Chương 16: Lời trăn trối
Người phụ nữ với gương mặt thon dài đầy kiêu sa trong bộ trang phục trắng đen bước đến căn biệt thự cổ kính nằm giữa khu vườn già. Từ khi có người bước vào, những con trăn trườn trên thân cây sần sùi lập tức giương mắt nhìn.
Jenny đi vào một hành lang có phông tường mang hoạ tiết màu hoa sẫm. Cuối cùng, bước chân cũng dừng lại trước căn phòng đỏ, nội thất vô cùng phức tạp và sang trọng. Jenny bước đi trên tấm thảm Ba Tư trải rộng dưới nền đất.
“Đến rồi à?” Thanh Vân thưởng thức trà, không buồn ngước nhìn.
“Tại sao lại gọi tôi đến đây?” Jenny, mẹ của Anh Huy lo lắng hỏi.
Thanh Vân đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn người phụ nữ đang thấp thỏm lo âu trước mắt.
“Con trai cô đã gặp được người ấy.” Thanh Vân nhấp nhẹ môi uống trà rồi quay sang nhìn Quốc đang đứng nghiêm nghị với đôi mắt lạnh lùng ẩn sau chiếc kính.
Lúc này, Quốc mới lên tiếng:
“Theo thỏa thuận thì bác chỉ còn ba tiếng nữa.”
Quốc từ tốn nói, đôi mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ đang hoảng sợ và không còn giữ bình tĩnh. Thanh Vân ngồi trên ghế với ly trà nóng, bà vẫn không mảy may bất kì cảm xúc nào, ánh mắt nhàn nhạt.
“Thanh Vân, không thể như thế được, ta muốn đổi lại thỏa thuận!” Jenny nhào đến chiếc bàn, miệng không ngừng cầu xin.
Thanh Vân và Quốc vẫn không nói gì. Cảnh này, họ đã quá quen.
“Jenny, ta nghĩ cô phải hiểu sự tình này hơn ai hết.”
“Tại sao? Rốt cuộc là từ khi nào!” Jenny xô đổ hết tất cả ấm tách trên bàn, căm phẫn nhìn Thanh Vân.
Thanh Vân vẫn chỉ im lặng, cái nhìn bà dành cho Jenny lạnh đến thấu xương. Jenny tức giận, gương mặt nổi những đốm xanh và đôi mắt xuất hiện những đường rằn ri tụ về chấm đỏ nơi tâm nhãn, hai chiếc răng nanh dài ra. Jenny bay đến như loài thú săn mồi, hai bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn tấn công Thanh Vân.
“Dù ta chỉ còn là linh hồn nhưng vẫn có thể giết cô sớm hơn thỏa thuận. Đừng để ta làm điều ấy, Jenny.” Thanh Vân chặn tay Jenny lại, tại vị trí bàn tay Thanh Vân nắm chặt cổ tay Jenny lập tức xuất hiện làn khói màu tím nóng như lửa đốt.
Jenny hoảng sợ rụt lại, người phụ nữ ngồi nhào xuống đất, co rúm người. Từ khóe mắt sâu, từng giọt lệ rơi xuống. Thanh Vân và Quốc vẫn một mực im lặng.
Ân đền oán trả, mọi thứ đều có cái giá của nó. Nếu trong quá khứ, Jenny từng có can đảm đánh đổi thì giờ đây, bà nên can đảm chấp nhận cái giá vốn đã biết trước khi cuộc giao dịch được hình thành.
Theo thỏa thuận, đây là lúc phải thực hiện cái giá cần trả.
“Ta sẽ cho cô hỏi một câu, xem như là món quà trước khi chết.” Thanh Vân lạnh lùng nói, gương mặt bà ấy dường như không thay đổi sắc thái bao giờ.
Jenny im lặng, căm phẫn nhìn Thanh Vân, tự hỏi mụ già này rốt cuộc đang tính chơi trò gì? Một Thanh Vân mà Jenny biết không phải là người hay ban phát ân huệ như thế.
“Vậy sao?” Jenny cười nhàn nhạt, tuy ghét bỏ vô cùng nhưng xem chừng, bà ta cũng không nên bỏ qua cơ hội này “Dòng máu hệ quả của Final X có nghĩa là gì?” Jenny nói khẽ, dường như không còn bất kì sức lực nào.
Thanh Vân chậm rãi thưởng thức tách trà, trong đáy mắt ẩn hiện nhiều ý tứ phức tạp. Bà điềm tĩnh đứng dậy, cao ngạo nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đáng thương đối diện. Thanh Vân hiểu ý của Jenny, rõ ràng người phụ nữ này muốn biết nhiều hơn câu hỏi đấy.
“Final X gọi đấy là dòng máu cấm.” Thanh Vân ngắt quãng như đang suy nghĩ gì đấy “Và đó là một cô gái.”
