Chương 62: Đường đến danh ấn
“Mọi người nghe kĩ đây.” Anh Huy nghiêm túc thông báo “Cách thông thường để biết được danh ấn chính là phá hủy nơi bảo vệ nó.”
Tất cả nhìn về ngôi đền thiêng nhỏ trước mắt, hít một hơi lạnh vào trong.
“Danh ấn xuất hiện dưới dạng chữ trên một tấm bia. Chắc chắn, nó đang nằm trong kia.” Thiên Nam nhìn chằm chằm vào kiến trúc bằng đá ấy, gương mặt băng hàn.
Lúc này, Anh Huy mới tiếp lời:
“Nhưng mà, Thiên Nam và tôi đã bị thợ săn cho uống dược chất Paseus. Vì còn rất nhiều việc phải làm sau khi biết được danh ấn, nên hiện tại, sử dụng ma thuật phá huỷ nơi này không phải là cách.”
“Vậy là…” Trọng Khang nói trong sự hoang mang của nhiều người khác “Chúng ta sẽ sử dụng cách khác?”
“Ừm.” Thiên Nam gật đầu.
Anh Huy và Thiên Nam lần lượt nói về cách còn lại. Đó là cách mà rất ít người sử dụng, ít đến mức thậm chí trong đời họ, dù đã sống qua hàng trăm năm thì vẫn chưa thấy ai sử dụng cách đó bao giờ.
“Tất cả những gì chúng tôi biết chỉ là chúng ta đi vào nơi danh ấn ẩn náu và tìm ra nó.” Anh Huy quay lại nhìn ngôi đền đá.
Những người còn lại trông theo mà khiếp đảm. Cả những người vốn sống trong thế giới đặc biệt ấy như Thiên Nam và Anh Huy còn quan ngại đến thế, thì họ dựa vào điều gì mà mạo hiểm chứ?
“Lỡ chúng ta bị lạc thì sao?” Hoàng Kim hỏi.
“Đó là một con đường thẳng.” Thiên Nam trầm giọng, sâu trong ánh mắt như một hố đen vô tận “Người ta truyền tai, dẫn đến danh ấn là một con người tuy thẳng nhưng chẳng dễ đi chút nào.”
Đến lúc này, không còn ai nói nói với nhau câu nào.
Nhiệt độ xung quanh dần xuống thấp. Gió cứ rít gào bên tai, lá cây bay xào xạc, không gian trở nên âm u khi ánh nắng bị che lấp bởi những đám mây đen khổng lồ.
Sáu người trẻ tuổi đứng đấy nhìn thẳng vào ngôi đền đá. Không ai nói gì nhưng trong lòng đều dấy lên có một cảm giác bất an.
Họ không còn cách nào khác, cũng chẳng thể đứng ngoài.
Có trời mới biết điều gì đang chờ đợi.
—-
Thiên Nam đi đầu, anh cũng là người mở cánh cửa của ngôi đền đá. Từ từ, cả đoàn người đều tiến vào trong.
“Tối quá!” Có tiếng nói phát lên.
Nhóm sáu người cứ đi thẳng theo quán tính dù trước mặt chỉ là một màu tối đen.
Phực!
Lửa phực lên trên những ngọn đuốc ở hai bên tường. Cả đám người giật mình quay lại.
“Thấy ghê quá.” San San mếu như sắp khóc.
“Trời má, nơi quỉ gì đây…” Trọng Khang nhăn mặt bởi anh cũng thấy hãi hùng.
Thiên Nam và Anh Huy thì có thể cảm nhận rõ ràng danh ấn đang ở rất gần, quyền năng mà nó tỏa ra ngày càng lớn mạnh.
Họ cứ đi vào hành lang dù không biết đâu là điểm dừng.
“Ơ?” San San lên tiếng.
“Chuyện gì vậy?” Hoàng Kim hốt hoảng.
Mặt đất rung lên bần bật.
“Động đất rồi.” Alvin nói.
“Không phải, là danh ấn.” Anh Huy la lớn, vì giờ đây, tiếng đất rung chuyển có thể át đi tiếng của họ bất kì lúc nào.
Mặt đất tách ra thành sáu. Tất cả hoảng loạn nhìn nhau.
“Kim!” Trọng Khang gọi to.
Mỗi ô họ đứng, mọc lên bức tường to ngăn cách tất cả mỗi người với nhau.
Chuyện gì sẽ xảy ra?
——
Trọng Khang:
Giờ đây, mặt đất không còn rung chuyển, không gian tối om, lặng im như tờ.
Trọng Khang nén hơi thở, mồ hôi trên trán từ từ chảy xuống. Anh dần tiến về phía trước, đằng xa, bỗng có ánh sáng.
“Kim?”
Trọng Khang trông thấy Hoàng Kim đứng giữa lối đi, cô đứng đấy, đối diện anh.
“Cậu không sao chứ?” Trọng Khang toan chạy lại, nhưng trực giác lại ngăn cản anh.
Hoàng Kim có gì rất lạ.
