Forget (Quên)

Forget (Quên)
Thích Theo dõi
Forget (Quên)
5 (100%) 1 vote
  • Forget (Quên)
  • Tác giả: DD-Owen
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 196 · Số từ: 838
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Xanh Maia Hetty

Em đã cố quên anh trong những chiều thu gió, chiếc trường kỷ gỗ đã thôi không còn hình bóng anh kê lưng gối tựa, vàng lá rơi và bụi phủ mờ đi những rêu phong năm tháng.

Mùa festival năm ấy, cái lần đầu gặp gỡ và mối tình khéo trọn. Sẽ thật khó để nói rằng em hẳn đã không còn giữ lại gì trong tất cả những chênh vênh chưa đủ đầy của yêu thương non nớt. Em không biện treo lên những dòng cảm xúc buồn bã buổi chia ly hay cố tỏ ra cuộc sống mình vẫn ổn để anh tiện bề nhìn thấy, cũng không  để một ai đó an ủi mối tình vừa chớm nở lại tàn phai bằng những câu nói không buồn cũng chẳng vui, không hẳn để quan tâm hoặc chỉ thuận miệng vì những điều mắt thấy tai nghe về một mối quan hệ hời hợt trẻ con. Chúng ta yêu nhau rồi chia tay, chia tay rồi tìm lại đến khi lạc hẳn nhau trong cái đẩy đưa của cuộc đời. Em nhận ra tình yêu chúng mình đã không còn đơn thuần như cái ôm chia tay đêm tiễn anh lên xe trở về.

Tháng tư giống như một lời nói dối khôn ngoan. Tháng tư không nắng cũng chẳng mưa, không nhanh không chậm và mọi thứ dừng lại ở non lưng chừng của sự đủ đầy trọn vẹn, giống như tình yêu chúng ta, chẳng nhàn nhạt cũng chẳng quá mặn mà…  nó cứ bình thường thế thôi nhưng lại khơi đau âm ỉ và kéo dài không dứt.

Những buổi đêm không trăng sao cũng chẳng gió, không có cao trào nào nhưng ngộ là em vẫn nhớ anh, nỗi nhớ cứ thoang thoảng làm người ta ứ nghẹn mặc dù đã lâu, đã trễ. Một vài thứ đã lãng quên và một vài thứ bén rễ giống như tình cảm, càng sâu thì khi dứt ra lại càng thêm đau.

Anh không đợi được em trưởng thành vì em mãi đi không quay đầu nhìn lại, em thì tin tưởng rằng em cứ đi thôi vì anh mãi dõi theo. Lúc chợt mỏi mệt và ngã đau do chính đôi chân mình không bước vững, em lại chỉ buồn một nổi, lòng mình tìm đông kiếm hạ, hoa dù đẹp sẽ tàn, đêm dù dài sẽ sáng và có thứ tình cảm nào mãi chẳng vơi. Em có khóc cho mình, khóc cho chúng ta thì cũng là lẽ được mất lúc người tìm kẻ trốn, kẻ trốn người tìm và em mất anh trong những lần lơ đãng buông tay.

Có phải trẻ con đâu, buồn vui một lúc rồi lại chóng quên ngay, yêu nhau được mấy độ mà tội nhau lâu dài. Làm bạn bè còn có cớ mà hỏi han này nọ, yêu nhau rồi lúc chia tay có giáp mặt được nhau để nói mấy tiếng rằng không yêu thì thành bạn, khổ là em làm không được, nhất là khi cứ nhìn mãi người mình chưa hết yêu lại yêu người mới. Có đau mới tỉnh rằng yêu là trân trọng là hết lòng, để yêu mà hời hợt như mình thì người ta không màng cũng đáng…

Festival năm ấy, em là tình nguyện viên còn anh là chàng sinh viên kiến trúc nhiều hoài bảo. Festival nay cũng thế, anh vẫn là chàng sinh viên hứa hẹn đang chuẩn bị cho lần tham gia cuối cùng của đời mình ở đất Sài Thành trước khi bước chân đón nhận những cơ hội mới. Có khác chăng là em, em không còn là chàng tân sinh ôm nhiều mơ mộng đón anh trong con nắng sớm tháng tư, Đà Lạt vẫn là chốn chân em ở, nhưng đã không còn là nơi bước chân anh về.

Em không buồn lòng chờ đợi “đến độ hoa kia úa tàn” vì cuộc sống đâu phải chỉ dành để yêu hay ghét, em sống cho chính cuộc đời còn hằn sương chưa rõ và những điểm màu lý trí bấp bênh của mình. Thế nên chúng ta chia tay nhau em chỉ kịp bỏ anh vào ngăn đông vốn lạnh trong chồng chất những nỗi buồn vui vừa cũ vừa mới của con người em. Có thể một lúc nào đó khi gặp lại nhau trong lòng đường xã hội em vẫn còn cười được và bắt vội tay anh chào hỏi rồi lướt qua nhau như những người quen cũ thuở hàn vi nông nổi.

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Uyển Nhi Hòa Khánh Đàm và 151 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3606
|
Số Chương: 11699
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm