Người dân thủ phủ Wolffang chưa bao giờ ngừng tự hào rằng vùng đất nơi mình sinh sống là nơi có hoàng hôn đẹp nhất 8 tân lục địa. Không thiếu những kẻ liều lĩnh chu du ngàn dặm đến nơi đây chỉ để chiêm ngưỡng khoảnh khắc một ngày dần lụi tàn.
Chơi vơi trên ngọn tháp cũ của một trạm phát sóng đã bỏ hoang từ lâu, Felicia ngồi ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng khuất dần sau những ngôi nhà của thủ phủ. Trong đôi mắt của cô, ngoài bầu trời vẫn còn trong xanh như một viên ngọc vừa được vớt lên khỏi Thái Bình Dương vĩ đại, nó còn phản chiếu cái buồn man mác của màu đỏ in trên những áng mây xa tít chân trời phía tây. Mắt của Felicia cũng màu đỏ như thế, như hoàng hôn ở chính nơi này.
“Con cứ như là hóa thân của thủ phủ ta vậy, tất cả những gì đẹp nhất đều nằm trong đôi mắt con” – George, cha của Felicia từng nói với cô như thế.
Những bóng đèn trên đường phố và trong những ngôi nhà bắt đầu được bật lên. Đã muộn, nắng cũng sắp tắt hết, Felicia từ từ leo xuống ngọn tháp phát sóng cũ.
– Chà chà! nhìn pháp sư toàn năng đây này! – Một giọng nói khàn khàn nhưng là của một đứa con gái trẻ vang lên sau lưng Felicia ngay sau khi cô đặt chân xuống đất. Felie thở dài, chẳng cần phải quay lại thì cô cũng biết đấy là ai rồi.
Anne là một phù thủy “đầu đường xó chợ” khá có tiếng với đám trẻ. Cô ả hay thích bắt nạt Felicia, lí do là gì thì ai cũng biết.
– Nếu tao là mày, Fei à, tao sẽ bay từ trên đó xuống cho nhanh – rồi cô ả làm một bộ mặt vẻ bất ngờ: – À không! Nếu tao là mày thì tao cũng sẽ leo bộ xuống, vì là mày thì tao sẽ không biết phép thuật! – Anne cười phá lên.
Felicia phủi vai, cô im lặng bước đi. Anne liền nhảy khỏi tảng đá nơi ả vừa ngồi và đi theo.
– Mày bơ tao hả? – Anne bĩu môi: – Cứ như kiểu tao là bạn trai mày rồi mày đang giận tao ấy.
– Biến đi, Anne, tao không có thời gian với mày.
– Ừ, mày còn phải học về phép thuật nhỉ? Chắc mày đang tập thuật susu của bọn trẻ con đúng không? Hình như đấy là phép thuật duy nhất mày làm được mà! – Anne lại cười với cái giọng khàn đặc đầy khoái trá. Felicia dừng lại, ném cho con ả phù thủy một cái nhìn căm ghét:
– Cứ cười đi con khốn! Tao sẽ mạnh lên và tao sẽ đá đít mày!
– Tập thuật susu trước đi, tao khuyên thật – Anne vừa nói vừa cười nức nẻ.
– Mày…! – Felicia thực sự điên tiết.
– Sao? Mày định làm gì tao nào? Dùng telekinesis để ném tao đi chắc?.
Anne đưa mặt ả thật gần đầy thách thức. Đôi môi bôi son đen của cô ta nhếch cười khiêu khích cái khuôn mặt giận giữ phía trước.
Đau điếng! một cú đấm bất ngờ được tung ra. Anne ngã ngửa ra sau, ả chỉ vừa nhận thấy chuyện gì vừa xảy ra.
– Mày dám đấm tao à? – Anne rít lên giận giữ, tay ả ôm lấy bên má bị thương: “RAVASASS!” – Anne vung tay còn lại ra trước mặt khi hô câu thần chú. Felicia bất ngờ bị đẩy về sau bởi một lực vô hình, cô ngã văng ra mấy mét. Có một cái gì đó nóng rực chạy khắp cơ thể cô một lúc rồi biến mất. Lũ phù thủy, bọn chúng không thể tự kiểm soát sức mạnh mà bắt buộc phải dùng thần chú.
– Mày mặc nhiều áo nhỉ? – Anne bước lại chỗ Felicia, cô ta đưa tay ra trước mặt như chuẩn bị hứng cái gì: – Suốt ngày khoác cái áo đỏ với cái áo ba lỗ đen sì, không biết nóng à? sao mày không mặc đơn giản như tao này? Chỉ một cái áo phông đen rách rưới! VANDARO! – Một câu thần chú khác, bàn tay gầy gò của Anne bỗng bốc cháy một ngọn lửa xanh nóng rực. Vandaro, Felicia nhận ra thuật này, nó mạnh, nhưng Anne không thể dùng nó lâu được, chính ả phù thủy cũng đang phải cắn răng chịu sự thiêu đốt từ ngọn lửa. Nếu Fei có thể kéo dài thời gian thì cô sẽ có lợi thế. Gượng dậy, Felicia chuẩn bị tinh thần để né đòn đánh sắp tới. Nhưng không kịp, Anne đã ném quả cầu lửa đi rồi. Nó bay đủ nhanh để khiến Felicia chết đứng, chân cô cứng lại, tất cả những gì cô có thể làm lúc này là đưa tay ra đỡ theo phản xạ và nhìn quả cầu lửa xanh rực màu trời bay đến thiêu đốt mình.
