Chương 13: Bó hoa giấu tên
Khi nhận bó hoa từ chị nhân viên giao hàng, San San vẫn không thể ngờ. Bó hoa to quá và San San không tài nào đoán được người gửi tặng. San San kí vào tờ giấy để xác nhận đã nhận hàng. Đóng cửa lại, San San đi vào nhà mà trong lòng chất đầy những nghi vấn.
Đặt bó hoa xuống bàn, San San cứ nhìn mà ngẫm nghĩ. Mắt con bé mỏ to lên khi trông thấy có gì đấy trong bó hoa. Hộp nhỏ hình vuông màu trắng bé xinh rất đáng yêu ẩn trong những đóa hoa. San San khẽ mở ra.
San San dường như chết lặng, cô đang thấy thứ gì đây? Tại sao sợi dây chuyền lại ở đây?
Chính nó, sợi dây chuyền của San San, sợi dây chuyền mà sơ Thúy Hạnh đã tặng cô đang nằm trong chiếc hộp trắng nhỏ ẩn trong đóa hoa.
Sau khi bình tĩnh lại, San San nhận ra bản thân còn quá nhiều nghi vấn. Rốt cuộc thì ai đã tặng San San bó hoa này để rồi có thể trả lại sợi dây chứ?
Chẳng lẽ là anh ta?
San San nhanh chóng khoanh vùng đối tượng. Suy nghĩ một hồi lâu, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là anh ta! Chắc chắn Thiên Nam đã cứu cô trong đêm đấy và nhặt được sợi dây chuyền. Nhưng mà, San San không hiểu vì sao khi được hỏi, Thiên Nam lại nói dối?
San San nhất định phải hỏi đến cùng.
—
San San đứng đấy, chưa bao giờ nó cảm thấy căng thẳng như thế khi đứng trước căn hộ của một ai đó. Giờ thì San San biết cảm giác đấy khó chịu như thế nào rồi khi đứng trước căn hộ số 7xx của Hillry’s Passion.
Ting tong!
San San nhấn chuông, thở thật sâu vào trong.
Cánh cửa hé mở, San San trông thấy ánh sáng từ bên trong căn hộ sang trọng dần xuất hiện. Thiên Nam nhìn San San, thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng mời con bé vào nhà.
“Cô đến tìm tôi có chuyện gì?” Không đợi San San bắt đầu, Thiên Nam cực kì thẳng thắn bắt chuyện.
“Tôi…” San San bỗng ngập ngừng, không biết bản thân có nên hỏi điều ấy không.
Nếu Thiên Nam đúng là người đã tặng San San bó hoa và trả lại sợi dây thì không sao nhưng sẽ rất khó xử nếu như Thiên Nam không phải.
“Chuyện gì?” Thiên Nam nhắc lại lần nữa khi thấy San San chỉ đứng đấy mà im lặng.
“À…” San San chần chừ, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu “Buổi trưa tôi có hỏi anh về sợi dây chuyền, anh nhớ chứ?”
“Thì sao?”
“Tôi kiếm lại được rồi nhưng là có ai đấy tặng hoa và để nó vào bó hoa.”
“Cô đến đây chỉ để khoe tôi thế thôi?” Thiên Nam nói chậm, rất kiên nhẫn.
San San mất hết kiên nhẫn, nó nhìn thẳng vào mắt Thiên Nam, chỉ muốn nhanh tìm được đáp án.
“Anh có phải là người đã tặng hoa và trả lại sợi dây không? Nói như vậy, anh là người cứu tôi đêm đó, ba tuần trước sau khi tôi đi chơi với anh đúng không? Vậy tại sao anh lại nói dối?” San San nói thật nhanh một lượt.
Thiên Nam ngồi im không đáp, anh nhìn San San và nhận ra con bé đang rất cần một câu trả lời. Chuyện gì thế này? Trong đời Thiên Nam chưa từng có ai ngạo mạn tra hỏi anh nhiều thứ như vậy, San San là người đầu tiên.
“Tại sao cô lại nghĩ đấy là tôi?” Thiên Nam không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định, anh chỉ hỏi.
San San im lặng, không sao trả lời được. Chỉ là hình ảnh Thiên Nam hiện ra duy nhất khi San San nghĩ về người tặng hoa. Thiên Nam biết San San không thể trả lời, anh rời khỏi chiếc ghế dài đang ngồi mà đi thẳng lên lầu.
“Anh đi đâu vậy?” San San lập tức chạy theo, níu áo Nam.
Thiên Nam tựa người vào tường, tay khoanh lại.
“Cô hỏi những gì tôi không hiểu và cũng không nghĩ mình cần trả lời.”
“Anh nói dối.” San San nói ngay. Anh chàng này dù nghĩ San San ngờ nghệch đến đâu thì cũng không nên nghĩ cô ngốc đến mức không biết anh đang nói dối.
“Được, vậy thì cứ cho sự thật như những gì cô nghĩ. Nếu đã có lại sợi dây chuyền, tôi không nghĩ cô cần tìm hiểu ai đã trả lại cho cô. Tôi tự hỏi, cô tìm kiếm người đã giúp mình để làm gì?” Câu hỏi bình thường nhưng giọng điệu lại lạnh lùng vô cùng được nói ra bởi người con trai có gương mặt hoàn hảo.
“Vì…” San San ngập ngừng, nó đưa mắt sang bên khác như đang suy nghĩ “Tôi nghĩ mình cần cảm ơn người đó chân thành. Anh biết đấy, sợi dây chuyền rất quan trọng với tôi.”
Rồi San San chạy lên, đứng cùng bậc thang với Thiên Nam, mỉm cười thật tươi.
“Tôi tin anh là người đó.” San San nhón người lên, khẽ đặt nụ hôn lên má Thiên Nam. San San tin Thiên Nam là người có tư tưởng cởi mở, sẽ hiểu được ý nghĩa của nụ hôn này.
Thiên Nam bị San San làm cho bất ngờ, anh quay sang nhìn con bé. Nụ hôn của San San có gì đấy rất rõ ràng, hoàn toàn không phải tình yêu. Thiên Nam có thể cảm nhận trọn vẹn lòng biết ơn và sự chân thành mà San San đã đặt vào nụ hôn.
“À, anh đã ăn gì chưa?” San San đưa mắt nhìn hướng khác, không dám nhìn Thiên Nam.
Thiên Nam đưa tay lên má, anh cười nửa miệng.
“Vẫn chưa. Cô tính hôn tiếp để lấp đầy bao tử của tôi sao?”
San San quay sang nhìn Thiên Nam ngay lập tức, tinh nghịch bĩu môi. San San chỉ hôn Thiên Nam như một lời cảm ơn chân thành giữa người gửi đến người, vậy mà xem ai đang kiêu ngạo thế kìa.
“Không, thưa ngài.” Rồi San San chạy xuống lầu, nhìn bếp nhà Thiên Nam “Tôi sẽ nấu cho anh, xem như lời cảm ơn được không?”
Thiên Nam không đáp lại, San San tự ý nghĩ đấy là lời đồng ý ngại ngùng của anh chàng này. Thế là San San chạy thật nhanh vào bếp nhà Thiên Nam, vừa làm món ăn, vừa hát ngân nga đủ thể loại ngôn ngữ và giai điệu.
Đã lâu lắm rồi, trong ngôi nhà của Thiên Nam mới có tiếng hát yêu đời như thế, San San quả phiền phức không tưởng nhưng mà, Thiên Nam thật sự rất tò mò về món ăn San San nấu. Thế nên hôm nay, anh sẽ để cô nàng trổ tài.