Chương 36: Người đứng đầu gia tộc
Thiên Nam quay lại nhìn Quốc đang đứng trước cửa hàng hoa của Thanh Vân. Quốc im lặng nhìn anh nhưng Thiên Nam lại không hề cảm thấy lạ trước ánh nhìn ấy, anh đang có rất nhiều những câu hỏi trong tâm trí ngay lúc này hơn là việc bận tâm đến ánh nhìn mà Quốc dành cho.
“Nam…” Quốc lên tiếng khi Thiên Nam quay lưng bước đi “Cậu đến gặp Thanh Vân làm gì vậy?”
Ánh mắt Thiên Nam trông không chút cảm xúc dù thực chất, anh khá ngạc nhiên về câu hỏi ấy:
“Cậu học cách quan tâm tôi từ lúc nào vậy?”
Quốc im lặng. Cơn gió se lạnh khẽ thổi ngang qua, những sợi tóc bay phấp phới trước đôi mắt đầy u buồn của Quốc, anh im lặng một thoáng, đưa tay chỉnh gọng kính:
“Tôi chỉ thắc mắc, tôi nghĩ nó có liên quan đến Final X.”
Thiên Nam như hiểu được suy nghĩ của Quốc, anh đáp:
“Final X vẫn ổn, đừng lo, tôi không đến đây vì Final X.”
Họ đứng lặng im, mặt đối mặt, dường như Quốc có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể bật thành tiếng.
“Trông cậu có vẻ rất hài lòng về cuộc sống hiện tại.” Thiên Nam mở lời, anh đưa ánh mắt thản nhiên nhìn Quốc.
“Cũng bình thường.”
Thiên Nam im lặng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt Quốc, dù không biểu hiện cảm xúc nhiều nhưng Thiên Nam có thể thấy rõ nỗi buồn đằng sau đôi mắt kia:
“Tôi thì lại thấy cậu đang không vui. Thanh Vân không tốt?” Thiên Nam ít khi hỏi thăm ai nhiều như vậy. Đây là lần số hiếm anh thăm vấn tình hình của Quốc, mà không có một mục đích cụ thể nào.
Quốc cảm thấy rất buồn cười vì câu nói của Thiên Nam nhưng không biểu hiện cảm xúc của mình nhiều.
“Lạ thật, nếu tôi có một cuộc sống không còn dính líu gì đến dòng họ như cậu, tôi sẽ vui đến khóc đấy. Thế mà cậu lại luôn không vui vì điều đó.” Ánh nhìn của Thiên Nam đọng một nét cười châm biếm.
“Một kẻ bị ruồng bỏ, cậu nghĩ tôi có nên cảm thấy vui không?” Quốc cười nhạt.
Thiên Nam nhìn Quốc, anh im lặng, không nói gì rồi lặng lẽ đi gần đến bên Quốc, nhìn thẳng vào đôi mắt kia:
“Vì tôi vẫn thuộc dòng họ nên cậu đang cố bắt chuyện. Cậu muốn tiếp xúc với người của gia tộc họ Dương đến thế sao?”
Thiên Nam đủ thông minh và kinh nghiệm sống để có thể nhìn thấy được nỗi đau của người khác, anh biết lí do vì sao Quốc ngập ngừng khi nhìn anh rời đi. Thiên Nam biết cách nhìn thấu tâm can và cả những vết thương tận sâu trong tim của người khác.
“Dù sao thuộc về Thanh Vân vẫn tốt hơn thuộc về dòng họ. Cậu nên vui và biết rằng mình rất may mắn.” Thiên Nam nhìn vào mắt Quốc, Quốc có thể nhận thấy nỗi đau lòng của Thiên Nam.
Thiên Nam nói xong, anh nhìn Quốc vài giây, nhận ra bản thân có chút xúc động, anh buông ánh nhìn bất cần, rời đi.
