nợ tao.

+++++

Feiora nhét vội sách vở và Hạt Giống Mưa vào trong một cái túi đeo vai của Vandilo, rồi nó chạy vội vàng đến trường. Nhưng cho dù Feiora có chạy nhanh hơn nữa thì cũng sắp hết một tiết học buổi sáng. Hôm qua sau khi bọn Tam chết, Feiora phát hiện quần áo, vật dụng của nó và Grune đều bị đốt cháy. Vì không thể để dạng nửa người nửa thú nên nó hoá lại hình dạng nguyên thuỷ. Feiora cắn vào cổ áo Grune lôi cậu qua một đoạn đường dài, cho đến khi thấy có ngôi nhà mới bỏ cậu lại trước cửa. Chờ cho có người phát hiện ra Grune, nó mới bỏ về. Thể lực và tinh thần Feiora đều mệt mỏi, nó ngủ một giấc đến tận sáng, may mắn là khi tỉnh dậy đã có thể hoá thành người.

Vào đến sân trường Feiora nhìn thấy Grune đang đi qua lại trước khu 4, cạnh bên cậu là hai người vệ sĩ. Feiora thở dài ngao ngán, nó vẫn chưa biết phải giải thích thế nào với Grune về chuyện ngày hôm qua. Grune trông thấy Feiora liền bật dậy đến gần, cậu mở to mắt ngạc nhiên, trong giọng nói thấp thoáng niềm vui mừng:

– Cậu vẫn an toàn. Sáng nay không thấy cậu đến lớp, tôi còn tưởng cậu đã bị bọn người kia bắt đi luôn.

– Cậu nói gì tôi không hiểu. – Feiora quờ tay ra phía sau váy cố giữ thản nhiên nói. – Đã trễ hết một tiết, tôi vào lớp đây.

Feiora toan bỏ đi thì bị Grune nắm tay giữ lại. Feiora bực bội há miệng toan cắn tay Grune, cậu vội buông ra vừa trừng mắt nhìn nó vừa hỏi:

– Cậu là chó sao?

– Tôi là… – Chữ cáo suýt tí nữa thì vọt ra khỏi miệng, nó ngập ngừng một lát rồi đáp trả yếu ớt. – Người không dễ bị ức hiếp.

– Quay trở lại chuyện lúc nãy. Đừng nói là cậu đã quên chuyện ngày hôm qua có ba gã tấn công chúng ta ở tiệm bán quần áo. Cậu có biết tôi bị bắt đi không?

– Không. Tôi trốn ra từ cửa sổ chạy về nhà nên không biết chuyện gì xảy ra sau đó. – Feiora giả vờ hỏi. – Cậu nói mình bị bắt, vậy tại sao lại thoát ra được?

– Tôi không biết. Những kẻ đó bắt tôi là vì muốn dụ cậu vào bẫy, nhưng cậu không đến. – Grune nhíu mày, trông như đang cố gắng giải một câu đố khó. – Vậy thì có lẽ… họ thấy tôi là con tin không có tác dụng nên đã thả ra. Được rồi, bây giờ hãy nói đi, những kẻ đó là ai?

– Chúng ta đâu có phải bạn bè thân thiết, vì sao tôi phải nói cậu nghe?

Grune chỉ vào vết trầy xước đằng sau hai cánh tay, không hay biết rằng đó là do Feiora kéo lê cậu trên mặt đường. Grune giận giữ nói:

– Tôi vì cậu mà bị liên lụy thì có quyền được biết câu trả lời. Cậu biết tôi đã trải qua những gì không?

– Liên luỵ chuyện gì? Không phải bây giờ cậu vẫn mạnh khoẻ sao.

– Nói. – Grune nạt.

– Vì ban đầu họ nghĩ tôi có tiền nên muốn cướp, nhưng sau đó thấy tôi nghèo còn cậu giàu nên chuyển mục tiêu. Lấy được tiền nên thả cậu đi, thế nào, hợp lý quá chứ.

– Cậu nói dối tệ thì cũng đừng nghĩ đầu người khác chứa đất sét.

– Cậu thật khó vừa lòng. Bảo nói thì tôi cũng nói rồi, nói ra bảo tôi nói dối là thế nào?

Feiora thầm bực bội phiền muộn trong lòng, chính nó cũng đâu biết nguyên do thì làm sao có thể trả lời cho cậu. Feiora sực nhớ đến Hạt Giống Mưa nằm trong túi đeo vai. Tối hôm qua, Feiora đã nhờ Nanai đến tiệm lấy đi cuốn sách và bỏ lại tiền. Nó tự nhủ nếu mình làm như thế ngay từ đầu có lẽ sẽ tránh được rắc rối. Feiora mở túi lấy cuốn sách ra đưa Grune và nói:

– Cho cậu, xem như hết nợ.

