Chương 6
Bình chọn

Chương 6

Rắc Rối Mày Nói Tới Là Gì?


Feiora trở về nhà sau giờ tan học nhìn thấy bốn Nanai ngồi túm tụm trên bàn trong phòng khách. Feiora bỏ cặp xuống ghế rồi chạy vào bếp lấy một cái chén lớn. Khi quay trở lại Feiora thấy Bec, Moa và Qaun đang lấy chai nước trái cây trong cặp của mình. Feiora cười, nó còn tính cho các Nanai sự bất ngờ thì bọn họ đã tự tìm ra nó trước.

Feiora mở chai nước đổ vào tô. Bec, Moa và Qaun tỏ ra thích thú, chỉ có mỗi Slin không quan tâm. Slin lôi trong cặp ra một tờ giấy có dòng chữ in đậm “Phiếu đăng kí tham gia lễ hội Ursiva.”. Slin phát ra tiếng ri ri nho nhỏ, hỏi rằng Feiora có phải muốn đến Giibue. Feiora cầm tờ giấy lên, nó gật đầu đáp bằng tiếng Edei:

“Phải. Một lát nữa mình sẽ gọi điện báo cho cô Lani, nhờ cô kí tên vào tờ giấy.”

Bốn Nanai nhìn nhau đồng loạt phát ra âm thanh ri ri lo lắng. Sau khi đưa Grune đến trước nhà của một người phụ nữ gần sông Muaey, Feiora đã quay về nhà kể cho bốn Nanai nghe. Chuyện xảy ra làm Feiora nhớ về sáu năm trước, có lần nó ở trong hình dạng cáo chạy vào khu rừng gần ngôi làng chơi, thì bị người thợ săn trông thấy. Khu rừng quanh ngôi làng trên núi đó không có loài cáo trắng, nên những gì người thợ săn đó thấy trở thành chuyện lạ, nhanh chóng lan truyền khắp vùng. Không lâu sau đó bọn Tam tìm đến. Feiora lo rằng chuyện cũ tái diễn, có ai đó vô tình trông thấy nó ở hình dạng cáo. Ngoài nguyên nhân đó ra nó không nghĩ ra được vì sao bọn Tam tìm được mình.

Gần một tuần trôi qua kể từ ngày Bernard cảnh báo Feiora. Vandilo đi vắng chưa về, bốn Nanai lo sợ bất cứ lúc nào cũng có thể có chuyện xảy ra với Feiora. Feiora biết lúc này mình không nên đi xa nhưng nó muốn tham gia lễ hội Ursiva. Sáng nay Feiora vừa vào lớp, Lent liền đưa cho nó tờ giấy đăng kí tham gia dã ngoại Giibue. Lent rất hiếm khi nói chuyện với Feiora, nhưng hôm nay cô bạn lại chủ động kể rất nhiều về lễ hội ở Giibue như để thuyết phục nó tham gia. Ann cũng nài nỉ Feiora đi, nên cuối cùng nó cũng đồng ý. Feiora trấn an:

“Mình đi với rất nhiều người nên sẽ không sao đâu, chúng không thể cứ bắt mình đi giữa đám đông. Hơn nữa chỉ đi có một ngày, các cậu đừng lo lắng.”

Bốn Nanai đồng loạt phát ra âm thanh ri ri tỏ vẻ đã hiểu. Cả bốn chui vào chén nước trái cây ngâm mình, chiếc lá trên đầu xoè rộng tỏ ra thích thú. Feiora vừa vuốt chiếc lá trên đầu Slin vừa khen:

“Cậu đọc chữ của loài người tiến bộ hơn rồi đấy.”

+++++

Tại toà biệt thự số 270 ở đường Pedro, Grune đang nằm dài trên giường nghe nhạc. Điện thoại trên bàn đổ chuông, cậu ngồi dậy bật máy lên nghe. Đầu bên kia vang lên giọng ồn ào của Karak:

– Hya phù hộ! Còn tưởng mày tắt máy điện thoại như mọi lần. Mày kí vào giấy tham gia lễ hội chưa?

– Rồi. Chỉ còn thiếu chữ kí của người giám hộ, tao sẽ nhờ Veris. Nhưng mày có chắc là Feiora sẽ tham gia dã ngoại không?

– Chắc chắn. Tao nhờ được Lent thuyết phục Feiora tham gia ngoại khoá, tuy là có chút rắc rối.

– Rắc rối mày nói tới là gì?

