Chương 200: Lật đổ vương triều
“Không! Cô nói dối!” Adam quát to, toàn cơ mặt như biến dạng theo.
San San biết rằng Adam đang rất bàng hoàng, thậm chí, sự thật này chẳng chừng có thể giết chết ngài. Vậy nhưng, San San vẫn phải nói ra.
Một sự thật chấn động mà tất cả nhân vật, dù lão làng đến đâu trong giới huyền thuật, đều bị đánh lừa tinh vi suốt tám trăm năm qua.
Một biến cố bất ngờ đã thay đổi cục diện lịch sử của vương triều thiên niên kỉ Arwis thịnh vượng, giàu có.
Một lầm tưởng tai hại mà nếu San San không lấy lại kí ức, biết bao ân oán vẫn vô nghĩa chất chồng.
Mai San San thật sự chính là Skysi Dionan.
Thế nhưng, sau vụ mất tích tại vùng đất tuyết Engelon vào năm mười lăm tuổi, Skysi Dionan mà tất cả đều hay biết, hoàn toàn, không phải là Mai San San.
“Skysi, à không, San San…” Adam chẳng còn biết rõ rốt cuộc người đứng trước mắt ngài giờ đây là ai.
San San đã nói lên chính điều mà Adam lặng lẽ cảm nhận, đấy là lí do vì sao ngài rất hoang mang, từ khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt của San San khi cô vừa lấy lại kí ức.
Skysi mà Adam mong nhớ và từng trải qua bao điều có ánh nhìn và tính cách rất khác.
Thoạt đầu, Adam vẫn còn phân vân, có thể, trải qua nhiều đời kiếp, sống dưới nhiều thân phận, Skysi của ngài đã thay đổi ít nhiều. Vậy mà, giờ đây, San San đến trước mặt ngài, thẳng thắn, bình tĩnh và kiên định nói rõ, cô chính là Skysi Dionan, nhưng hoàn toàn không phải nữ nhân mà ngài đem lòng yêu thương.
Chuyện quái này rốt cuộc là thế nào?
“Ngài có từng nghe qua danh xưng Barron Durove?” Trầm lặng, San San dịu dàng hỏi.
Cau mày chặt, Adam không biết cái tên ấy. Mà khoan, cũng chưa hẳn xa lạ, Adam hình như đã nghe thấy đâu đấy.
“Durove là danh họ của đại tướng vương triều. Ý cô là…” Chuyện chính trường Arwis, Adam không nắm rõ, nhưng ngài cũng biết được kha khá, vì vốn tất cả những người năm ấy xung quanh Adam đều có mối quan hệ mật thiết với hoàng tộc.
San San gật đầu, cô cũng nhớ rõ tám trăm năm trước, họ chẳng còn nhắc gì về Barron Durove.
Tất cả mọi điều diễn ra, San San đều hay biết trọn vẹn, chỉ có điều, nhiều việc xảy ra, xuyên suốt từ đầu đến cuối, hoàn toàn chẳng phải là cô.
“Năm mười lăm tuổi, tôi đi cùng Barron và Hoàng đế Henry lên Engelon. Mục đích của chuyến đi liên quan mật thiết đến quân sự của Swonfel. Sự có mặt của tôi được bảo hộ bởi Barron, đại thiên tài quân sự đương thời của vương quốc.” Từ tốn tường thuật, sâu trong đáy mắt San San như ngập tràn vùng đất trắng tuyết, vẫn còn nhớ rất rõ hồi ức đặc biệt “Khi ấy trong đoàn, có cả Thiên Nam.”
Nhịp tim hẫng đi, Adam lạnh toát theo cùng hồi tưởng của San San.
Barron Durove, cái tên này Thiên Nam ghi nhớ, và San San cũng khó lòng quên đi, dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong chuỗi dài sinh mệnh của họ.
Tuy nhiên, với Adam hoàn toàn khác, ngài thậm chí cho rằng, bản thân chưa từng nhận thức rõ sự tồn tại của danh xưng kia.
“Tôi là Skysi Dionan thật sự, còn Skysi mà ngài gặp gỡ và yêu thương chỉ là một linh hồn khác biệt vay mượn thân xác và thân phận của tôi.” Đanh giọng, tuy cho rằng mọi chuyện đều đã qua, San San vẫn cảm thấy tiêu cực về sự việc này “Do phép ảo ảnh của hắc thuật, người ngài nhìn thấy là tôi, nhưng nếu ngài mang trong mình khí lượng của hắc thuật, sẽ nhìn ra hình dáng thật sự của nàng ta. Điều này không cần nói nhiều, người dày kinh nghiệm như ngài, chắc chắn hiểu.”
Thế giới huyền thuật mênh mông rộng lớn, biết bao thuật pháp mà mỗi cá nhân còn chưa hay rõ. Vậy nhưng, có những nền tảng kiến thức luôn tồn tại.
