Chương 37: Đi trễ
Hôm nay, Kaisoul bình yên như bao ngày, thời tiết vô cùng dễ chịu.
San San đi mà ngáp ngắn dài, kể từ sáng sớm, Anh Huy bỗng nhiên xuất hiện trước nhà con bé, đòi chở đến trường, rồi còn bảo đây là hoạt động giúp gắn bó thành viên trong nhóm.
Chưa kể, buổi trưa tan giờ, Anh Huy một mực kéo Thiên Nam và San San đi ăn cùng, khiến ai ai cũng nhìn về bộ ba bọn họ. Đặc biệt là San San, nó hứng chịu không ít ánh nhìn chán ghét dành cho.
“San San, tôi hỏi cô một câu được không?” Thiên Nam mở lời sau một hồi không hé môi suốt buổi. Lúc này, Anh Huy đang đi lấy đồ ăn phía xa.
“Ồ, anh hỏi đi.” San San thành thật gật đầu.
Thiên Nam đưa tấm hình Adam ra. San San nhìn vào điện thoại của Thiên Nam, trông thấy một người đàn ông rất trẻ, chỉ chừng ba mươi là cùng. Người đàn ông có gương mặt góc cạnh, mái tóc vàng và đôi mắt màu hổ phách sâu hút đầy kiên định.
“Cô biết người này chứ?”
“Không, tôi không biết.” San San lắc đầu.
“Đây là lần đầu tiên cô thấy người này?”Thiên Nam hỏi thêm, anh muốn chắc chắn.
“Ừm, đúng vậy. Mà đây là ai vậy? Người nổi tiếng?”
Thiên Nam thất vọng tắt màn hình rồi cất điện thoại vào.
“Không, chỉ là người bình thường.”
San San nghe thì biết thế, chứ không hỏi thêm điều gì. Lí do San San hỏi liệu Adam có phải là người nổi tiếng hay không bởi vẻ ngoài của ngài ta rất ấn tượng.
Lúc này, trên loa phát thanh của trường có tiếng thông báo:
“Những học sinh đậu vào vòng hai cuộc thi P sẽ có một chuyến đi nhằm kiểm tra sức khỏe và thể lực cá nhân. Chuyến đi sẽ kéo dài ba ngày hai đêm, mọi chi tiết vui lòng liên hệ phòng quản sinh. Xin cảm ơn.”
“Cái gì? Ba ngày hai đêm?” San San trố mắt ra, nó quay lại nhìn Thiên Nam ngay lập tức, kiểu như “Anh không có ý kiến gì về vụ này à?”
“Tôi cũng như cô thôi.” Thiên Nam hiểu ý San San.
Nếu người đứng sau cuộc thi là tổ chức thợ săn, Thiên Nam sẽ rất lo lắng nhưng vì Thiên Nam biết Adam, người đứng đầu dòng họ Dương cũng là hiệu trưởng trường Kaisoul đứng sau tất cả nên anh không quá lo nghĩ về việc này.
Thiên Nam không thích Adam, Adam cũng không ưa Thiên Nam nhưng dù sao, vì loài ma cà rồng vẫn cần có Thiên Nam để bảo toàn sự tồn tại của mình nên Adam vẫn sẽ không tấn công anh.
Sự tồn tại của họ, ít nhất phải cần có anh.
——
5 giờ sáng.
Anh Huy đi qua đi lại, chẳng biết cậu đợi cái gì ở công viên tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố mà trông bồn chồn đến thế.
“Họ đã đến chưa?” Một thanh niên chạy đến hỏi Anh Huy.
Chàng thanh niên thấy cái lắc đầu của Anh Huy thì chẹp miệng rồi nhìn vào đồng hồ, đưa mắt về phía trước trong thoáng chốc rồi chạy đi.
Hiện nay, tại khu vực rộng lớn này không chỉ có mình Anh Huy mà còn rất nhiều người khác. Thế nhưng đồng hồ thành phố chỉ mới chỉ điểm năm giờ sáng, thế quái nào những người này bao gồm cả Anh Huy lại tập trung ở đây?