– Lent đồng ý giúp tao, đổi lại tao sẽ thuyết phục mày khiêu vũ với cô ta trong lễ hội Ursiva.

– Vậy là mày đẩy cái rắc rối đó sang cho tao? – Grune phát cáu.

– Bình tĩnh. Biết đâu sau buổi khiêu vũ mày nhận ra Lent đáng yêu và muốn hẹn hò với cậu ấy. Tao chỉ đang giúp mày thoát khỏi sự độc thân mười tám năm, có gì đâu mày phải bực.

– Vớ vẩn! Thư tình bọn con gái gửi tao chất cao thành đống, mày đâu phải không biết. Tạm bỏ qua chuyện đó, nói tao nghe mày có cách gì khiến Feiora nói ra sự thật?

– Cách thì có, nhưng mà tao không chắc mày thích.

Grune im lặng, cậu linh tính mình sẽ nổi khùng trong câu nói sắp tới.

– Tao đã điều chế ra một loại thuốc nói sự thật, khi uống thứ này vào Feiora sẽ không thể giấu chúng ta bất kì thứ gì. Nếu mày muốn, kể cả số đo ba vòng thì cũng…

Karak chưa kịp nói hết Grune đã cắt ngang, cậu quát lên tức giận:

– Cái tao muốn là đấm vào mặt mày ngay bây giờ. Mày kêu tao tham gia để cùng tìm ra sự thật, tao còn tưởng mày đã có kế hoạch, nào ngờ lại bày trò ngớ ngẩn. Rồi làm sao mày thuyết phục Feiora uống nó? Hay mày tưởng cô ta ngớ ngẩn giống tao lúc mười tuổi, tin vào mày nên thực hiện nghi thức phép thuật gì đó sao?

– Năm đó tao với mày không thành công là do câu chú phép thuật không đúng. Còn lần này thì khác, tao có chỉ dẫn đáng tin cậy từ Mèo Đen. Tuy tao chưa bao giờ gặp qua, nhưng người đó nổi tiếng trong hội kín phép thuật trên mạng. Mèo Đen biết rất nhiều về các loại chú phép thuật và các nghi lễ, có tin đồn Mèo Đen là tikto.

– Tao thấy người có vấn đề là mày chứ không phải Feiora. Tự uống thuốc của mày luôn đi.

Grune tắt máy quẳng chiếc điện thoại lên giường, tự trách mình ngu ngốc vì đã nghe theo Karak. Bên ngoài cửa có tiếng Veris vang lên nhắc Grune ăn trưa, cậu liền bật dậy mở cửa cho chị vào phòng.

– Hôm nay Ito kết thúc công tác và trở về nhà phải không? – Grune hỏi.

– Dự định là vậy nhưng Ito vừa gọi điện báo công việc có phát sinh vấn đề nên phải ở đó thêm vài hôm. – Đôi mắt Veris sáng lên niềm vui và miệng khẽ mỉm cười. – Bù lại Ito bảo sẽ ở nhà vào ngày đầu tiên của lễ Urvisa. Lâu rồi chúng ta không ngồi chung bàn ăn, hôm đó chị sẽ xuống bếp nấu nhiều món thật ngon cho hai anh em, chắc chắn sẽ rất vui.

Grune biết điều làm Veris vui không phải vì bữa ăn, mà vì Ito. Mỗi khi nhắc đến Ito, Veris đều tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc khiến cậu cảm thấy ghen tị. Grune muốn khuôn mặt Veris rạng rỡ mỗi khi nhắc đến mình chứ không phải anh trai của cậu. Nếu phải ở nhà nhìn thấy anh cậu và Veris vui vẻ bên nhau, thì cậu thà rằng tham gia lễ hội Ursiva cùng với lớp. Grune nói:

– Thật đáng tiếc! Nhưng ngày đó em sẽ tham gia dã ngoại của trường đến Giibue, và không mang theo vệ sĩ.

– Em muốn tham gia dã ngoại của trường?

Niềm vui trên gương mặt Veris tắt đi, thay vào đó là sự ngạc nhiên giống như chị tưởng Grune nói đùa. Cậu bèn gật đầu xác nhận lại lần nữa. Veris mím môi suy nghĩ rồi nói:

– Em muốn đi chị cũng không cấm. Nhưng chị vừa đọc tin nghe nói trong rừng Ype có sói lông vàng bị điên tấn công các du khách, em không mang theo vệ sĩ sẽ không an toàn.

Grune nhướng mày lên hỏi:

– Chị đọc tin ấy ở đâu?