Hắc thuật là dạng thuật pháp bị nguyền rủa, và chúng luôn hoạt động dựa trên những năng lượng tiêu cực, như rằng lừa dối, đau khổ, hận thù và nhiều cảm xúc tồi tệ khác.
Vì vậy, cách thức San San đề cập đến là một dạng thức dễ hiểu của hắc thuật, gây nên ảo ảnh và đánh lừa người khác, trừ cá nhân cũng mang trong mình hắc thuật.
Vô cùng rõ ràng, kiên định và chậm rãi, San San tường thuật câu chuyện mà suốt hơn tám trăm năm, cô chưa từng cho rằng, bản thân lại có cơ hội được nói ra.
Skysi Dionan thật sự đã qua đời từ năm mười lăm tuổi.
Từ đấy về sau, trọn vẹn mọi khoảnh khắc, dưới nhân dạng và thân phận Skysi Dionan, hoàn toàn là một người khác.
“Đêm ấy trời rất lạnh, Barron gọi tôi ra ngoài ngắm trời đêm của Engelon.” Rũ mắt hồi tưởng, bản thân San San và Barron khi ấy đều không nghĩ một sự việc tai ương đang chờ họ phía trước “Tôi biết ngài cũng hay, bầu trời Engelon về đêm lấp lánh ánh sao, xinh đẹp nhường bao.“
Càng nghe, Adam càng chẳng hiểu. Nếu Skysi thật sự đã qua đời, làm sao San San biết trong lòng Adam chính là thế.
Trừ khi, San San vẫn còn tồn tại đâu đấy, khi cô là Skysi, trải qua cùng Adam trong đêm đầy sao tại Engelon.
“Đúng vậy, qua đời, tức là không cách nào trở lại thành người sống, với linh hồn và thể xác. Vậy nhưng, tôi vẫn bị kẹt lại và tồn tại song song cùng cô ta.” Tiến gần lại, San San đưa tay chạm lấy gương mặt Adam “Vậy nên, tâm tư cảm xúc, thậm chí những gì cả hai cùng nhau trải ra, tôi đều nhận thức. Tuy nhiên, đấy vẫn là một người khác, không phải tôi.”
Adam cứng người, ngài ngồi sập xuống nền sàn, toàn thân lạnh toát, gương mặt trắng xanh.
Chuyện quái quỉ thế này làm sao có thể diễn ra?
Rốt cuộc, trò lừa bịp suốt hơn tám trăm năm như này là thế nào?
Nếu có ai đấy đánh Adam lúc này, chắc ngài sẽ tự mình cho phép bản thân tự vẫn theo cú đánh ấy, bởi chính tâm lý hoàn toàn bị đả kích tột cùng.
“Nếu ngài đã hôn Skysi lần đầu dưới bầu trời đầy sao Engelon, thì Barron năm ấy cũng có ý tưởng lãng mạn tương tự.” San San thở dài, đây vốn là điều cô chưa từng ngờ “Barron thổ lộ với tôi về tình cảm của anh ấy. Và rồi, bà ta xuất hiện.”
Giật mình khẽ, Adam lạnh toát ngẩng đầu, mơ hồ đoán được câu chuyện.
“Bà ta?”
“Tanira.” San San buông lời, dứt khoát.
Hồi tưởng.
Đến đúng giờ hẹn, Skysi khẽ mặc áo choàng ấm, lặng lẽ rời lều trại.
Barron đã hẹn Skysi đêm nay, nàng cho rằng bản thân biết rõ điều Barron muốn riêng tư thảo luận cùng nàng.
Đây là vùng đất thiêng Engelon, nếu biến nơi đây thành chiến địa trong tương lai, một nhân tài xuất chúng về quân sự như Barron sẽ đại thắng đại chiến. Thế nhưng, Engelon khắc nghiệt, hiểm trở và bí ẩn thế nào, ai cũng hay rõ, vì vậy, thậm chí có đang sở hữu năng lực thiên bẩm, Skysi cho rằng Barron tuyệt đối phải cẩn trọng.
“Cẩn trọng”, hai từ này, Skysi luôn căn dặn Barron trước khi anh ra chiến trường, hoặc tham gia vào một nhiệm vụ nguy hiểm nào đấy.
Lí do vì mọi lúc Barron bất cẩn, tất cả đều không chỉ diễn ra trước mắt Skysi, mà còn liên quan trực tiếp đến cô.
“Barron.” Skysi gọi khẽ, nàng thở ra làn khói từ môi miệng.
Vừa trông thấy Skysi, ánh nhìn Barron liền hoá ấm áp, khác với sương lạnh phủ lấy anh đêm nay.
“Hắt xì.” Chẳng kịp ngăn, Skysi nhảy mũi. Thật đúng là, Skysi ước mình sẽ không cảm lạnh, thời tiết Engelon quá khắc nghiệt.
Thấy vậy, vội vàng, Barron cởi tấm áo lớn đang khoác trên người, choàng lấy Skysi.