Ánh mắt của Trọng Khang nheo lại, sắc mặt tái nhợt đi.
Hoàng Kim quay lại nhìn Trọng Khang, đôi mắt vô hồn.
“Tớ sẽ chết.” Hoàng Kim nói.
Trọng Khang sững người, anh không biết phải đáp thế nào. Hoàng Kim đang nói gì vậy?
“Ngươi có hai lựa chọn.” Tiếng nói u ám bất ngờ vang bên tai “Một là rời xa cô ta, không bao giờ gặp lại, hai là chấp nhận để cô ta chết đi.”
Trọng Khang nhìn Hoàng Kim. Lúc này, anh mới nhận ra đây không phải là Hoàng Kim, đây chỉ là ảo giác. Chỉ có điều, vì sao Trọng Khang lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này? Anh muốn cô sống nhưng mà, để chấp nhận mất đi cô trong cuộc đời này, anh cũng không cam tâm.
Trọng Khang dù biết đây chỉ là ảo giác nhưng lại không biết vì sao, anh có cảm giác tất cả đều rất thật, rằng nếu mình thật sự đưa ra lựa chọn, mọi thứ sẽ xảy ra thật trong thực tế.
“Tôi không biết.” Trọng Khang bịt tai lại khi tiếng nói dồn dập hơn “Im đi!”
Chàng trai thống khổ quỳ xuống trước màn tra tấn tinh thần từ một thế hệ vô hình.
—-
San San:
Hình ảnh ngày ấy hiện ra, cái ngày đau thương của hơn bảy năm về trước khi sơ Thúy Hạnh đã từ bỏ mạng sống để cứu lấy San San.
Khúc gỗ trên trần rơi xuống ngay chỗ San đứng. Nhanh quá, San chẳng kịp thấy thứ gì. Bỗng dưng, San thấy ấm và giọt nước rơi xuống mặt.
Khẽ đưa tay lên, đây là…
“Sơ ơi!” San thét lớn khi nhận ra sơ Thúy Hạnh đã đỡ cho nó. Bà ấy ngất đi, mắt nhắm nghiền.
Tất cả hiện hữu rõ ràng trước mắt, cứ như là hiện thực được lặp lại một lần nữa. San San ngộp trong mùi khói, môi miệng mặn chát vì nước mắt rơi.
Mọi thứ đều quá thực, không, phải chăng đây không phải là ảo ảnh.
Trong khi San San vẫn còn hoảng loạn, rất nhanh, không gian chuyển đổi, lại một kí ức khác được tái diễn.
“Ông muốn tôi làm gì?” San San đứng trước căn nhà đang cháy phừng phực, cắn môi.
“Tham gia cuộc thi P và làm hết sức mình có thể.” Oliver đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn San San.
“Cuộc thi P?” San San cau mày “Đó là lí do ông đốt nhà của tôi? Tại sao?”
“Cô không có quyền hỏi, chỉ việc tham gia thôi.” Oliver áp thẳng cây súng bạc vào trán của San San.
San San khẽ run, im lặng, sau vài phút, nó ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn:
“Được, tôi sẽ tham gia.”
Cứ thế tiếp diễn, những kí ức vô cùng chân thật được phô bày. Hàng loạt tiếng nói ập đến bên tai, tra tấn tinh thần cô.
“Mày là đồ yêu nghiệt!”
“Đồ không cha không mẹ!”
“Ai bên mày cũng phải chết hết!”
“Mày hại chết người khác!”
“Đồ xui xẻo! Đồ tà khiến!”
Rất nhiều và rất nhiều những câu nói tương tự như thế vây quanh. San San khuỵu gối, cúi sầm mặt xuống đất, như thể hoàn toàn bị nhấn chìm trong đau đớn.
—-
Hoàng Kim:
Kì lạ thay, không gian của Hoàng Kim lại là một bữa tiệc long trọng với những ánh đèn rực sáng.
Một cảnh tượng hiện ra. Hoàng Kim ngước nhìn, cô im lặng, cô biết nơi này, cô nhớ nơi này.
Không gian phòng rộng lớn với tầng trần cao và thiết kế hoàng gia sang trọng. Có rất nhiều người tại đây, trang phục lộng lẫy và xa hoa.
“Công chúa Stephanie muốn làm quen với em.” Một anh chàng mặc trang phục trắng vô chỉnh tề, với gương mặt sáng, sống mũi cao và mái tóc màu bạch kim ghé sát vào tai của Hoàng Kim.
“Em không chắc nữa anh Kail.” Hoàng Kim quay lại, cô mặc trên chiếc váy sang trọng đính đầy kinh cương, nhưng gương mặt lại rất quan ngại.
Kail mỉm cười nhìn Kim:
“Em có thể làm được.” Anh nháy mắt “Đừng lo, anh ở đây.”
Hoàng Kim hít một hơi, cố lấy hết can đảm đi lại. Khi đến gần công chúa Stephanie, cô bỗng hét toáng lên:
“Á!!! Ở đó có ai kìa!” Hoàng Kim chỉ tay về hướng đằng sau lưng của công chúa Stephanie, cái giật người của cô trúng bồi bàn.