– Từ một người ẩn danh ở trên mạng, có lẽ là khách du lịch. Thật ra con sói đó cũng…

Grune cắt ngang:

– Chị không cần lấy đó làm cái cớ buộc em mang theo vệ sĩ. Lúc nào đến trường cũng có người kè kè bên cạnh, giờ đến cả đi chơi cũng không thể có chút tự do sao? Em không phải là đứa trẻ cần bảo mẫu đi theo chăm sóc.

– Nhưng nếu Ito hay ba mẹ mà hỏi tới chị biết nói thế nào? Mọi người mà biết em đi xa không mang theo vệ sĩ chắc chắn sẽ không đồng ý.

Veris nói đúng nỗi lo của Grune, bây giờ cậu cần một người có tiếng nói ủng hộ mình. Grune sực nhớ đến một thứ. Cậu đến chiếc bàn dài và kéo ngăn tủ ra, bên trong là Hạt Giống Mưa. Grune không nghĩ lấy cuốn sách này làm điều kiện với Veris, nhưng nó giúp cậu thuyết phục chị dễ dàng hơn. Grune cầm Hạt Giống Mưa lên đưa cho Veris, cậu nói:

– Tặng chị.

Đôi mắt Veris mở to ngạc nhiên, chị reo lên vui mừng như đứa trẻ được quà. Veris cầm lấy cuốn sách rồi vòng tay ôm lấy Grune, khoảng cách gần nên cậu có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa trên người chị.

– Tuyệt quá! Cám ơn em. Chị luôn muốn có cuốn sách này, Ito tìm nó rất lâu mà không thấy, em giỏi thật. – Veris buông Grune ra nhìn cậu nghi ngờ hỏi. – Đây có phải là muốn mua chuộc chị không?

Dù rằng người thật sự tìm ra nó không phải Grune, nhưng khi nghe Veris khen cậu có thể làm được việc mà Ito không thể làm vẫn khiến cậu khoái chí. Grune đáp:

– Không phải! Từ lúc em tình cờ nghe chị nói chuyện với Ito về cuốn sách này, em đã muốn tìm ra nó và tặng cho chị. Còn chuyện đi Giibue, nếu chị không đồng ý kí tên, thì em có thể nhờ tổ chức Bảo Vệ Thanh Thiếu Niên can thiệp vào. Hoạt động dã ngoại ở trường là chuyện tốt, họ chắc hẳn sẽ đồng ý. Nhưng không phải chị vẫn mong em có thêm bạn bè sao? Đây là cơ hội tốt, Veris. Em vẫn mong chị đồng ý và nói giúp em khi bố mẹ hỏi đến.

Veris ngập ngừng suy nghĩ, thấy thế Grune vội nài nỉ thêm:

– Thầy cô trong trường cũng đi theo, em hứa là sẽ ngoan ngoãn nghe lời họ. Giúp em được không Veris?

– Được rồi! Chị đồng ý. – Veris mỉm cười. – Chị tò mò lúc trước ở Lumba, em có bao giờ tham hoạt động ngoại khoá ở trường đâu. Giibue có thú vị gì mà khiến em lại muốn đi?

Grune nghĩ Karak và kế hoạch điên rồ của thằng bạn, nó không phải thứ hay ho gì để kể cho Veris nghe. Cậu nói:

– Em sẽ kể, nhưng sau khi đi Giibue về thì mới biết nó có gì thú vị hay không.

+++

Lễ hội Ursiva diễn ra trong ba ngày, vì để dễ quản lí nên trường Kong phân ra các khối đến Giibue ba ngày khác nhau. Khối của Feiora là cuối cấp nên được đi đầu tiên.

Ngày hội đến, ba chiếc xe du lịch chở gần chín mươi học sinh học cùng bốn giáo viên rời thành phố Litis tiến về Giibue. Feiora ngồi cạnh cửa sổ, kế bên Ann đang kể lại chuyến đi đến Giibue năm ngoái của mình cùng với trường. Lẫn trong âm thanh nói chuyện ồn ào Feiora nghe thấy tiếng càu nhàu của Grune, cậu và Lent ngồi phía trước cách Feiora hai chiếc ghế.

Thành phố Giibue nằm trên một ngọn núi, được bao quanh bởi rừng Ype. Dọc hai bên đường là những cây thân cao tán rộng tràn đầy sức sống. Không khí trong lành mát rượi như dòng suối chảy từ khe đá, một cơn gió nhẹ nổi lên mang theo hương của cây cỏ và mùi của đất. Đâu đó trên cành cây Feiora nghe thấy tiếng kêu của những loài chim khác nhau. Mọi thứ như thôi thúc Feiora lao ra khỏi xe, chạy nhảy trong rừng với niềm hân hoan và phấn khích.