“Ơ, em không cần đâu.” Skysi sợ rằng Barron sẽ phát cảm, Skysi luôn hiểu Barron quan tâm nàng thế nào, nhiều lần còn đặt bản thân vào vòng nguy hiểm.
Barron đặt tay lên mũi Skysi, mỉm cười.
“Đừng lo, chiến trường khắc nghiệt hơn thế, anh vốn quen rồi.”
Thừa biết có nói gì, Barron vẫn sẽ nhường Skysi tấm áo duy nhất anh có, vì vậy, nàng cho rằng nên hoàn thành nhanh chóng cuộc đối thoại này, kẻo Barron lại cảm lạnh.
“Quân nhân ở phía kinh thành đã mật báo, Hoàng đế ra lệnh lục soát nghiêm ngặt toàn bộ hàng hoá ở biên giới phía Tây.” Barron trầm giọng, nói chậm.
Nét mặt sửng sốt, Skysi chột dạ.
“Em đừng lo, anh đã dự đoán được sự việc, cho lệnh tạm dừng.” Barron mỉm cười, sau đấy, chuyển sang nét nghiêm nghị “Hoàng đế Henry đã nghi ngờ có quân lực tạo phản, và ông ta thậm chí rất chú trọng lần này. Tương lai sẽ còn nhiều nguy hiểm, vậy nên, anh chỉ muốn dặn em không cần tham gia vào những việc này nữa.”
Skysi biết ngay khi có việc nằm ngoài dự đoán, Barron sẽ liền yêu cầu nàng lui khỏi chiến sự.
“Em không.” Lạnh giọng, Skysi quả quyết, như bao lần.
Barron thở dài, anh vốn hiểu Skysi sẽ đối đáp như thế. Vậy nhưng, Barron lo lắng cho Skysi bao nhiêu, nàng phải hiểu.
“Skysi, em có nhớ lần đầu bản thân chịu nói chuyện với anh là khi nào không?” Bỗng nhiên, Barron hỏi ngang, khiến Skysi kinh ngạc.
“Em nhớ.” Skysi làm sao quên được, chuyện này, Barron vẫn thường trêu ghẹo Skysi.
Đấy là một ngày, khi Skysi bị tấn công bất ngờ, không chút phòng vệ, thậm chí, còn nghĩ bản thân chắc chắn mất mạng, Barron liền xuất hiện, và anh vì bảo vệ nàng, đã chấp nhận lấy thân mình làm khiên chắn.
Đợt ấy, Barron trọng thương đến mức cả vương quốc Swonfel cho rằng đích tôn gia tộc Durove yểu mệnh qua đời.
Cũng lần ấy, thiên tài quân sự xưa nay chỉ có danh tướng làm trọng thương, lại bị một phản nghịch năng lực kém cỏi tấn công đến sém mất mạng. Việc này, ai ai cũng kinh ngạc, nhưng chỉ những người thân cận biết rằng, Barron chấp nhận điều này, vì anh không muốn Skysi mang bất kì thương tổn nào, thậm chí, dù chỉ một vết cắt nhỏ.
“Nữ nhân mà bị thương thì tiếc lắm.” Skysi lèm bèm, cong môi “Anh nói thế với em mãi.”
Barron mỉm cười, xoa đầu Skysi. Đúng vậy, đã từ rất lâu, Barron luôn làm mọi cách để Skysi được an ổn. Vậy mà, nữ nhân này lại chẳng hề an phận như bao người, luôn tìm cách làm chủ cuộc đời mình, thậm chí, lao vào những sự việc nguy hiểm.
“Vậy chắc em cũng biết, những lần anh sém mất mạng, nếu không ngoài chiến trường, hoàn toàn đều liên quan đến em.” Âm giọng nhỏ nhẹ, Barron diễn giải “Do vậy, lần này, em hãy lui về, vì anh.”
Đến đây, Skysi không còn gì để nói. Hai từ “cẩn trọng” Skysi luôn nói với Barron, dù anh là người vô cùng thận trọng, cũng bởi mọi lúc bất cẩn của Barron đều là khi có mặt, hoặc liên quan đến Skysi.
“Nhưng em không muốn an phận ngồi vào vị trí đấy.” Skysi cau mày, nàng chán ghét thứ định mệnh sắp xếp cuộc đời mình.
Ánh mắt sâu hút lặng lẽ nhìn Skysi, Barron nhíu mày khẽ.
“Skysi, em còn chưa hiểu sao?” Barron không nhìn Skysi nữa, lại đưa mắt vào màn đêm tĩnh lặng “Lí do anh muốn lật đổ vương triều này.”
Kết hồi tưởng.
San San nhìn Adam, bình thản, như thể đoán chính xác suy nghĩ ẩn sau biểu cảm tựa mất hồn của ngài ngay lúc này.
“Cô… từng trực tiếp tham gia kế hoạch lật đổ vương triều Arwis?” Khó lắm, Adam mới hoàn thành câu nói, cảm thấy bản thân như bị sương đặc phủ giăng trong đầu.
Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên (1 tuần trước.)
Level: 6
Số Xu: 12