Bùm! quả cầu lửa phát nổ. Nó phát nổ trước mặt Fei, chỉ cách bàn tay đang đưa ra của cô vài xăng – ti – mét. Một lớp lá chắn sáng màu xanh lục hiện lên ngay đó. Nó là các vòng tròn phép sáng rực xoay quanh chậm rãi, kết nối với nhau bởi các tia dích dắc lúc ẩn lúc hiện. Trên viền là những ký tự cổ mà chỉ có các bậc cao nhân mới có thể đọc và hiểu được. Cổ phép rune! Cổ phép thì thậm chí không phải ai trong gia tộc Wolffang cũng có thể làm được chứ đừng nói những pháp sư tầm thường và những người không biết dùng phép thuật thì lại càng không thể sử dụng nó. Thế mà chuyện này đang diễn ra! Felicia vừa đưa tay ra thì lá chắn xuất hiện.
Khuôn mặt của Anne lộ rõ vẻ bất ngờ và kinh hoàng, nó nhanh chóng chuyển thành sợ hãi. Đôi mắt cô ta trợn lên như đang thấy cái chết trước mặt. Không một giây chần chừ, Anne quay đầu và chạy bán sống bán chết. Ả thực sự đã thấy một điều gì đó kinh khủng.
Phép màu là thế, kì diệu là thế, vui mừng là thế nhưng cái đầu thông minh và nhanh nhạy của Felicia không cho phép khoảnh khắc đó kéo dài.
Cô chợt nhận ra lá chắn phép thuật này, màu xanh lục này… Chắc chắn là ông ấy rồi. Felicia quay lại, đúng thế thật. Người vừa cứu cô khỏi việc bị cháy rụi quần áo là Joseph, người bác đáng kính mà Felicia nể trọng và yêu quý. Như mọi khi, ông bác xuất hiện trong trang phục thường ngày của mình, có hơi hào nhoáng. Joseph mặc một bộ vest lịch lãm, nhưng khó có thể nhìn thấy nó sau miếng giáp ngực một bên, có khắc hình hai cái răng nanh cùng một đường cong nối hai cái răng đó lại vốn là biểu tượng của gia tộc Wolffang. Khoác ngoài cùng là một tấm áo choàng có hai đầu đính hai cúc lớn bằng kim loại cứng nhìn như hai cái khiên nhỏ, chúng được nối với nhau bởi một đoạn dây xích cũng bằng kim loại cứng. Áo choàng của Joseph lệch hẳn sang bên tay trái của ông ta, che khuất đi phần người bên trái đó. Nhìn bề ngoài, Joseph lạnh lùng đến đáng sợ.
– Đứa nào đấy, Felie? cứ bảo bác, bác sẽ cho nó biết tay!
– Không cần đâu ạ, con chắc là nó không dám quay lại nữa đâu.
– Con biết là nếu có rắc rối con có thể gọi ta mà, ta luôn bên con.
– Dạ không sao, con cũng không muốn phụ thuộc vào bác như thế – Felicia ngước lên nhìn cái dáng cao lêu nghêu của ông bác, mỉm cười.
– Felie à…
– Không, thật đấy! con đấm con ả đó vào mặt rồi, ả không dám quay lại nữa đâu.
Joseph cười sảng khoái: – Được! thế mới đúng là cháu gái ta, mới đúng là người nhà Wolffang!
Khuôn mặt Felie chợt chuyển sắc nhẹ: – Chỉ là… pháp sư mà lại dùng sức mạnh tay chân thì thật ngớ ngẩn…
– Ai nói với con vậy chứ? – Joseph đặt tay lên vai cô cháu gái: – Lịch sử và thế giới có rất nhiều pháp sư vẫn tận dụng sức mạnh thể lực của mình. Con có biết cụ Black Blade – Hắc Kiếm là một kiếm sĩ mù lừng danh khắp nơi và đồng thời cụ cũng là một pháp sư giỏi của gia tộc ta không? Và chớ quên cha con, em trai ta, George… – Joseph thở dài: – Ta chưa từng thấy ai bắn súng giỏi hơn nó… Ừ thì súng không hẳn là sức mạnh cơ bắp nhưng cũng gần như vậy.
Nụ cười làm gương mặt buồn thiu của Felie rạng hơn chút, cô thực sự cảm thấy được an ủi. Từ ngày bố mất, chỉ có bác Joseph là người an ủi và động viên cô tốt nhất, cô coi bác như người bố thứ hai của mình.
– Con cảm ơn bác.
– Nếu muốn cảm ơn thì con nên về nhà ngay bây giờ vì đã đến giờ ăn tối và ta thì đang rất đói.
– Ha ha! – Thật chẳng mấy khi được nghe tiếng Felicia cười: – Vậy thì chạy nhanh cho kịp đi thôi! Felicia nắm lấy cổ tay phải đang đeo găng tay của Joseph và lôi bác chạy đi. Cô không còn có thể nắm lấy bên tay trái của ông ấy nữa rồi, cả cánh tay đã mất khi Joseph cố gắng cứu em trai hai năm về trước. Dù không cứu được, Fei vẫn luôn biết ơn bác vì đã cố gắng hết sức. Dẫu cho cô vẫn cảm nhận được ở Joseph luôn có một cảm giác tội lỗi và sai lầm. Từ ngày George mất, Joseph luôn cố gắng quan tâm Felicia, như để bù đắp cho người em trai ông đã không cứu được. Cả hai anh em đi, nhưng chỉ có người anh trở về, Felie đã nhiều lần nói cho bác biết rằng không ai trong thủ phủ trách bác cả, mặc kệ cho ông ấy có tự trách mình đến đâu.
Sau cùng thì, ai lại dám trách móc lãnh chúa nhà Wolffang cơ chứ?
Nguyễn Dương (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 791
chỗ đấy bé quá nên k thấy ad ạ :^V sửa liền
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng sửa lại chỗ có màu cam để bài viết được duyệt.