Mọi thứ như lặng đi và chìm hẳn vào trong không gian tĩnh mịch. Cái nhìn mà Jenny dành cho Thanh Vân chứa đầy nỗi uất hận và sự ám ảnh tột cùng. Cái nhìn mà Quốc dành cho Jenny như chứa đựng một nỗi thương cảm khó tả đấy.
Mọi thứ đều có cái giá phải trả. Gieo gió thì gặt bão. Nhưng điều quan trọng, họ đã thỏa thuận với nhau điều gì?
—
Anh Huy giơ súng lên, nhắm thẳng đến chiếc bia phía trước.
Bằng!
Bằng!
Bằng!
Bằng!
Anh Huy bóp cò liên tục, cực kì tập trung nhắm thẳng vào hồng tâm.
“Rất tốt, quả không hổ danh là cao thủ thiện xạ, tương lai đứng đầu dòng họ.”
Tiếng vỗ tay vang lên. Anh Huy nhìn sang trái, trông chẳng ngạc nhiên nhiều.
Một người con trai cao lớn, dáng hình cân đối với mái tóc màu bạch kim và mặc chiếc áo sơ mi trông rất quyến rũ mỉm cười nhìn Anh Huy.
“Sao thế? Tâm trạng không tốt?”
Anh Huy nhìn Liam, cậu cười nhẹ. Chỉ vì Anh Huy không biểu hiện bất kì cảm xúc nào trước lời khen của Liam mà anh liền kết luận cậu đang không vui trong lòng thì xem chừng, oan cho Anh Huy quá.
“Em vẫn bình thường.” Anh Huy lặng lẽ cầm lấy thanh đạn, từ từ lấp đầy khay súng “Linda và anh đã gặp Thiên Nam ngay liền sau khi cậu ta về nước sao?”
“Ừ, tụi anh có gặp. Nghe ngài Adam bảo, cậu ta chỉ mới đưa mảnh ghép cuối vài tuần trước. Có vẻ Thiên Nam về đây để tìm kiếm.” Liam ngồi trên bậc thềm gần đó, tay tiếp nhận cây súng từ Anh Huy.
“Tên đó nhanh thật.” Anh Huy thật tâm không muốn phải khen ngợi Thiên Nam.
Cả Thiên Nam và Anh Huy đều phải tìm ra ba mảnh ghép cuối của Final X, đều có khả năng trông thấy và lấy được mảnh ghép cuối. Họ đều có năng lực và quyền hạn như nhau nhưng Thiên Nam đã thắng Anh Huy trong cuộc đua tìm lại Final X lần này.
Dương Anh Huy đã tìm rất lâu nhưng không sao biết được đâu là nơi mảnh ghép Final X cuối cùng ghim vào.
Anh Huy giơ súng lên, nhắm thẳng vào mục tiêu.
Bằng!
Trúng ngay hồng tâm!
Ngay khi Anh Huy chưa kịp bắn tiếp phát sau, bỗng có tiếng gọi thảm thiết, ngắt quãng vang lên từ xa.
Thanh giọng ấy rất quen, và đặc biệt…đang gọi tên cậu.
“Mẹ!” Anh Huy hoảng hốt chạy như bay đến đỡ Jenny khi bước chân của bà ấy đã không còn đứng vững.
“Bác gái, có chuyện gì vậy ạ?” Liam cũng hốt hoảng, ánh nhìn đầy chấn kinh.
Jenny đầu tóc rối bời, trang phục cũng không còn tươm tất. Gương mặt bà ấy tái nhợt đi, thân thể bốc lên mùi hôi thối, tay chân lở loét và máu trào ra ở khóe mắt, mũi rất nhiều.
“Con sẽ gọi bác sĩ!” Anh Huy nói gấp. Toan đứng lên thì bàn tay của Jenny ngăn cậu lại.
Anh Huy ngạc nhiên, tại sao chứ?
“Đừng…” Bà ấy nói một cách khổ sở, âm điệu từ ngữ trở nên khó nghe vô cùng. Jenny nắm chặt tay Anh Huy “Có… có một điều mà gia tộc chúng ta… không… không ai biết…” Từng câu chữ ngắt quãng vang lên “Final X… sinh ra… một dòng máu đặc biệt… con đã…đã…đã…gặp cô ta…”
Jenny sùi bọt mép, tay buông lỏng, mắt nhắm dần.
“Mẹ!”
Một trận gió cuốn qua và cơ thể người phụ nữ ấy lập tức vỡ thành trăm mảnh, tưởng chừng như cả linh hồn cũng đã phách tán. Anh Huy thẫn thờ nhìn thân thể người mẹ vỡ nát rồi tan biến dần trong chính vòng tay của mình.
Jenny, mẹ của Dương Anh Huy đã ra đi mãi mãi.