Chương 65: Đứa con lai ngoài giá thú
San San vô cùng bất ngờ, phải nén lắm mới khiến bản thân không thốt lên.
“Vậy có nghĩa là Thiên Nam không được công nhận?” San San hỏi.
“Đúng, chưa từng được công nhận, vì cậu ấy mang nửa dòng máu con người.” Anh Huy trả lời.
Câu chuyện được mở ra, bất ngờ đến khó tin.
Hoàng Thiên Nam là con lai, nhưng anh không phải là đứa con có dòng máu thuộc về những quốc gia khác nhau như những đứa con bình thường. Dòng màu lai của anh ở đây, có nghĩa là nửa ma cà rồng, nửa con người.
Đấy là một điều tai ương, tai ương với Thiên Nam, chứ không phải với dòng họ.
Dù không đem lại bất kì vận rủi nào cho dòng họ nhưng từ khi sinh ra, Thiên Nam đã bị xem xét là sự bất toàn, ô nhục và tai tiếng lớn nhất của gia tộc quyền lực họ Dương.
Đặc biệt, khi anh được Thượng Đế chọn làm người kế thừa cho dòng tộc danh giá này.
Gia tộc họ Dương không chỉ có tiền, mà còn có quyền. Và sự ảnh hưởng của họ qua nhiều thế hệ chưa từng dừng lại tại một vùng đất, quốc gia hay không gian.
Dòng máu thuần chủng đã được xem là cao quý, vậy mà dòng máu huyết thống của gia tộc không chỉ là thuần chủng, mà còn được đánh giá là cao cấp và thượng tôn hơn tất cả mọi loài giống nào của thế giới ma pháp.
Ma cà rồng trong thế giới ma pháp nhiều vô kể, nhưng loài thuần chủng, mang dòng máu cao quý và quyền năng nhất, đã hi sinh phần lớn sau cuộc chiến ngàn năm. Đấy là lí do mà gia tộc họ Dương, vốn từ một dòng tộc cùng huyết thống, lại trở thành nơi dung nạp những ma cà rồng thuần chủng mang dòng máu cao quý nhất.
Mục tiêu của nhà thợ săn khi tạo nên Final X, không chỉ kết liễu mạng sống của dòng giống này trong hiện tại, mà còn để triệt tiêu sự phát triển của dòng giống thuần chủng cao quý nhất trong giới ma cà rồng.
Vì vậy, gia tộc họ Dương luôn là tầm ngắm trung tâm của nhà thợ săn. Nhưng cũng chỉ có họ, mới đủ sức chống lại thợ săn và tiêu huỷ Final X.
Hiện tại, ma cà rồng lai đầy rẫy trong thế giới ma pháp, phần lớn, đều có năng lực hạn chế, thậm chí, một số không thể được xem là ma cà rồng.
Ma cà rồng lai vô cùng đa dạng, cao cấp nhất là lai thần, tận cùng nhất thì vô số loài, từ động vật bậc thấp đến sinh vật kém cỏi.
Trong số các loại ma cà rồng lai, gia tộc họ Dương, đặc biệt là Adam khinh thường nhất một loại, lai người. Vì thợ săn, gốc rễ là con người. Và con người, cũng được xem là một con mồi của ma cà rồng.
Thiên Nam không những là đứa con ngoài giá thú, còn là lai người. Đấy là điều mà không một phép tắc nào trong lịch sử của gia tộc chấp nhận.
Tuy nhiên, kì lạ thay, Thiên Nam lại là ma cà rồng lai duy nhất không những chẳng mất đi dòng máu cao quý, mà huyết mạch chảy trong anh còn là hạng cao cấp và thượng tôn hơn bất kì ma cà rồng thuần chủng nào.
Tuy nhiên, sự tự tôn của một dòng giống và thế hệ chưa bao giờ được định tính chỉ dựa trên những khía cạnh ấy.
Việc Thiên Nam ra đời đã luôn là sự đắc ý của giới ma cà rồng lai và cười nhạo của nhiều sinh vật trong thế giới ma pháp vào gia tộc họ Dương. Còn nhà họ Dương, đặc biệt là Adam, vốn vì lẽ ấy, chưa từng chấp nhận Thiên Nam.
Trong gia tộc họ Dương, chỉ có Thiên Nam là mang dòng máu con người, nó chiếm ½ nguồn gốc, xuất thân và cơ thể của anh.
Thiên Nam là con lai đã gây kích động vào gia tộc họ Dương. Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng ở đó, vì anh không chỉ là con lai, mà còn là con lai ngoài giá thú.
Sự hiện diện của Thiên Nam chưa bao giờ được người đứng đầu, tức Adam Dương công nhận.
Sự tồn tại của Thiên Nam, luôn được xem là nỗi nhục của gia tộc, và là cái gai trong mắt Adam Dương.
Thế nhưng, cuộc sống thì luôn trêu đùa người đời, trớ trêu thay, Thiên Nam được sinh ra trước Anh Huy đúng một phút.
Như một qui luật vô cùng hiển nhiên, Thiên Nam, đứa con của Jin, bấy giờ là người kế thừa chính thức, sẽ là người đứng đầu của dòng họ Dương trong tương lai.
Adam Dương đứng đầu gia tộc họ Dương. Jin là con ruột của Adam, nằm ở vị trí tiên nhất của danh sách kế thừa. Và Thiên Nam là cái tên tiếp nối sau Jin.
Vậy mà lần đầu tiên trong lịch sử của gia tộc, người kế thừa bị loại bỏ.
Thế rồi, theo một cách hiển nhiên như ban ngày, Dương Anh Huy trở thành người kế thừa, người sẽ mang nặng trọng trách bảo vệ cả một dòng họ lớn trên vai, dòng họ danh tiếng lẫy lừng của thế giới ma pháp, người người kính sợ, khiếp nể và sở hữu khối tài sản khổng lồ.
Tuy Thiên Nam mất đi vị trí đứng đầu, đã có nhiều thứ thay đổi, nhưng phàm đã là người kế thừa bẩm sinh được Thượng Đế lựa chọn cho gia tộc, có những điều mãi mãi tồn tại.
Dòng máu của Thiên Nam vẫn là dòng máu cao quý nhất trên tất cả mọi ma cà rồng và sinh vật của thế giới ma pháp. Ngoài ra, còn có trí tuệ siêu việt, khả năng chiến đấu và phục hồi siêu cấp. Đặc biệt nhất, mỗi một người kế thừa bẩm sinh sẽ được trao tặng một năng lực đắt giá thiên bẩm, mà những ma cà rồng khác phải luyện tập hoặc thậm chí, suốt đời không thể có được.
Thế rồi, Thiên Nam mất vị trí ấy nhưng anh không quan tâm đến thứ tài sản to lớn mà gia tộc sở hữu, cũng chẳng đoái hoài đến vị trí cao nhất mà đáng ra mình đã phải có, anh vốn chẳng cần nó.
Thứ Thiên Nam cần là tình thương.
Thật ra nếu không thì quan tâm một chút cũng được, tạo cho áp lực một chút cũng chẳng sao. Thế nhưng, có vẻ như anh chưa bao giờ có được những điều ấy như Anh Huy luôn có.
Tuy nhiên, Anh Huy thì không có những đặc ân và ưu ái mà Thượng Đế dành riêng cho người kế thừa bẩm sinh.
Họ luôn có một thứ gì đấy mà người kia khuyết.
Thiên Nam và Anh Huy là anh em cùng cha khác mẹ.
Thiên Nam và Anh Huy đều là người kế thừa, đó là lí do vì sao Final X cần cả hai người họ.
Nghe đến đây, giờ thì San San đã hiểu ba từ “người anh em” mà ngày ấy, Anh Huy đã dùng để nói về Thiên Nam.
Anh Huy không kể San San nghe về Final X, vì cậu nghĩ, điều đó không quan trọng.
“Vậy họ Hoàng của Thiên Nam là họ của ai?” San San nhíu mày.
Anh Huy im lặng. Không biết San San có nhầm chăng, nhưng trong một phút chốc, cô đã nhìn thấy ánh mắt của Anh Huy thay đổi sắc thái.
Một sắc thái tăm tối hơn, vừa bi thương, vừa căm hận.
“Của người phụ nữ đó.” Anh Huy khẽ nói.
Tên đầy đủ của Thiên Nam là Hoàng Thiên Nam. Cái họ “Hoàng” cũng từ dòng máu con người trong anh mà ra.
Người phụ nữ mà dòng họ Dương cho là cặn bã, thối nát và ô uế chính là mẹ của Thiên Nam.
“Ngài Adam ghét con người?” San San như muốn xác nhận lại.
“Rất ghét con người.” Anh Huy cười như không cười, ánh mắt phủ đầy băng lạnh “Tôi cũng từng mang suy nghĩ ấy và vài người trong gia tộc cũng mang suy nghĩ ấy nhưng giờ, tất cả đều đã thay đổi. Thứ khiến tôi thay đổi chính là thời gian chúng tôi ở bên và gắn kết cùng nhau. Thời gian ấy rất đẹp, nhưng thật ra, không nên có.”
Anh Huy thở dài, cúi đầu rồi ngước mắt lên:
“Cô ấy tên là Thanh Lan.” Cậu khẽ nói.