Bóng của Thiên Nam khuất xa dần, Quốc đứng nhìn theo, dưới ánh trăng và tia sáng đèn đường, ánh mắt Quốc xa xăm vô định.
—-
Tại khu vực phía Tây thành phố, căn biệt thự ấy sừng sững dưới khung trời rộng lớn. Một chàng trai cao ráo đưa tay mở cánh cửa gỗ nhẹ nhàng. Cậu đi những bước thật chậm trên nền đất của khoảng sân rộng vắng lặng.
Tiến qua một hành lang khá dài, chàng trai nhìn người đàn ông mặc bộ áo vest trang trọng, đeo chiếc đồng hồ quả quýt cài trên ngực áo đang đứng cuối hành lang. Ông ấy có mái tóc đã bạc màu và hai bên tay đều đeo chiếc găng trắng. Quản gia khẽ cúi người:
“Chào cậu.”
“Ông có trong đó không ạ?”
“Thưa có ạ.”
Cánh cửa được mở, một không gian tối mờ hiện ra, ngoài ánh sáng hoàng hôn từ bên ngoài hắt vào qua chiếc cửa kính lớn thì dường như, chẳng tồn tại bất kì tia sáng khác lọt vào.
Người đàn ông có mái tóc màu vàng óng đứng thẳng người trước tấm khung kính khổng lồ, hai tay chắp sau lưng, ngài ta đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn ra khu vườn bên ngoài.
Nghe có tiếng bước chân, ngài quay sang, trầm giọng:
“Cháu gặp ta có việc gì?”
Anh Huy im lặng, cậu đứng một hồi lâu rồi mới lên tiếng:
“Cuộc thi P để làm gì ạ?” Tay Anh Huy nắm thật chặt, cứ như cậu đang lấy hết can đảm để hoàn thiện câu nói.
Người đàn ông im lặng nhìn Anh Huy, ánh mắt không biểu hiện nhiều cảm xúc. Vì vậy, những gì ngài nghĩ, Anh Huy không biết được.
“Ra đó là cháu à?”
“Dạ?” Anh Huy ngạc nhiên.
Ngài ta đi chậm đến chiếc ghế da rồi ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. Adam đưa đôi mắt nghiêm khắc nhìn Anh Huy.
“Cháu có biết việc đột nhập vào văn phòng người khác là không tốt?”
Anh Huy có phần thất kinh, cậu không ngờ Adam biết nhưng may thay, Huy không biểu hiện cảm xúc trên gương mặt mấy.
Có điều, làm sao Adam biết được?
“Cháu không giấu, đúng là cháu có đột nhập vào nhưng làm sao ông biết được?”
Qua ánh nhìn của người đàn ông, Anh Huy có thể nhận ra, ngài ấy chắc chắn đã biết có kẻ đột nhập nhưng hoàn toàn không hề biết đích xác đó là ai. Bằng chứng là khi Anh Huy nhận chính bản thân đã làm điều tồi tệ ấy, Adam đã tin.
Hồi tưởng.
Người đàn ông tiến gần đến tòa hành chính cấp cao, ngài đi những bước thật chậm rãi.
Bất chợt, bước chân khựng lại, phía xa xa, Adam có thể nhìn thấy điều khác thường.
Hôm nay trời rất nắng, thế nhưng ở khu vực sát tòa hành chính lại tối đi một mảng nhỏ. Mảng tối ấy xuất hiện rồi lại từ từ biến mất.
Adam nhìn, rõ ràng đã có gì đấy dịch chuyển nhưng khi ngài nhìn lên, bao toàn khu vực không hề có bất kì thứ gì che chắn. Chắc chắn đã có thứ gì đấy vô hình hiện hữu và được điều khiển bởi thuật pháp.
Là thuật pháp…!
Kẻ có thuật pháp tiến vào khu vực hành chính mà không được tường bảo vệ báo về rõ ràng là đến với một thái độ không thiện cảm.
Người đàn ông có mái tóc màu vàng óng ngồi xuống, đưa tay chạm lên nền đất.