Để đi vào con đường chính dẫn đến thành phố, đoàn xe băng qua một cây cầu đá, bên dưới là dòng suối trong vắt có đầy đàn cá đang bơi lội. Đoàn xe dừng lại trước một toà nhà lớn uy nghi hình tròn sáu tầng được xây bằng đá khối, bao quanh là những cột trụ vuông vức được xây cách khoảng. Trước cổng ra vào có hai bức tượng đại bàng và báo. Nơi này gọi là Coe, được xây lên dành cho mọi người đến cầu nguyện, tham quan và ở trọ. Mỗi năm cứ đến ngày hội Ursiva thì Coe lại chật cứng người, trường Kong thuê sáu phòng lớn cho học sinh và giáo viên ngủ, còn những căn phòng khác đều đã có khách đăng kí.

Feiora và Ann xách theo túi hành lí, theo dòng người bước xuống xe. Trước cửa Coe có rất nhiều khách du lịch ra vào. Feiora đặc biệt chú ý đến hai người đàn ông mặc bộ quần áo dài màu nâu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lửng không tay màu vàng thêu hoa văn. Feiora hỏi Ann mới biết đó lễ phục của Giibue, hai người mà nó vừa hỏi đến là người trông coi Coe. Đứng đầu là Hatt ngoài năm mươi tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị. Kế bên là Bien vào khoảng ba mươi tuổi, trông thân thiện hơn với nụ cười trên môi. Sau khi nói chuyện với các giáo viên, Hatt bảo Bien hướng dẫn cho đoàn tham quan vào trong Coe.

Feiora reo lên kinh ngạc lẫn thích thú khi trông thấy giữa phòng mọc lên một cây cổ thụ thân to, rễ cây bò trườn trên mặt đất trông như những con rắn hung tợn. Người thợ khoét lỗ rộng ở năm tầng để cây có thể vươn cao mà không bị cản trở. Trên khắp các bức tường đá của toà nhà đều có treo nến đỏ. Ở cuối phòng, một chiếc cầu thang đá cẩm thạch uốn lượn dẫn lên những tầng trên.

Theo dẫn dắt của Bien, đoàn tham quan đi lên tầng cao nhất gần với đỉnh cây cổ thụ. Trên cành cây to nhất là tượng một người đàn ông bán khoả thân mặc chiếc quần dài, quấn đai. Đôi tai hình cánh bướm. Xương quanh cổ nhô cao kéo ra phía sau chạy dọc trên lưng thành chiếc đuôi dài, đó cũng là con rắn đang thè lưỡi trợn mắt. Bức tượng đặt tay lên hai cây kiếm nằm hai bên hông, mắt nhìn trừng trừng xuống dưới như thể sắp nhảy vào những người tham quan. Ngài là Ursiva được mọi người tôn kính, một trong Bảy Ánh Quang của Synodei.

Bien kể lại truyền thuyết các Vynegi mang đến sự sống cho Synodei, và nguồn gốc con người trên hành tinh. Câu chuyện này Feiora đã từng nghe Vandilo kể.

Khi xưa, Synodei là một hành tinh toàn đất đá khô cằn, không có cây cối hay bất kì động vật nào sinh sống. Rồi tộc Vynegi xuất hiện mang nước từ hành tinh khác vào, tạo ra núi lửa, khí hậu, gieo trồng cây và làm nhiều điều khác để mang đến sự sống cho Synodei; bắt đầu kỉ nguyên Dakveirya và Ofyllam. Sau khi núi rừng, sông ngòi, đồng bằng… được hình thành, tộc Vynegi bắt đầu tạo đến sinh vật sống. Có vô số các loài khác nhau được tạo ra ở dưới biển, trên trời hay dưới đất.

Cuối kỉ nguyên Dakveirya và Ofyllam, hai Vynegi tên Naey và Seioll đã cùng nhau dùng phép thuật tạo ra loài người với mong muốn tạo ra một giống loài hoàn hảo. Nhưng rốt cuộc giống người được tạo ra mang nhiều tính xấu tham lam, dối trá, ích kỉ, đố kị… thường hay gây chiến với các giống loài khác hay là thậm chí giữa con người với nhau. Vì chuyện này mà trong tộc Vynegi nổ ra cuộc tranh cãi dữ dội, có nên hay không huỷ diệt loài người. Cuối cùng, tộc Vynegi rời bỏ Synodei. Chỉ có bảy Vynegi ở lại dùng nước Dakveirya để giúp con người thanh tẩy giảm bớt điều xấu xa. Sau đó, họ chia nhau đưa loài người đi những nơi khác sinh sống. Bảy Vynegi sau đó được tôn thờ gọi Bảy Ánh Quang của Synodei hay còn gọi là Hya.