Ly đổ vỡ.
Hoàng Kim cứ hét hoảng loạn trong bữa tiệc dưới ánh nhìn soi mói của mọi người.
“Tôi nói thật, tôi nói thật mà.” Hoàng Kim cầm ly thủy tinh lên ném về hướng cánh cửa sổ đã chỉ khi nãy. Cô thậm chí đã ném ly vào người của công chúa Stephanie.
Mọi người ai cũng kinh khiếp.
“Đưa công chúa về phòng ngay!” Kail chạy đến đỡ cô gái nhỏ đang điên loạn.
“Bỏ tôi ra! Bỏ em ra, anh Kail, em nói thật!”
…
“Có lẽ, phải đưa con bé đi nơi khác điều trị một thời gian.” Kail ngồi trên ghế, anh bắt chéo chân và tay xoa xoa ly rượu vang nồng.
“Thái tử muốn đưa công chúa đến đâu ạ?” Một người thân cận nhẹ nhàng hỏi, dù ánh mắt khá bàng hoàng.
Kail nhấp môi, anh sắp lên tiếng thì Hoàng Kim bước vào, nước mắt chảy dài.
“Em đã nói là em bình thường.”
“Nghe anh, em cần phải điều trị.”
“Không!” Hoàng Kim quát tháo rồi với tay quăng chiếc bình cổ xuống đất.
“Kendall!”
…
“Cô bé phải cần điều trị một thời gian, sau tai nạn, tinh thần đã bị ảnh hưởng.” Bác sĩ nhìn Hoàng Kim đang nằm trên giường bệnh, cô đang ngủ.
Sau khi tức giận với Kail, cô đã chạy trốn khỏi cung điện. Trong lúc rượt đuổi, Hoàng Kim đã gặp tai nạn.
“Dù sao thì con bé cũng cần phải điều trị về tâm lí lâu rồi.” Kail nhìn, anh nới lỏng cổ áo, thở dài đầy mệt mỏi “Cảm ơn bác sĩ.”
Hai người rời khỏi phòng, Hoàng Kim chầm chậm mở mắt ra. Thực ra, cô không ngủ, cô nghe hết tất cả.
Hoàng Kim sững người, tay run lên, nước mắt lăn dài. Tất cả những gì được phô bày, đó là kí ức của cô nhưng tại sao, chúng lại xuất hiện rõ ràng trước mắt thế này?
Lần lượt, lại là những tiếng nói vây quanh:
“Công chúa đất nước này bị điên!”
“Hoàng hậu Victoria nhân từ lại bất hạnh đến thế khi sinh ra một công chúa điên như cô.”
“Cô đập phá mọi thứ cô vớ được khi tức giận. Thật không thể chịu nổi.”
“Thái tử Kail đã nuông chiều cô quá rồi! Cô nên đi vào trại cải tạo sớm để cho anh ấy được bình yên.”
“Chúng tôi không thể là thần dân của một kẻ tâm thần như cô!”
“Làm ơn, làm ơn dừng lại đi, tôi không thể chịu nổi.” Hoàng Kim bịt tai lại, cô khóc trong đau đớn.
——
Alvin:
Alvin không sợ hãi bóng tối, và cậu cũng chẳng quá hoảng loạn trước những tác động ma thuật của danh ấn.
Tuy nhiên, Alvin chỉ bình tĩnh, cho đến khi cậu trông thấy một người rõ như bằng xương thịt đang đứng đấy.
Adam Dương.
“Người đứng đầu…” Alvin khẽ nói.
Kì lạ thay, không có bất kì sự kiện nào được tái diễn. Bởi dường như, tất cả những gì hiện đến đều lấy từ kí ức, từ tiềm thức của mỗi người.
Alvin thì không có bất kì kí ức nào với Adam Dương cả.
Vì vậy, Alvin chỉ nghe những tiếng nói vây quanh nhưng cũng đủ để cậu không thể chấp nhận, và đánh thẳng sâu vào tâm hồn.
“Ta không chấp nhận ngươi.”
“Gia tộc họ Dương không chấp nhận ngươi.”
“Thợ săn sẽ giết chết ngươi, trước khi ngươi kịp tìm gặp ngài Adam.”
“Adam sẽ chấp nhận tôi! Ngài ấy sẽ chấp nhận bất cứ ai là ma cà rồng.” Alvin nói to, ánh mắt dao động hoảng sợ.
Dù Alvin có khả năng nhận biết đây là chiêu trò của danh ấn, nhưng mọi thứ thật đến mức cậu thậm chí đã tự hỏi, liệu đấy là nỗi sợ lớn nhất của cậu trong hiện tại, hay chúng là điềm báo cho tương lai oan nghiệt trước mắt?
Alvin là ma cà rồng thuần chủng, và cậu đang trong cuộc tìm đến để diện kiến Adam Dương, người đứng đầu của gia tộc ma cà rồng danh tiếng lẫy lừng trong thế giới ma pháp.