Grune cầm lấy. Feiora thừa lúc cậu đang nhìn chăm chú vào trang sách Hạt Giống Mưa, nó liền nhanh chân bỏ lên cầu thang khu 4, vừa đúng lúc chuông vào học tiết thứ hai bắt đầu.

++++

Tan học, Grune đến tiệm Canina cùng với vệ sĩ. Cậu lấy điện thoại do Veris mua cho mình sáng nay nhắn Karak biết điểm hẹn. Grune chọn chỗ ngồi trên lầu ít người để đọc sách, nhưng cậu không thể nào tập trung nổi khi mà tiếng nhạc cứ vang ra từ chiếc máy truyền hình ở phía đối diện.

Bất giác Grune lại nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Mỗi lần cố nhớ về cuộc đối thoại của những kẻ bắt cóc, Grune lại cảm thấy mờ mịt như đi trong sương mù. Ngoài chuyện dựng lên kế hoạch để bắt Feiora, bọn chúng còn nói cái gì đó nhưng cậu lại không nhớ. Khi Grune bất tỉnh, hình như nghe rất nhiều tiếng động lớn. Tuy nhiên cậu không chắc, đó cũng có thể chỉ là mơ.

Grune đang suy nghĩ thì có ai đó giật lấy cuốn sách Hạt Giống Mưa của cậu để trên bàn, cậu quay đầu nhìn lại nhận ra đó là Karak. Karak thấp hơn Grune, khuôn mặt gầy, mũi khoằm, ẩn hiện trong đôi mắt màu nâu là sự tinh ranh và nghịch ngợm. Karak ra vẻ đắc ý, cậu ta cao giọng nói:

– Tìm được rồi. Tấm bản đồ tao đưa có ích quá chứ.

– Tao tìm được nhưng không phải nhờ bản đồ của mày, nó còn thua mớ giấy chùi mông.

Karak nhún vai, cậu ta đưa trả cuốn sách cho Grune và ngồi xuống đối diện. Gọi món xong, Karak hất cằm về phía hai người vệ sĩ đang ngồi cách đó ba cái bàn, cậu ta cười châm chọc:

– Lúc nào cũng có vệ sĩ bên cạnh, mày giống như trẻ nhỏ cần bảo mẫu, thêm cái núm vú giả vào là y hệt.

Grune không trả lời, gương mặt cậu sa sầm. Sau chuyện ngày hôm qua hai người vệ sĩ càng bám theo Grune sao sát hơn. Thấy thái độ bực bội của Grune lộ ra rõ ràng, Karak vội chuyển sang chuyện tối hôm qua Grune đã nhờ. Khi nghe Grune bảo không cần nữa, Karak cầm ly nước lọc trên bàn lên rồi dằn xuống như thể đó là mặt của Grune. Karak trợn mắt nói:

– Đừng có đùa với tao. Vì giúp mày mà tao phải bỏ họp nhóm với mấy đứa bạn. Tối hôm qua mày còn nài nỉ bảo là chuyện quan trọng, tại sao bây giờ lại không cần?

Grune đáp lại với giọng bực bội không kém:

– Ban đầu tao muốn dùng thông tin đó để cứu người, nhưng bây giờ không cần nữa. Với lại chính tao mới là người bị đùa, không phải mày.

– Không cần nữa cũng được, nói cho tao biết chuyện quan trọng đó là gì? Mày muốn cứu ai?

Lúc này, người phục vụ mang ra cho Karak một ly kem lớn. Grune bảo hai người vệ sĩ đang ngồi cách đó hai chiếc bàn xuống lầu đợi. Khi những kẻ cản trở đi khỏi, Grune mới kể lại chuyện cậu cùng Feiora đi tìm sách. Nghe đến đoạn Grune bị bắt đến kho hàng, Karak hồi hộp đến mức nín thở. Karak cầm ly uống một ngụm lớn như để giảm bớt căng thẳng rồi nói:

– Theo giả thuyết của mày thì bọn chúng thả mày ra vì không có giá trị lợi dụng, nhưng tao vẫn thấy không đúng. Bọn chúng đã tốn nhiều công sức như thế, không thể dễ dàng thả mày, còn tốt bụng để mày lại trước cửa nhà người khác.

– Tao cũng nghĩ đến những chuyện đó, khó thuyết phục nhưng đây là cách giải thích duy nhất tao có thể nghĩ ra.

– Tao có quen mấy người bạn trong lớp mày nên cũng biết Feiora, đôi mắt xanh đó chắc là người ngoại quốc. Nhưng một cô gái như thế vì sao lại dính đến những kẻ bắt cóc? – Karak xúc một muỗng kem cho vào miệng rồi nói tiếp. – Mày cố nhớ lại xem bọn bắt cóc nói gì nữa không?

