- First Love (Mối tình đầu!)
- Tác giả: Kaori Hương
- Thể loại:
- Nguồn: VNKings
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.876 · Số từ: 2788
- Bình luận: 11 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Hà Kiều Ly Kaori Hương Leah .H Thần Lạc
Đường làng quanh co khúc khuỷu, hai bên là những tán cây cây xanh mắt, lá cây đung đưa theo nhịp gió mang theo cả mùi nắng. Một cô gái cầm theo một chiếc túi bự, đội chiếc nón lên đầu. Đã sáu năm rồi Ý không trở về quê nhà. Cô đứng bần thân nhìn ra dòng sông, nhớ về kỉ niệm thửa xưa, sáu năm về trước, cũng chính tại nơi đây, nơi kết thúc mối tình đầu của cô gái.
————————
“An nè!” Cô gái bỗng lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng vốn có.
“Gì, chuyện gì vậy?” Người con trai tên An nghe tiếng gọi, dừng lại đáp, “Mà Ý có chuyện gì sao? Sao mặt buồn thiu vậy nè? Kể An nghe coi xem An giúp được gì không?”
“An, chia tay đi!”
“….” An sững sờ trong phút chốc, bần thần một lúc, anh mới lấy lại tinh thần mà nói, “Ý đùa sao, An không hiểu, sao lại chia tay chứ, An làm sai chuyện gì khiến Ý giận sao?”
“Không, không, An không làm sai gì hết! An rất tốt… tốt… Nhưng…” Nói đến đên Ý khóc nấc lên, nước mắt trào ra, lăn dài trên làn da rám nắng của cô. Hai bàn tay cô ôm lấy mắt, cố nén nước mắt nhưng không kìm được, đầu cô lắc nguầy nguậy, tiếng thút thít của cô nhưng khuấy tan sự tĩnh lặng của buổi trưa mùa hè.
An đứng trân trân một chỗ, anh nhìn Ý, đôi mắt chứa đầy sự hoang mang và lo lắng.
“Ý, đừng khóc,…” An tiến lên ôm lấy người Ý, đôi tay xoa xoa làm dịu tâm hồn của cô. Đây là lần đầu anh ôm cô, nhưng không ngờ lại vì cái được gọi là “chia tay” chứ không phải là một buổi sáng với những tia nắng chói chang, một buổi chiều với những áng mây đỏ bay lưng thững hay là trong đêm tối, giữa muôn vàn vì sao. “Đừng khóc, Ý khóc An buồn lắm đó, nín đi, kể An xem, chuyện gì xảy ra?”
“…..” Tuy tiếng khóc không còn rõ ràng như lúc nãy nhưng Ý vẫn thút thít, không nói ra hơi.
“Rồi, ngoan nào! Không sao đâu, có chuyện gì kể An nghe đi, biết đâu là hiểu lầm thì sao?” An vỗ về Ý, đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao bỗng nhiên Ý lại nói với anh như vậy.
“An…” Đôi môi Ý run run nói, miệng ngập ngừng những vẫn cố buộc miệng nói ra: “An, chúng mình chia tay đi?”
“Sao? Tại sao lại chia tay? An làm sai điều gì ư?” Đôi tay An run run túm lấy bàn tay Ý, khuôn mặt anh trở nên nhợt nhạt vì lo lắng.
“Không phải tại An, mà là vì Ý….” Ý nói, đôi mắt ánh lên nói buồn man mác, “Ý theo mẹ vô miền Nam rồi… ba mẹ Ý ly dị rồi…”
An sừng sờ, không biết nói gì hơn, cũng không biết an ủi Ý thế nào, anh nắm chặt tay thành quả đấm, gân xanh nổi lên trông rất đáng sợ.
Cả hai đều rơi vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Một lúc sau, Ý đã lên tiếng trước: “Thế nên An à, chia tay đi, tha lỗi cho Ý nhé!”
Nói đoạn, cô bỗng chạy đi, đôi vai run run vì bật khóc, khi bỗng dáng cô dần dần nhỏ lại, sắp khuất sau rặng dừa, An bỗng chợt tỉnh, hét lớn: “An sẽ chờ Ý, sau này An sẽ đi tìm Ý… Đợi An…”
Tiếng hét lớn vang cả một khoảng không gian, tựa như đã làm đám chim bay tán loạn vì sợ hãi. An thở hồng hộc, anh đứng im tại chỗ một lúc lâu rồi mới trở về.