Anh Huy cứ đưa tay vào túi quần, đi qua đi lại mà cứ như đang chờ đợi điều gì đấy. Một lát sau, chừng mười phút thì người thanh niên khi nãy lại chạy đến.
“Đến giờ đi rồi, không thể chậm trễ hơn đâu.”
“Nhưng bạn tôi vẫn chưa đến.”
“Nếu bây giờ cậu không đi theo đoàn thì đội của cậu sẽ bị loại. Dù đây không hẳn là một vòng chính thức của cuộc thi nhưng cũng là hoạt động do cuộc thi bắt buộc thí sinh tham gia. Tôi đã hỏi ban quản lí, nếu cậu lên xe thì Kaisoul I vẫn được giữ lại với điều kiện các bạn của cậu chỉ được đến trễ hơn chúng tôi 30 phút. Tôi nghĩ cậu nên lên đường.”
Anh Huy nghe không sót một chữ, chỉ im lặng rồi nhìn về hướng cánh cổng công viên đang mở rộng. Anh Huy nghĩ chắc là tên này có nằm mơ cũng chẳng ngờ người tạo ra cuộc thi này là ông của cậu đâu nhỉ? Thế nhưng dù thế nào, dù Adam có là người đứng sau cuộc thi này thì Anh Huy hay nhóm của cậu vẫn luôn có thể bị loại.
Anh Huy nhanh chóng kéo chiếc va li của mình mà đi theo chàng thanh niên về hướng chiếc xe to đã đậu sẵn phía xa. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu nể cả hai người kia thật vì làm thế nào họ có thể đến trễ CÙNG NHAU chứ?
——
6 giờ sáng.
Thiên Nam bước đi, trông rất thư thái.
Vèo…!
Cái gì vừa lướt qua mặt mà trông có vẻ quen vậy? Nếu không lầm thì đó là cô gái mà anh đã gặp rất nhiều lần.
“Ơ, sao anh lại ở đây?” San San bất ngờ hỏi.
Thiên Nam nhướn mày ngạc nhiên, anh không ở đây chứ ở đâu? Hỏi thế là có ý gì?
“Tất nhiên là ở đây rồi.”
“Lạy trời, chúng ta trễ rồi đó.” San San chạy lại gần Thiên Nam mà nói gấp.
Nghe đến đây, Thiên Nam thấy lạ quá vì anh nhớ không nhầm bảy giờ mới là giờ xuất phát, Thiên Nam đi từ năm giờ mấy, đứng đây đúng sáu giờ là sớm lắm rồi, vậy mà San San lại nói là trễ.
“Bảy giờ mới xuất phát.”
“Trời ơi, bảy giờ ở đâu ra vậy? Là năm giờ xuất phát, chúng ta bị trễ một tiếng rồi, xe đã bắt đầu từ đi từ năm giờ rồi.”
“Thế sao cô còn ở đây?”
“Thì là tôi đi trễ chứ sao!!!”
Nói đến đây, San San không thèm đếm xỉa đến Thiên Nam nữa, nó mặc xác anh đấy, đã trễ rồi mà cứ tốn thời gian giải thích thì toi.
Thiên Nam đứng im nhìn theo, anh chắc chắn là bảy giờ cơ mà.
Khoan đã…
Hôm qua, Thiên Nam nhớ anh để tờ giấy thông báo trên bàn ăn và khi đi xuống, nhìn mặt Pêu lấm lét rồi nhìn vào tờ giấy vẫn thấy nguyên vẹn nên Thiên Nam cũng chẳng màng hỏi. Chẳng lẽ…
Thiên Nam nhanh chóng mở hành lí ra thì thấy Pêu đang nằm ngủ say sưa, dang chân dang cẳng và ke dính đầy đồ.
“Pêu, dậy nhanh!”
“Đang ngủ mà im lặng coi.” Nó lèm bèm trong miệng một hơi.
“Dậy, hôm qua rốt cuộc cậu đã làm gì tờ giấy thông báo của tôi?”
“Làm gì đâu, bị đổ nước lên thôi mà.”
Lúc này, Thiên Nam mới hiểu, Pêu vì sợ bị phát hiện, nên đã nói bừa giờ xuất phát. Lúc này, anh mới vội chạy theo San.