Sau khi câu chuyện kết thúc, Feiora cùng mọi người nắm tay nhau tạo thành vòng xoắn ốc vây quanh cây cổ thụ, đọc lời cầu nguyện Ursiva ban cho sức khỏe và sự dũng cảm.

Bien đưa mọi người xuống tầng sáu và năm, nơi trưng bày tranh vẽ mô tả những cuộc chiến đấu, hoặc cách Ursiva chỉ dạy cho loài người cách săn bắn, cách dựng nhà cửa. Tầng bốn thuộc khu vực riêng tư, nơi cất giữ những cuốn sách và tài liệu quý chỉ dành cho những người trông coi Coe.

Sau khi kết thúc chuyến tham quan quanh Coe, mọi người được hướng dẫn xuống tầng hai để nghỉ ngơi. Trong khi bọn con trai theo thầy Dan đến căn phòng nằm phía cuối hành lang bên trái, Feiora cùng các học sinh nữ theo Enla đi về hướng ngược lại.

Feiora vừa xếp đồ vào tủ vừa nghe Enla thông báo cho cả phòng:

– Chúng ta sẽ tắm rửa và ăn uống ở tầng một. Sau giờ ăn trưa, các em có thể tham quan tự do, nhưng chỉ quanh trong thành phố. Đầu giờ chiều chúng ta sẽ vào rừng tham quan hồ Fattis và những nơi khác trong rừng Ype. Tối nay bên ngoài sân Coe sẽ có buổi khiêu vũ, các em có thể tự do tham dự. Đừng quên là phải mặc lễ phục và đeo mặt nạ gỗ, hai thứ này các em có thể nói với Bien để thuê lại.

Nghe đến đây, hết thảy các cô gái đều reo lên thích thú. Feiora không háo hức với tiết mục này lắm, nó không nghĩ ra ai sẽ là bạn nhảy của mình, mặc dù nó nhận được rất nhiều lời mời.

Trưa, Feiora ăn xong tìm Ann khắp Coe nhưng không thấy cô bạn đâu, nó đành ra ngoài dạo chơi một mình.

Thành phố Giibue tuy không lớn lắm nhưng có nhiều điều thú vị. Trên các con đường, Feiora bắt gặp nhiều nhóm người đang đứng đàn hát. Tiếng nhạc vang đến mọi ngõ ngách trong thành phố khi thì sôi động, khi thì du dương êm ả, tâm trạng Feiora cũng theo đó mà vui vẻ. Feiora tò mò khi trông thấy trước cửa mỗi nhà đều có treo một cái rìu sắt, khi nó hỏi thì mới biết đó là tục lệ của ngày hội Ursiva để cầu mong sức khỏe. Trên phố có nhiều người đi bộ mặc lễ phục giống như Hatt, và còn đeo chiếc mặt nạ gỗ hình đầu của những loài vật khác nhau.

Đến đầu một dãy đường, Feiora nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông. Đi theo âm thanh huyên náo, Feiora mới biết gần đó là khu chợ ngoài trời, nó bắt gặp nhiều bạn cùng trường đang đi dạo. Có hàng chục cái lều được dựng lên, bên trong không gian chỉ đủ cho một người cùng hàng hoá được bày bán. Feiora bị vây quanh bởi những thứ xung quanh, từ quần áo, nhu yếu phẩm, giày dép, hoa tươi, mĩ phẩm, trang sức, hay những món quà lưu niệm thủ công xinh xinh… Feiora đến dãy buôn bán thức ăn, nó dừng lại trước một gian hàng bánh mật hoa Nli, được người bán giới thiệu loại bánh truyền thống của ngày lễ Ursiva.

Rời dãy hàng thực phẩm, Feiora vừa nhấm nháp bánh mật hoa Nli vừa đi vòng quanh các gian hàng khác.