Nền đất yên ắng bỗng xuất hiện một cơn lốc với bán kính cực nhỏ nhưng cường độ rất mạnh cuốn tất cả những mẫu đất bay về hướng bàn tay của ngài ta. Thoáng một chốc, một viên đá y như viên đá trên tay Thiên Nam khi ấy đã nằm trọn trong lòng tay của người đàn ông.
“Có kẻ đột nhập.” Người đàn ông trạc tuổi ba mươi khẽ nói.
Kết hồi tưởng.
Anh Huy đứng ngơ người ra trước Adam, cậu đang tự hỏi bản thân nên giải thích thế nào cho hành vi của mình. Sẽ chẳng có gì đáng lo nếu San San không dính líu vào chuyện này.
“Cháu… chỉ sợ những tên thợ săn mượn cuộc thi để âm mưu. Final X đã hoàn thiện và chúng ta đang đợi ngày có thể hủy diệt nó nên cháu chỉ cẩn thận thôi.”
“Vậy làm sao cháu tìm được đến được văn phòng của ta?”
“Vì cháu điều tra thông tin của Kaisoul ạ. Theo dấu của những bản cam kết.” Anh Huy trả lời không chút ngập ngừng vì cậu biết Adam sẽ không giết cậu chỉ vì theo dõi thông tin của Kaisoul.
Kaisoul, suy cho cùng, rồi cũng thuộc về Dương Anh Huy.
“Tốt, ta tin cháu.” Adam im lặng một hồi cũng nói.
“Thế tại sao ông lại tạo ra cuộc thi này?” Anh Huy hỏi, đây mới chính là câu hỏi cốt lõi cậu thực sự muốn biết khi bước chân đến đây.
Nhưng đáp lại, Adam vẫn im lặng, dập điếu xì gà, bước chân lại gần khung cửa bằng kính khổng lồ mà nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.
Sự im lặng bao trùm, Anh Huy dần mất bình tĩnh:
“Ông…”
“Ta muốn tìm kiếm một người.”
“Ai ạ?” Anh Huy nhíu mày.
“Cháu không cần biết, chỉ cần biết những gì ta làm luôn để tốt cho dòng họ.”
“Nhưng…”
“Lui ra đi.”
“Nhưng cháu thực sự …” Anh Huy vẫn cố chấp.
“Lui ra.” Adam trầm giọng.
Anh Huy dường như không còn có thể nói gì, thái độ của ngài ta quá cương quyết, giọng nói đanh thép có một quyền lực khiến mọi người phải nể sợ bao gồm cả Anh Huy.
Anh Huy lắc đầu, thất vọng và bỏ đi.
“Thưa ngài, cậu Huy có vẻ không vui.” Quản gia chầm chậm tiến gần.
“Cháu biết nhưng chúng ta vẫn chưa rõ người ấy có thực tồn tại hay không. Vì vậy, càng nhiều người biết sẽ càng thêm rắc rối, thậm chí khiến gia tộc gặp nguy hiểm.”
“Ngài tính tìm người đó một mình?”
Adam gật đầu:
“Tuy Thanh Vân không nói thêm bất kì điều gì nhưng cháu có linh cảm người ấy đang ở rất gần.”
Quản gia Thành nghe Adam nói thì không đáp lại. Người đang đứng trước mặt quản gia đây chính là người đứng đầu gia tộc họ Dương, gia tộc bóng đêm quyền lực nhất thế giới ma pháp, là một người đàn ông có dáng người thanh cao, vẻ ngoài trạc ba mươi tuổi với mái tóc vàng, đôi mắt màu hổ phách và gương mặt hoàn hảo như được tác tạo bởi vị thần quyền năng nhất thế gian.
Trên khắp mọi vùng đất của giới huyền thuật, người ta gọi ngài là người đứng đầu của gia tộc họ Dương danh tiếng, tên thật là Adam Dương.