——————–
Ý chạy được một quãng thì dừng lại đi từ từ, cô đưa tay lên lau nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi, rơi vì sự tan vỡ của gia đình, rơi vì đã kết thúc mối tình đầu tốt đẹp, và rơi vì cảm động, hạnh phúc và tiếc nuối, đau khổ khi nghe tiếng hét của An.
Ý đi từ từ, nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai người.
Lần đầu Ý gặp An là lúc hoạt động Đoàn năm lớp 11, hai người được phân công về triển khai cho hai lớp cùng tập một tiết mục. Lần đầu gặp An, nhìn khuôn mặt dạng “bất cần đời” của An, Ý cảm thấy khá sợ cậu bạn này. Chỉ dám chào một tiếng rồi im lặng, An cũng chỉ im lặng liếc nhìn rồi gật đầu. Thật ra sau này Ý mới biết, hoá ra anh chàng này đạng “ngượng ngùng”. Trời ạ! Có trời mới biết cái bộ dạng lạnh lùng khó gần của cậu ta làm Ý cảm thấy áp lực thế nào. Đến tận khi tiết mục văn nghệ biểu diễn xong, cả đội tổ chức liên hoan mua bánh kẹo về lớp ăn, tất nhiên cái đám bạn kia sẽ giở chứng lười nhác ra không chịu đi mua, rồi bảo cái gì mà “ban tổ chức” “cán bộ lớp” chịu trách nhiệm. Và thế là An và Ý cứ vậy đi mua.
Cả hai người đều đi bộ, An đi trước, Ý theo sau, cả hai đều im lặng không nói gì, một người thì cho là “cậu bạn kia nhìn đầu gầu” không dám nói chuyện với, một người ngại ngùng không dám lên tiếng.
Cả hai cứ im lặng đi mua rồi lại im lặng cầm theo bao bánh kẹo và nước ngọt đi về. Cũng chả hiểu làm sao, tự dưng An vấp trúng hòn đà, và cũng chả hiểu sao An mất thăng bằng và ngã cái uỵch. Lúc này thì Ý cũng chả nghĩ ngợi được gì nữa, ngồi cười hà hà giữa đường, một người ngã một người vừa đứng vừa cười ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này Ý mới phản ứng lại là mình đã cười một cách ngon lạnh trước cú ngã của đại ca đầu gấu rồi.
Ý bỗng im bặt, khuôn mặt đỏ lên vì lo lắng, định ngẩng đầu nói lời xin lỗi thì lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái ớt của An, đặc biệt là hai cái tai hồng hồng, cậu ta hơi cúi gằm người xuống, đợi một lúc mới lắp ba lắp bắp nói:
“Tớ…. tớ… tớ…. không hiểu sao tớ lại té xuống…”
Lúc này thì Ý cười không kiêng nể gì nữa, khoe hàm răng trắng tinh và cái lúm đồng tiền trông duyên ơi là duyên làm rạng lên khuôn mặt rám nắng và ngây thơ của cô.
An nhìn Ý chằm chằm, quên cả đứng dậy, bỗng nhiên An cảm thấy tim mình đập thình thịch, ôi rồi, anh chàng này đã cảm nắng rồi.
Rồi chuyện cứ thế tiếp diễn, dần dần Ý và An thân nhau hơn, và gặp nhau nhiều hơn trong những buổi họp Đoàn.
Rồi đến năm cuối năm mười một, lúc Ý đi qua dãy hành lang để thu sổ đầu bài của cái lớp vì đến tuần trực. An bỗng chốc dúi vào Ý một tờ giấy, Ý cũng không lấy làm ngạc nhiên gì, từ làm quen đến giờ, đã nhiều lần An gửi thư kiểu thế này cho Ý rồi, lúc đầu Ý cảm thấy khá ngạc nhiên vì kiểu mấy bạn trẻ thời nay đã ít ai gửi qua thư chứ đừng nói kiểu trao đổi tin nhắn giấy kiểu thế này, thế là độ dễ thương của An lại tăng thêm một bậc trong lòng nàng Ý.
Ý nhét tờ giấy vào túi, tính về nhà đọc, nhưng An lại ghé qua nói thầm với Ý: “Đọc rồi ra về trả lời tớ!” Nói đến đây anh chàng nhanh quay đầu bước đi, chỉ để cho Ý thôi đôi tai đỏ bừng lên.
Ý lắc đầu cười cười, anh chàng này đứng là, dễ ngượng thật!