Grune lơ đễnh nhìn về phía chiếc máy truyền hình trong lúc cố gắng lục óc nhớ lại, lúc này đã chuyển sang bản tin tức thay vì ca nhạc. Grune mở to đôi mắt nhìn trừng trừng vào gương mặt của Bernard trên màn hình phẳng. Ngoài hắn ra thì còn có Logan, Sion và ba kẻ khác mà Grune không nhớ. Grune nghe người dẫn chương trình nói rằng vào lúc sáng sớm, bảo vệ tuần tra phát hiện ra sáu cái xác chết tại một kho hàng gần sông Muaey. Do máy quay an ninh ở kho hàng đó đã bị hỏng nên không thu được gì. Cảnh sát điều tra cho biết có nhiều vết súng đạn tại hiện trường và trên các thi thể, họ nghi ngờ rằng ở đây đã xảy ra hỗn chiến vì lý do nào đó. Cảnh sát cũng cho biết còn có những dấu vết khác tại hiện trường, họ nghi ngờ rằng ở đây có nhiều hơn sáu người khi xảy ra hỗn chiến. Cuối cùng là lời hứa quen thuộc sẽ nhanh chóng điều tra sự việc.

Grune sững người kinh hoàng, cậu khẽ kêu lên:

– Chúng chết rồi, tại sao lại như vậy?

– Mày nói cái gì tao nghe không rõ? – Karak hỏi.

Mắt Grune vẫn dán chặt vào màn hình, cậu nói nhưng bản thân cũng không dám tin đây là sự thật:

– Những kẻ bắt cóc tao đã kể với mày, tất cả đã chết hết, trên bản tin kia.

Karak quay đầu nhìn về phía màn hình truyền hình, cậu ta rú lên một tiếng kinh ngạc. Karak xoa cằm, cậu ta ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi:

– Mày có nghĩ là… Feiora đã giết bọn họ không?

– Mày bớt hoang tưởng lại đi, đây không phải là phim hay truyện. Bọn chúng có sáu người còn Feiora chỉ có một mình, không thể xảy ra chuyện đó được.

Mắt Karak sáng lên vẻ thích thú mà Grune không thể hiểu nổi. Thằng bạn chồm người lên phía trước đề nghị:

– Cùng tao tìm hiểu rõ chuyện này đi.

– Chuyện của Feiora với những kẻ kia không liên quan đến tao. Với lại chúng chết rồi, dù có chuyện gì cũng đã kết thúc.

– Không lẽ mày không muốn biết sự thật?

– Cũng có, nhưng mà…

Karak cắt ngang, cậu ta nói:

– Vậy là được rồi. Mấy ngày nữa sẽ đến lễ hội Ursiva, trường mình năm nào cũng tổ chức dã ngoại đến Giibue. Tao với mày đăng kí tham gia. Hôm đó sẽ có nhiều thời gian tiếp cận Feiora, chúng ta tận dụng cơ hội để điều tra chuyện này.

– Tao đã nói đồng ý đâu.

Karak nhún vai, cậu ta xúc một muỗng kem bỏ vào miệng vừa ăn vừa nói:

– Tùy mày thôi. Thế thì tao sẽ tự tìm câu trả lời một mình, nhưng tao sẽ không kể lại cho mày nghe đâu.


Lễ hội Ursiva: Lễ hội này là để tôn vinh Ursiva, một trong bảy Vynegi đã cải tạo và xây dựng cuộc sống cho con người ở Synodei.

Danh Sách Chương
Phương Hà

70111470 (2 tuần trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 1

Chương: 12

Bình luận: 8

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 23/07/2018

Số Xu: 174

Thủy Ngọc Linh

Chào bạn, Vui lòng viết hoa tiêu đề chương. Sửa lỗi tô cam trong bài viết để được duyệt nhé! Thân, Linh.

Đã sửa, có vấn đề gì nữa bạn báo lại giúp mình. Cám ơn bạn.


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (2 tuần trước.)

Level: 9

70% (85/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 592

Lượt thích: 50

Lượt theo dõi: 43

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4826

Chào bạn,

Vui lòng viết hoa tiêu đề chương.

Sửa lỗi tô cam trong bài viết để được duyệt nhé!

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Early Frost Thủy Ngọc Linh hoai thuong nguyen vu Lục Minh Ý Tài Chân Nhân SLiFEY Trần Quỳnh và 116 Khách

Thành Viên: 17467
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11792
|
Số Bình Luận: 23606
|
Thành Viên Mới: Minh Trang