San San đặt món ăn nóng hổi trước mắt Thiên Nam. Hít một cái, thơm thật đấy. San San múc ra chén, nhìn anh đầy trông đợi. San San thật sự đã rất cố gắng hoàn thành món ăn này, nên hiện tại, đang vô cùng đặt hi vọng vào Thiên Nam.
Tuy nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự phấn khích của San San, Thiên Nam vẫn cố lờ đi. Anh tạm dừng công việc đang làm, điềm đạm cầm muỗng lên dùng thử.
“Ư.” Miếng thức ăn lập tức nghẹn ứ trong cổ. Lạy trời, cô ta tính giết anh bằng món ăn hay sao vậy?
“Sao sao?” San San thấy Thiên Nam cứ đơ mặt ra thì hỏi ngay.
Thiên Nam liếc nhìn San San, anh thật sự muốn nhả ra lắm, chẳng thể nào nuốt nổi, nhưng mà, San San trông đợi thế kia, con bé cố gắng đến thế, Thiên Nam làm vậy thì có quá tàn nhẫn hay không?
Chính vì vậy, Thiên Nam ráng nuốt trọn miếng thịt.
“Cũng không tệ.”
San San cười ngoác cả mồm sau câu nói. Hoàng Thiên Nam khó chịu thế kia, một khi đã khen ngợi, thì quả thật là gặp phải đỉnh cao tay nghề danh bất hư truyền. Thế là San San vội vàng cầm muỗng múc thử một miếng.
Thiên Nam im lặng, lập tức nhìn theo chiếc muỗng, anh biết thế nào San San cũng nhận ra sự thật ngay thôi.
“Ứ!” San San nhả ra ngay “Dở thế mà anh cũng khen ngon.”
Thiên Nam chỉ nhìn San San, anh nhếch môi cười, trong đáy mắt mơ hồ tràn ngập sự vui vẻ.
Tuy nhiên, Thiên Nam vẫn không nói gì, không nói không rằng, chỉ lặng lẽ ăn hết tất cả thức ăn trên bàn trước sự ngẩn ngơ của San San.
Biết làm sao được, trông San San tâm huyết thế, nên anh cũng không ngại ăn hết.
—
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Thế nhưng tại Kaisoul, đối với những học viên thì mọi thứ chẳng hề dễ dàng chút nào. Kể từ sáng sớm khi bước vào trường, những lời bàn tán to nhỏ đã xuất hiện với một tần suất dày đặc. Ai ai cũng truyền nhau về câu chuyện ghê rợn đầy ám ảnh của những năm về trước. Và không một ai có thể phớt lờ tờ thông báo chính thức từ ban giám hiệu trường.
“Đã quay lại rồi.” Nữ sinh đeo cột tóc nơ màu hồng nhăn mặt nói. Cô nàng cũng là một trong những học viên lâu năm tại Kaisoul nhưng vì gì mà thần sắc lại trông tối tăm đến thế?
Tờ thông báo ấy với những dòng chữ in rõ.
“Nhằm thử thách lòng can đảm và trí thông minh, nhằm tạo sân chơi hữu ích và đầy năng động, nay cuộc thi P sẽ chính thức được diễn ra vào xx/xx/xxxx. Nhà trường sẽ chọn ra sáu bạn đăng ký ngẫu nhiên để tham gia cuộc thi với giải nhất là ba tỷ đồng.”
Thế đấy, chỉ cần nhìn “ba tỷ đồng” cũng đủ gây bão cho toàn bộ học sinh không chỉ Kaisoul mà còn tại nhiều nơi trong khu vực.
“Cái gì? Ba tỷ đồng?” San San cũng đọc dòng thông báo này, thật quái lạ, cuộc thi dành cho giới trung học lại treo giải thưởng những ba tỷ đồng?
“Cậu đừng có nhìn thấy vậy mà ham hố.” Tiếng nói vang lên từ phía sau. San San quay sang thì trông thấy Hoàng Kim và Trọng Khang đứng đấy, thần sắc vô cùng nghiêm trọng.
“Tại sao?” San San cau mày, đang cao hứng mà nghe Kim nói thì y như rằng sự phấn khởi liền tụt dốc không phanh.
“Bởi cách đây năm năm, những người vì con số ba tỷ đó mà giẫm đạp lên nhau để tham gia cuộc thi này. Khi trở về sau cuộc thi, bảy trong số chín người vào vòng chung kết sau đấy phải tìm gặp bác sĩ tâm lí và điều trị, hai người khác tuy nhẹ nhưng cũng bị ám ảnh dẫn đến mất ngủ một thời gian dài. Ai cũng bị thương, trên hết, họ không bao giờ dám trở lại cuộc thi này nữa.” Kim nói với giọng đanh thép.
Hoàng Kim, Trọng Khang và tất cả những người khác không rõ đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết để có được ba tỷ, những thí sinh đã phải trả giá nhiều hơn thế.
San San nghe xong thì cảm thấy ghê sợ vô cùng. Tất cả những gì Hoàng Kim nói trước đây đều không sai nên lần này, San San không nghĩ lại là một trường hợp ngoại lệ. Có điều, cuộc thi này ghê rợn như vậy, tại sao nhà trường vẫn để học sinh dấn thân vào?
Thấy San San vẫn ngoan cố chưa tin, Trọng Khang mới lên tiếng kể tiếp.
P là một cuộc thi mà đơn vị tổ chức thực ra chính là các nhà tài phiệt. Riêng năm nay, một nhà tài trợ của Kaisoul đã bỏ ra số tiền rất lớn để đầu tư vào cuộc thi nên ban tổ chức mới đặc cách cho phép sáu học viên Kaisoul tham gia. Các trường còn lại trong khu vực, mỗi trường chỉ nhiều nhất ba học viên.
Năm ấy, có ba học sinh Kaisoul đậu vào vòng chung kết nhưng khi trở về, một người trong số họ phải chuyển sang nước ngoài điều trị về thần kinh, một người bị thương nặng trong quá trình chơi, người còn lại thì mắc chứng hoang tưởng và luôn sợ hãi khi tiếp xúc với những người xung quanh. Họ đã kiện cuộc thi nhưng thua thảm hại vì trước khi đăng kí tham gia, tất cả những thí sinh đều phải kí một cam kết để chắc chắn rằng mọi tổn hại về tinh thần và thể lực trong quá trình chơi đều không liên can đến ban tổ chức.
San San nghe kể, không sót một chữ, thái độ vô cùng ghê sợ cuộc thi kì lạ. Năm đấy, San San chưa nhập học Kaisoul, vì vậy mà mọi câu chuyện trước đấy, cô chỉ có thể biết qua lời kể lại. Cũng chẳng lấy gì làm lạ, vì từ xưa đến nay, tại Kaisoul, luôn có những câu chuyện lạ lùng truyền tai nhau.
Trọng Khang và Hoàng Kim đều trông San San sợ hãi như thế là điều nên có, vì họ đều không muốn bạn bè bước chân dấn thân vào cuộc thi ấy. Họ không rõ về sự việc chi tiết đã diễn ra trong cuộc thi P nhưng hoạt động tại Kaisoul lâu đến vậy, họ biết đây không phải là một điều có thể thử, dù chỉ một lần.