Đúng y như lời An, chờ hoàn thành xong công việc, Ý mở tờ giấy ra đọc, cũng không biết vì sao, Ý không tự nhiên mở giấy ra đọc như hôm bữa nữa, cô nàng cúi xuống gầm bàn nhẹ nhàng mở ra cố không để ai phát hiện. Rồi bỗng chốc khuôn mặt đỏ bừng lên sau khi đọc xong, hoá ra An đã viết vào trong tờ giấy: “An thích Ý!”. Đơn giản thôi nhưng làm cho tim Ý đập rộn lên, không phải là chưa có ai tỏ tình với Ý, cô vừa xinh xắn học giỏi, lại năng nổ hoạt bắt làm cây văn nghệ của trường, bọn con trai ai mà không thích chứ, nhưng chưa người nào tỏ tình, thâm chí nói trực tiếp lại làm cho tim Ý rung động bằng tờ giấy này mà An viết. Bởi Ý biết, con người của An nhìn bề ngoại như thế nhưng lại rất nhát gan, có thể nhìn qua cái cách cậu ta đỏ mặt hay viết thư, có thể chủ động viết như thế này đã là dũng cảm lắm rồi, và chính Ý, cũng đã rung động An trước rồi, tim Ý đập lên mỗi khi nhìn thấy đôi tai An đỏ ửng, mỗi khi nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng, hay mỗi khi cậu cố gắng bắt chuyện để làm bầu không khí sôi nổi nhưng không thành không để rồi lúng túng không biết làm sao,…
Có lẽ từng hành động của cậu đã được Ý cất giữ vào trong tim và chính những hành động chỉ riêng mình An đó đã làm tim Ý trở nên bồi hồi xao xuyến.
Tất nhiên chuyện sau đó thì ai cũng biết. Ý và An trở thành mối tình đầu của nhau, cả hai cùng bên nhau suốt những năm còn lại của cấp ba, cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau thảo luận…. Kỉ niệm về những buổi đi ăn với An lần đầu vẫn khiến Ý ấn tượng không quên vì anh chàng quên mang tiền. Rồi hay những buổi An phải chấp nhận lẽo đẽo theo Ý nhặt hoa phượng vì cái tính dở dở ương ương của nàng, kể cả khi hai đứa giận nhau rồi lại để cho An cầu hoa rồi Ý giả vở kiêu ngạo tạm chấp nhận tha thứ nhưng thất ra nóng lòng lắm rồi. Hay cả những lúc rủ rê trốn phụ huynh đi “hẹn hò” ở bờ đê. Hay cũng có lúc nhét đôi cái kẹo ngậm vào tay người đó… Tất cả những kỉ niệm đó, chắc chắn Ý sẽ không bao giờ quên, và nó sẽ trở thành kí ức đẹp nhất thửa thiếu niên của cả An lẫn Ý, lưu giữ một góc trong tim.
Nhưng và rồi ký ức chỉ là ký ức mà thôi, những ký ức tốt đẹp để sẽ được giữ gìn ở trong trái tim, còn con người, họ vẫn sẽ phải sống với hiện tại, như An, hay cả như Ý nữa.
Chỉ một lúc suy nghĩ thôi mà Ý đã đi đến trước ngõ cửa nhà An năm xưa. Nhìn vào trong sân, đứa trẻ mới chỉ hai ba tuổi đang được một người phụ nữ chừng hai mươi đút cháo cho ăn. Ý thẫn thờ nhìn vào một lúc thì lại nghe thấy tiếng kêu sau lưng.
“Ai vậy?” Đó chính là giọng nói bao nhiêu nay mà Ý luôn thương nhớ, giọng nói mà sáu năm trước mỗi khi nghe cô luôn thấy ngọt ngào, nhưng giọng nói này không đã mất đi phần nào ngây ngô mà thêm vào đó là sự chính chắn mạnh mẽ của sự trưởng thành.
Ý quay lại mỉm cười: “A, là mình, Ý,… mình đến thăm gia đình cậu!”
“Ý… Ý… là cậu ư?” An thảng thốt, đôi mắt như không thể tin được, người sáu năm không được tin hồi âm nay đã trở về trước mắt anh. Trong đôi mắt anh là sự thương yêu lẫn cả sự tiếc nuối vô bờ bến. “Sao sáu năm nay Ý không gửi thư về cho An, nếu, nếu Ý gửi thư về, có lẽ…”
“Cũng đã qua rồi mà An, giờ Ý cũng đã trở về rồi đó thôi, Ý…” Ý mỉm cười, khuôn mặt rạng ngời thời học sinh giờ đầy đã nhuốm đầy sự tang thường và từng tái, nỗi buồn thăm thăm hiện lên sâu thẳm trong đôi mắt cô.
