Chương 181: Âm giọng bí ẩn
San San kinh hãi khi nghe đến tên của Adam Dương, kèm theo sau đấy là tiếng động lớn náo loạn bên ngoài. Trong lúc này, San San bỗng quay sang nhìn Thiên Nam, lạnh người khi thấy ánh mắt anh bình thản đến lạ.
Tận sâu thâm tâm San San, cô không muốn thừa nhận rằng lúc này đây, cô rất lo lắng Adam sẽ làm tổn hại đến Thiên Nam, nhưng tuyệt nhiên chẳng mong Thiên Nam tấn công Adam.
“A!” San San kêu nhẹ rồi ngất đi ngay sau ma thuật của Thiên Nam.
Rất nhanh, Thiên Nam hạ lệnh gia nhân che giấu San San, còn bản thân thì lập tức tiến ra bên ngoài.
—
Ma thuật. Khói lửa. Vũ khí.
Tất cả không thiếu thứ nào đều theo lệnh Adam tấn công thẳng vào lãnh giới của Thiên Nam.
Để đến được nơi đây, Adam đã tốn biết bao công sức, vì San San là một, nhưng ngoài ra, Thiên Nam còn gan lớn giam giữ Anh Huy. Bấy nhiêu việc ấy, Adam hoàn toàn có thể gạt bỏ trọn vẹn công trạng và ký ức có cùng, mà xem Thiên Nam là kẻ thù lớn nhất hiện tại của gia tộc họ Dương.
Một người kế thừa bị bãi bỏ bởi dòng máu bán thuần chủng lại tấn công và giam cầm người kế thừa chính thức và nữ nhân đứng đầu của gia tộc.
Hoàng Thiên Nam, nhân vật này vốn luôn là kẻ Adam chẳng thể dung nạp hay lưỡng lự.
Phập!
Lửa ma thuật vụt thẳng tấn công Adam.
Gương mặt Adam hóa xám đen, ngài biết kẻ cần bị tiêu diệt, cuối cùng, cũng đã xuất hiện.
“Hạ lệnh dừng lại. Đây vốn là chuyện của ngài và tôi.” Thiên Nam mặt lạnh lên tiếng, giọng bình thản.
Vừa nhìn thấy Thiên Nam, Adam dường như mất vài giây để kịp trông rõ kẻ thù mà bản thân quyết tâm tiêu diệt, ngài hiểu rằng anh chính là máu mủ ruột thịt của ngài.
Thế nhưng, nghiệt duyên này, đến đây, vốn nên kết thúc tận cùng.
—
Đêm đen ảo mộng, toàn thân San San như trôi lạc vào khoảng hư không sau ma thuật của Thiên Nam.
“Thiên Nam!” San San hét lên, cô mở to mắt sau cơn hôn mê.
Thế nhưng, San San lập tức nhận ra bản thân đang trôi lênh đênh trong không gian đen.
Cứ như bản thân đang chìm trong đại dương đen của ảo mộng.
San San không biết vì sao bản thân lại ở đây, liệu cô đang mơ hay thật sự đã tỉnh lại?
“San San…” Tiếng gọi trong khiết của nữ nhân vang lên.
Kinh hồn quay lại, San San cố tìm kiếm dáng hình vừa lên tiếng.
“Đừng cố tìm kiếm vô ích. Cô không còn nhiều thời gian, chỉ việc nghe thôi.” Âm giọng ôn tồn nhưng lại cứng rắn.
“Cô là ai? Tôi đang ở đâu?” Cau mày khó chịu, San San lập tức hỏi ngay.
“Cô đã bị Thiên Nam dụng ma thuật. Tuy nhiên, đây là nơi do tôi tạo nên để gặp cô. Thần lực của tôi chỉ đủ lần này.” Nữ nhân chậm nói, chắc chắn từng câu chữ.
Để thâm nhập vào tâm trí của San San, len lỏi qua những khe hở từ ma thuật của Thiên Nam, khó lắm nữ nhân này mới truyền âm được đến San San.
“Thứ cô đang nghe, chính là tâm trí của tôi truyền đến. Lần này, cô nhất định đừng chần chừ.” Âm giọng tiếp tục.
“Rốt cuộc, cô muốn gì?”
“Hãy cứu lấy Adam.” Câu nói ngắn gọn vang lên.
Trái tim San San như khựng đi một nhịp, sau đấy, đập liên hồi vì căng thẳng.
“Thiên Nam đang sở hữu cấm thuật bí truyền của gia tộc họ Dương, thứ tạo nên để tiêu diệt người đứng đầu gia tộc trong trường hợp đặc biệt.”
Nghe đến đây, San San liền điếng người, cô đã trông rõ năng lực và ma thuật của Thiên Nam, không phải dạng vừa.
“Cấm thuật ấy có tác dụng gì với người đứng đầu?” Chậm hỏi, San San đang vô cùng căng thẳng.
“Hồn phi phách tán, không kiếp luân hồi.”
Phải cố gắng lắm, San San mới kiềm được bản thân không thét lên. Toàn thân cứng đờ, chỉ còn nghe tiếng tim đập, thậm chí, đôi mắt mở to kinh hoàng như sắp khô cứng lại.
“Cô nói… Thiên Nam sẽ khiến ngài Adam hồn phi phách tán?”
“Đúng vậy. Vì đó là cách duy nhất Thiên Nam phá giải thuật phép Adam áp lên cô.”
Lúc này, San San mới nhìn xuống chiếc nhẫn ở ngón áp út.
Theo lời Adam bảo, đây là chiếc nhẫn hôn ước giữa ngài và cô, khi còn là Skysi. Chính là tín vật định hôn linh hồn giữa họ.
Theo lời Thiên Nam bảo, đây là vật đã khiến San San bị hoá phép, mà quên đi anh và những gì họ đã trải qua.
“Vậy tôi chỉ cần gỡ… Ơ!” San San kinh ngạc khi cô chẳng thể tháo rời chiếc nhẫn.
“Ngu ngốc, chiếc nhẫn ấy chẳng thể tháo rời dễ dàng. Cô không thể đơn giản hoá giải thuật phép như thế.” Âm giọng trách móc, tiếp tục diễn giải “Chỉ khi nào cô hoàn toàn xác định được cảm xúc của mình, mới có thể hoá giải.”
Tình cảm của San San là mấu chốt duy nhất cứu lấy Adam khỏi cảnh tang thương trong cuộc chiến cùng Thiên Nam.
“Tôi… không biết.” San San lẩm bẩm.
“Tôi biết, và cô cũng chẳng đủ thời gian.” Nữ nhân trở nên dần gấp gáp “Chỉ cô mới có thể ngăn Thiên Nam lại. Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi ma thuật của Thiên Nam. Sau đấy, hãy lập tức chặn cậu ta.”
San San gật đầu, cô đồng thuận với yêu cầu này. Thế nhưng, San San vẫn còn điều muốn được giải đáp.
“Cô là ai?” San San hỏi nhanh.
Không gian rơi vào thinh lặng.
“Từ năm mười lăm tuổi.”
Thế rồi, không còn thêm bất kì âm tiếng nào tiếp diễn.