Feiora trông thấy Ann đang đứng trước một căn lều màu tím có treo tấm biển Mắt Cú. Đối diện Ann là một người phụ nữ cao, tóc nâu, khuôn mặt nhỏ cùng chiếc mũi khoằm. Ann nhận từ người phụ nữ kia một chiếc hộp gỗ rồi đưa tiền trả cho bà ta. Ann vừa quay người lại thì đụng phải một cô gái đang đi tới, vật trên tay cô bạn rơi xuống đất. Nắp hộp bật mở, hàng chục con bọ đen bóng ùa ra trên mặt đất, khiến cô gái kia hoảng sợ bỏ chạy.

Ann vội cúi xuống đất tóm lấy những con bọ đang cố gắng trốn thoát. Feiora đến gần Ann, nó cúi xuống phụ giúp cô bạn bắt bọ đen. Gương mặt Ann hiện rõ sự bối rối, dường như cô bạn không mong đợi cuộc gặp mặt này. Những con bọ nhanh chóng bị cả hai bắt lại và bỏ vào hộp. Lúc này, Feiora mới quan sát rõ ngoài hai chiếc lỗ thông hơi nhỏ ở hai bên hông. Trên nắp hộp có khắc nổi kí hiệu một con mắt được tạo từ hai bàn tay áp vào nhau, cùng với viên đá tròn chính giữa. Feiora từng nhiều lần thấy ký hiệu này ở chỗ Vandilo. Ann nhìn Feiora dè dặt hỏi:

– Cậu không sợ chúng sao?

– Tại sao phải sợ?

– Vì chúng xấu xí hoặc vì sợ chúng cắn, nhưng mình nói vậy thôi chúng không cắn đâu.

– Mình không gặp vấn đề gì với hai lí do cậu vừa nêu.

Một người con trai cùng trường nhưng lạ mặt bước đến gần Feiora và Ann, cậu ta tự xưng là Karak. Karak đưa một tờ giấy gấp làm đôi và một bản đồ cho Feiora, cậu ta nói:

– Grune nhờ tôi gửi cái này cho cậu.

Feiora miễn cưỡng cầm lấy như thể đó là hòn đá nặng nề chứ không phải là tờ giấy.

Trước khi Karak bỏ đi, cậu ta đã nhìn chăm chăm vào chiếc hộp gỗ trên tay Ann. Feiora mở tờ giấy ra đọc thầm. Ở trong viết rằng Grune muốn Feiora chiều nay giả bệnh, rồi một mình đến gặp cậu ở hồ Uveklin có việc quan trọng liên quan đến chuyện xảy ra vào hôm tụi nó đi tìm cuốn sách Hạt Giống Mưa.

Ann nhìn vào tờ giấy và reo lên:

– Mình biết rồi.

Feiora vội xếp tờ giấy lại giật mình hỏi:

– Cậu… biết chuyện gì?

– Mình bất ngờ là cậu cũng có hứng thú với sách đấy. Mình không biết cậu và Grune đi riêng với nhau khi nào, nhưng có vẻ như cậu ta muốn dùng cái cớ đó để gặp cậu lần nữa. Chuyện quan trọng Grune muốn nói có thể là mời cậu làm bạn nhảy tối nay hoặc thứ gì đó xa hơn nữa như hẹn hò. – Ann thở dài. – Giá như Kuungan có mặt ở đây, thì hôm nay sẽ là ngày tươi đẹp trong kí ức tuổi thanh xuân của mình.

Feiora chỉ mỉm cười không đáp, nó linh cảm có điều không hay đang chờ đợi mình. Từ sau cuộc chiến với bọn người Tam, Feiora bắt gặp Grune hay nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. Feiora biết chắc cuộc hẹn chiều nay sẽ không có tí lãng mạn nào, thay vào đó nó lo sợ Grune biết được bí mật của mình.


 

Danh Sách Chương
Phương Hà

70111470 (2 tuần trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 1

Chương: 12

Bình luận: 8

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 23/07/2018

Số Xu: 174

Thủy Ngọc Linh

Chào bạn, Chương này vẫn còn lỗi tô cam. Thân, Linh.

Đã sửa xong, cám ơn bạn.


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (2 tuần trước.)

Level: 9

70% (85/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 592

Lượt thích: 50

Lượt theo dõi: 43

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4826

Chào bạn,

Chương này vẫn còn lỗi tô cam.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: VÂN PHỤNG Thùy Chi Hoài Âu Ngọc Lan Vũ Elmyl Papano Ngọc Hân Trần Nini Nini Mai Anh Hà Hoàng và 97 Khách

Thành Viên: 17467
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11792
|
Số Bình Luận: 23607
|
Thành Viên Mới: Minh Trang