“Nhưng nếu như vậy, có lẽ…” An ngắt lời, anh gặn lên từng chữ.
“Không nếu nữa An à…” Ý nhẹ nhàng nói, “An, giờ đây, cậu có gia đình rất tuyệt vời.”
An bỗng chốc giật tỉnh, anh ngỡ ngàng nhận ra mình đã quá kích động, có lẽ dù tiếc nuối về “mối tình đầu” đẹp đẽ trước kia đi nữa, thì giờ đây anh cũng đã có một tổ ẩm bình yên. An bình tĩnh lại, nhìn Ý, nói với giọng khàn khàn:
“Ý… về đây luôn ư?”
“Không… Ý về thăm quê cũ rồi đi thôi!” Ừ, lần này trở về, cô đã không còn vướng bận gì nơi đây nữa, không còn vướng bận gì về anh.
“Vào nhà An đi…” An ngập ngừng nói, có lẽ anh cũng khó xử khi để cô gặp vợ của mình.
“Thôi An, gặp được An là tốt rồi, mình đi gặp người khác nữa.” Vẫn nụ cười dịu dàng ấy, Ý nói: “An, sống hạnh phúc nhé! Bye bye!”
An gật đầu, vậy tay chào. Ý xoay người quay đi, một giọt nước chảy từ khoé mi lăn dài trên đôi má.
Nói không tiếc nuối là giả, nhưng cũng chỉ thế thôi, bởi cô biết những lời thửa còn trẻ là lời bồng bột, nóng nảy, sau này trưởng thành phải bươn chải nhiều thứ. Sáu năm qua, cô hiểu sự khó khăn và vất vả trong mưu sinh cuộc sống. Nhìn anh hạnh phúc mà không bị vướng bởi sợi dây trói mang tên Ý, cô đã mừng lắm rồi, chỉ cầu mong anh hạnh phúc và rồi hạnh phúc cũng sẽ đến với cô mà thôi.
Và lúc này những ký ức tươi đẹp kia sẽ được cô cất giữ cẩn thận trong một góc trái tim.
Sẽ có một ngày, một chàng trai khác sẽ xuất hiện trong đời của cô, có thể anh không mang lại những ký ức tươi đẹp hay tình yêu trong sáng như thời niên thiếu, nhưng chàng trai đó, người sẽ cùng cô xây dựng tổ ấm riêng mình…
Tác giả: Kaori Hương
Bẹp Nguyễn (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 3
Chào bạn, hiện tại mình đang nhận design bìa truyện. Nếu bạn có nhu cầu thì vào trang cá nhân của mình tìm hiểu nhé.
P/S: Cảm ơn bạn vì dành ít phút đọc mẩu quảng cáo này.
Leah .H (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
Vì ta đang rất buồn nên sẽ k bình luận nữa.
Kaori Hương (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 9
=_= Ổn --- Vui ghê ~~ hơ hơ
Leah .H (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
Ta thấy vui mà
Kaori Hương (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 9
@@ Dạ em lạy thím -- Thím để cho e một đường sống !!!!
Leah .H (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
Vui k?? Muốn ta bình luận nữa k? Hí hí
Kaori Hương (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 9
Vào một ngày có trăng có sao, ta dạo trở về hố của mình.
Nhìn thấy một tên không bình thường đặt nhận xét ở đây.
Thôi thông cảm cho số phận là trai mà ko phải trai của nó.
Ta không thèm chấp.
Haha
Leah .H (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
Sao con giai lại tên ý?
Trong một đêm không trăng không sao, ta đã dạo ngang qua đây. Một cảm giác gặp phải thánh ATSM nơi đây.
Ông bà ta có khuyên
Không sức mạnh thì đừng ảo tưởng
Là gái đừng khoe mình đập chai
Lòng ta rối như tơ vò lo lắng chuyện thiên hạ, nên ta thấy ngươi cũng đừng rãnh rỗi quá đọc cm của ta. Ta viết xàm đó.
P/S: để ngầu ta chỉ có thể nói "..."
Snow Rose (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1117
Kaori Hương (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 9
@@ Tau đọc font nhỏ nỏ quen =))) Thấy bình thường mà @@
Cảm thấy sai lầm khi chọn tên chăng????